Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 🍢

° SAU KHI ĂN TRƯA  °

"Yoichiiiii, em yêu đi đâu vậyyyy" Bachira vừa hét lên vừa bám theo Yoichi. Em chỉ biết bất lực nói

"Nói bé xíu lại đi, đang nơi đông người đó Bachira, với cả tớ là em yêu của cậu bao giờ vậy..."

"Thui nào, trước sau gì mà chả kết hôn, nói luôn bây giờ có sao đâu hehe" vừa nói vừa cười toe toét, Bachi khiến em thật sự bất lực và có chút ngại..

"Yoichi Yoichi Yoichi đáng yêu ghê~~~" Bachira cứ nói như vậy mãi cho đến khi em bối rối rồi đỏ hết mặt lên kêu cô dừng lại đi thì Bachi mới chịu dừng lại

"Cậu đến thư viện sao"

"Um"

"Nơi này nhàm chán lắm... Hay bọn mình đi dạo ở sân trường đi...." Bachira cứ làm nũng nhưng em nhất quyết không chịu. Mục đích em vào đây là muốn tìm một số sách liên quan đến văn để em học. Em có một niềm đam mê mãnh liệt với văn học, em sưu tầm rất nhiều thứ liên quan đến văn ở trong phòng. Từ cái tấm post trên tường cũng là một bài thơ, đến cái tủ sách chỉ toàn sách văn hoặc tiểu thuyết

"Ủa tớ đâu có nhớ là tớ đã dẫn cậu đến thư viện trường đâu, sao bít hay zậyyyy"

"Tớ tự mò hôm trước nên giờ nhớ ấy mà" em để tay đằng sâu cổ, nói nhỏ.

"Đi nhớ nói nhỏ thôi nhé" em khẽ nhắc nhở, mở của thư viện rồi nhẹ nhành đóng lại, cố gắng ko phát ra tiếng động. Em cùng Bachira đi xung quanh tìm kiếm sách, mặc dù con nhỏ ong kia nói không thích thư viện nhưng nó cũng "vô tình" lấy vài quyển để đọc

'Hành động của cậu không hề đồng nhất với lời nói ha' em cười khúc khích

"Hẻ? Cái gì zị, sao cậu lại cười?" Bachira nhìn em cười rồi thắc mắc. Ôi thề, miệng nói thế nhưng trong lòng cô ta đang cực phấn khích khi thấy em cười như vậy. Nụ cười đẹp hơn cả thiên thần, thành thật muốn biến em thành của riêng

"Cậu chọn sách xong chưa, mình đi tìm bàn ngồi nhé" em khẽ kéo áo Bachi khiến cô ta quay trở lại thực tại

"Ò ò đi hoii" Bachira tay ôm hai cuốn sách vừa lượm rồi lon ton đi theo Yoichi đến một cái bàn ở gần cửa sổ. Có mỗi bàn này là gần cửa sổ nhất và cũng là bàn duy nhất có mỗi một người ngồi, mấy bàn khác đều bị chiếm hết rồi, may mà không chọn đúng cái bàn mà em thích

'Phù máy quá còn một bàn, lại còn gần cửa sổ nữa chứ, đúng í mình'

Nắng chiếu qua cửa sổ, soi vào một bạn tóc trắng dài rũ rượi đang nằm gục ở đó, trên tay vẫn cầm máy chơi game

'Ủa, nhìn quen quen...' em tự hỏi nhưng không nhớ được đó là ai

"A, hình như là bạn nữ hôm trước đụng mặt với bọn mình hôm thứ 4 nè" Bachira nói khẽ vào tay Yoichi, khiến em nhớ ra gì đó, hình như đó là cái bạn núp đằng sau Reo, tên là.....

"Nagi Seishiro!" Em bỗng nói lớn, mọi người xung quanh đều quay ra nhìn em, quê muốn chết! Mặt đỏ lên rồi hai tay vội ôm lấy nó, em đang cố tránh quê. Sau khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình, Nagi đang nằm gục trên bàn chậm chạp nhổm dậy. Nhìn thấy em, mắt cô ta sáng lên

"A...là cậu à, chào nhé....." Mặc dù lời nói nghe chậm chạp nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được sự quan tâm của Nagi dành cho em là vô cùng lớn. Nhưng! Thứ đầu tiên đập vào mắt em không phải là ánh mắt "blink blink ✨" của Nagi, mà là cái kích cỡ chà bá "bo-ing bo-ing" kia. Em nhìn thấy mà sốc, nó to đến nỗi mà mấy cái cúc áo khó mà trụ nổi. Một bên ngực của ả còn to hơn đầu của em! Đó là điều không thể phủ nhận. Ả ta lại còn rất cao nữa, theo em để ý từ hôm trước đó thì cô ta cao tận 1m8-chiều cao mà đôi khi mấy thằng đàn ông cũng mong muốn có được

"L-là Nagi đúng không" em từ từ hỏi nhưng vẫn không hết sốc

"Đúng rồi, Yoichi, lại đây ngồi đi....."

Em ngồi sụp xuống cạnh Nagi

"À còn Bachira, cậu ngồi...." Em nhìn thấy một con ong đang rất sốc, sốc bay màu luôn....
.
.
.
"Nagi nè...sao cậu lại đến đây ngủ vậy?" Em hỏi nhỏ, mặc dù đã biết rất rõ câu trả lời nhưng em hỏi chỉ để muốn phá tan bầu không khí im lặng này thôi

"Um...tại ở đây yên tĩnh" nói xong Nagi lại  gục xuống bàn, ngực ép vào bàn nên bị nén xuống. Mắt cô ta không thể không ngừng nhìn em. Bachira thấy vậy thì chỉ im lặng kéo em lại gần chỗ mình, một tay vẫn đang cầm sách, một tay ôm vào eo em khiến em trở nên ngại ngùng. Nagi nhìn thấy cảnh tượng này thì trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Cô ta hằm hằm, khói đen xì bao quanh, nhân lúc Bachira thả lỏng tay ở eo, Nagi liền nhanh tay ôm em kéo lại về chỗ mình. Nagi ôm chặt khiến em ngạt thở với cái thứ này, nó to đến nỗi thừa để làm một cái gối cổ...

"Ư....n-ngạt thở, bỏ tớ ra..." Em khẽ rên lên, đỏ mặt hai tay bám vào ngực của Nagi. Một cảnh tượng rất chi là khiến người ta gục ngã vì không có đủ nghi lực. Bachira liền phản ứng, cả hai bên đều ôm chặt lấy em, ép em vào ngực của hai người này, ánh mắt "đưa tình".

"Của tôi"

"Không. Của tôi"

"Không. Tôi quen cậu ấy trước"

"Kệ cậu..."

Và cứ như thế đến hết giờ giải lao.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hehe hết part4 nhaaaa

Mong mn tiếp tục ủng hộ tớ ạ

Yêu nhiềuuuuu😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro