Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Reosagi] 17+ (part 2)

Thể loại: chủ nợ × con nợ

Warring: máu me, giết người, loại tình cảm méo mó.

Note: miễn làm cái bạn đau thì tôi vui rồi:))))
----------------------------------------------------
Tiếp tục...



- Tch- mày cứ ngoan ngoãn biết điều đi! Tao bán mày rồi từ giờ chấm dứt thuyết thống tại đây! Còn mấy cậu này thả trói vợ chồng tôi ra tôi bán nó rồi!

- Được rồi! Thả vợ chồng nhà đó đi đi, các người cũng đi ra ngoài luôn đi

Hắn phẩy phẩy tay, khi căn phòng chỉ còn mình em và hắn. Hắn đến ngồi lại gần em, nở một nụ cười hạnh phúc

- Yoichi à, giờ em là của tôi rồi

Em sợ hãi nhìn hắn, run rẩy ôm chặt đầu mình. Đầu em như muốn phát tung vậy, hàng vạn hàng triệu câu hỏi xuất hiện.

*Tại sao mọi thứ diễn ra nhanh đến như vậy? Thần linh ơi, người đang trêu đùa con đúng chứ? Con muốn ước mọi thứ diễn ra lúc nãy đều là một cơn ác mộng để cho con tỉnh dậy trong căn phòng ấm áp của mình, hưởng thức những món ăn mẹ con hay làm và những câu chuyện đùa mỗi sáng của ba.. Hãy nói với con lúc nãy chỉ là mơ thôi được không ạ...?*

Hắn chẳng nói gì thêm, kéo em vào lòng mình ôm trọn lấy em, tay hắn nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt em

- Đừng khóc, nếu em khóc tôi cũng khóc theo em đấy

Vừa nói hắn vừa sụt sùi, mếu máo

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không khóc nữa nên làm ơn đừng khóc mà...

- Vậy ôm tôi đi, nếu em ôm tôi sẽ nín

- Ôm..sao?

- Em...em không ôm à.. hức...

- Tôi ôm!! Ngoan, nín đi

Em hốt hoảng ôm lấy hắn, tay còn xoa xoa đầu nữa cơ. Tên này gian xảo thật

---------------------------------------------------

Hắn - Mikage Reo - một chàng trai 24 tuổi không có gì ngoài tài sản, tiền tài và danh vọng. Thứ hắn muốn thì chắc chắn sẽ có được cho dù nó đắt đỏ và quý hiếm đến mức nào, chỉ cần một cái búng tay món hàng đó đã nằm trong nhà hắn rồi. Uy quyền, giàu có là thế nhưng đến tận bây giờ có một thứ mà gia tài của hắn cũng chả thể mua được. Đó chính là nụ cười hạnh phúc của em.

Hắn yêu em từ trận đấu vòng trường lúc em mới tròn 12 tuổi. Hôm đấy hắn có việc phải đi giải quyết trùng hợp thay khi ánh mắt chán chường của hắn nhìn thấy trận đấu của em, hình như em vừa ghi bàn thì phải, cười tít mắt thế kia mà.
Nhìn thấy nụ cười đấy trong lòng hắn như có một luồng điện chạy qua vậy. Tim cứ đập thình thịch không thôi, mắt mở to chăm chú nhìn từng hành động của em, mặt từ lạnh sang nóng dần. Có lẽ, hắn đã tìm thấy ánh nắng ngọt ngào cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn rồi.

Kể từ ngày em thuộc về hắn, hắn chưa bao giờ thấy trên gương mặt thanh tú của em xuất hiện một nụ cười hay sự hạnh phúc gì cả mà chỉ có sự thờ ơ chào đón hắn khi hắn ôm em, ấu yếm em. Hắn thật sự không hiểu, hắn đã cho em tất cả, từ quần áo, nhà cửa, games, hắn còn mua cho em một sân bóng để em và hắn chơi nữa kìa. Hắn cho em từ cuộc sống của dân thường thành người thượng lưu chỉ trong một nốt nhạc nhưng cớ sao em lại lơ hắn...?

-----------------

Dạo này hắn vừa biết một chuyện, em hay nói mớ khi ngủ.

Tối đó, nhưng bao ngày hắn vẫn ôm em khi ngủ, tầm nửa đêm hắn nghe thấy em ú ớ tên ai. Khuôn miệng xinh xắn của em cứ hốt lên "Rin, Rin..."

- Bé cưng à? Em đang nhớ ai thế? Sao em lại gọi tên người khác khi đang ngủ với tôi? Em hư lắm đấy nhưng đừng lo, em cứ ngủ ngon đi. Sắp tới sinh nhật của em rồi nhỉ, tôi sẽ tặng em một món quà tuyệt vời lắm, cùng đợi nhé~

Hắn cười trừ, hắn hôn nhẹ trán em rồi rời khỏi chiếc giường ấm áp đi tới cạnh bàn làm việc. Máy tính được bật lên, ánh sáng chiếu rọi một góc nhỏ.

- Hừ, Itoshi Rin? Thành tích cũng giỏi nhỉ, thắng nhiều cúp lắm này... đàn em của Yoichi à....

---------------------
Ngày 1 tháng 4

8:50 a.m

- Yoichiii, chúc mừng sinh nhật!! Dạo này tôi hơi bận nên không chúc em sớm được, đáng lẽ ra phải chúc lúc 12 giờ mới chuẩn!

- Không cần phải chúc vào giờ đó đâu, dù gì cũng cảm ơn anh vì lời chúc

- Hehe, tôi có mua bánh kem cho em nè cùng thổi nến nào!

Hắn kéo em tới bàn ăn, nơi đã có chiếc bánh kem cùng nến đã được đốt sẵn.

- Nào, em ước đi

Em cũng chiều theo hắn nhắn mắt mình lại ước, rồi cũng thổi nến

- Nghi thức vậy là xong rồi nhỉ? Ăn bánh để sau đi, tôi muốn cho em xem quà mà tôi chuẩn bị cho em

- Quà cho tôi?

- Đúng vậy, tao phải đi nhanh thôi kẻo "thứ đó" chết mất

* " Thứ đó" hắn đang nói cái quá gì vậy? Rồi tự nhiên tới trễ sẽ chết? Mình có dự cảm xấu về món quà này rồi đó*

Trực giác của em chẳng bao giờ sai cả.

Cả hai dừng lại ở một tầng hầm phía sau nhà, chẳng để em hỏi một câu nào hắn đã kéo em đi xuống tầng hầm đến một căn phòng ẩm thấp, chỉ có duy nhất một bóng đèn được treo giữa căn phòng, những góc khuất thì tối đen như mực nên không thấy được gì. Mà nhìn cũng khá giống căn phòng mà chính ba mẹ em ruồng bỏ em vậy chỉ khác là không có chiếc giường thôi

Từ trong góc khuất của căn phòng một giọng nói quen thuộc vang lên

- Tên khốn kia!! Thả tao ra, Isagi đang ở đâu hả!? Tên kia nói mau!!

- Rin.. em phải không?

-----------------
.... Còn tiếp...
__________________________________
Chúng ta có artblock, block friend, lu lóc tôi có văn lóc:")))
Mấy nay tôi chả viết được cái gì cả, cảm giác mà có ý tưởng rất nhiều nhưng không biết viết sao nó ứ chế lắm:'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro