Chương 1: Một chút nhí nhố
Luy ý:
Truyện khá khác nguyên tác.
OCC khá nặng.
_________________________________
" Ryoma! Tôi đến thăm cậu nè." Kevin đứng trước cửa căn hộ của cậu mà la. Ồn đến nỗi mấy người hàng xóm phải nhăn mặt bay ra chửi hắn một tràng.
"Cho chừa, chả phải tôi nói với cậu rằng tôi không khoá cửa rồi sao?" Echizen cậu nghi hoặc nhìn tên ngốc trước mặt mình.
"Gì cơ??? Cậu không khoá ư? Lỡ có ai đột nhập vào sao?" Kevin hắn hoảng hốt la to.
"Có ai biết tôi ở đây đâu, có người đột nhập thì đó chỉ có thể là cậu" Cậu mệt mỏi nhìn tên kia.
Còn tên kia không biết nghĩ gì mà mặt từ nhiên đỏ, rồi chuyển sang nhìn thật gian.
"Này! Này! Tỉnh coi!" Cậu khó khăn lay tên ngốc này. Đã bệnh rồi mà.
"A, à phải rồi, đợi chút nhé!" Kevin vừa tỉnh dậy thì bỏ lại một cậu rồi bay xuống bếp.
"Này! Cậu tính làm gì thế?" Cậu khó hiểu.
"Nấu cháo" Hắn đáp, tay lọ mọ đồ.
"...Cậu biết nấu?" Cậu hơi lo sợ.
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ cho cậu xem trình." Hắn nhanh tay bắt bếp, lên.
Cậu chán nản mở ti vi lên xem.
...
"À phải rồi, mình còn thiếu đậu phụ" Thế là hắn nhanh chân mở cửa chạy như bay ra tiệm tạp hoá. Mà khoan...hắn tắt bếp chưa nhỉ?
...
Hắn vừa về đến chung cư thì thấy xe cứu hoả đậu tại đó. Nhanh chân, hắn chạy lại hỏi một anh cứu hoả.
"Anh ơi, có chuyện gì thế?" Hắn hỏi.
"À, căn hộ 402 bị cháy ấy mà, có một nạn nhân và người ấy được đưa vào bệnh viện rồi."
"Ừm...căn hộ 402 nhỉ, nghe quen ghê..." Hắn mặc kệ mà đi lên căn hộ của cậu...
"Ryoma?!? Cậu đâu rồi?" Hắn hoảng hốt nhìn căn phòng còn chút lửa thừa.
"Oh, thì ra người quen cậu à, cậu nhóc ấy được đưa tới bệnh viện XSZC rồi." Anh cứu hoả thân thiện nói.
Kevin cảm thấy lần này ...hắn chết chắc.
...
"Khò...khò..." Kevin hắn đang trên xe buýt đến thăm Echizen nha. Nhưng hắn ngủ gậc rồi.
"Đã đến trạm 13" Tiếng người lái vang lên.
Hắn cũng nhanh chóng tỉnh dậy mà cầm bình đựng cháo của mình đi.
Mà...hình như hắn cầm lộn bình của người kế bên rồi.
...
"Ryoma, cháo đây! Ăn nào" Hắn vui vẻ múc cháo ra đưa cậu.
"Cháo gì nhìn ớn thế?" Cậu khó khăn ngồi dậy, nhìn chén cháo mà chả muốn ăn.
"Ăn đi, xem thử trình của tớ có khiến cậu mê không!" Kevin đứng nói chắc nịch.
"Hừ..." Cậu cầm chén cháo kề lên môi.
"Húp hết luôn nha!" Hắn cười vui vẻ nói.
Cậu húp cạn một hơi.
"Vị lạ vậy , có chắc là cậu nấu không, tôi thấy vị quen quen." Cậu nhăn mặt hỏi.
"Chắc mà, đây chắc chắn là cháo của..." Đang rất chắc nịch nói, tay hắn xoay xoay bình cháo thì bỗng im bặt.
"Sao thế?" Cậu khó hiểu hỏi.
Hắn đưa cậu nhìn tờ giấy trên bình cháo.
"Hửm...Inui Food???" Cậu ngạc nhiên hét lên, rồi mắt trợn tròn mà hoa lệ ngất.
"Ryoma! Ryoma!" Hắn hoảng sợ lay người cậu.
"Này! Tỉnh dậy!" Hắn thấy cậu không thở nữa a.
Hắn chạy ra gọi bác sĩ.
Người bác sĩ mắt nhắm đi vào. Kiểm tra các thứ rồi đưa ra chuẩn đoán.
"Tử vong vì đau tim và ngộ độc thực phẩm."
Rồi người bác sĩ bỏ đi về phòng nghỉ của mình.
"Không! Ryoma ! Không! Tôi chưa kịp đột nhập nhà cậu mà! Chưa kịp chụp trộm cậu mà! Chưa kịp cưới cậu về nhà mà..." Kevin khóc lóc thảm thiết.
"Tại cậu hết đấy Sadaharu, Echizen tử vong luôn rồi." Người bác sĩ nói.
"Ơ, có phải tại tớ đâu?" Người tên Sadaharu uỷ khuất.
"Hèn gì nay thấy món ăn của cậu bình thường.." Người bác sĩ lầm bầm.
"Thôi nào, cậu hết thương tôi rồi à?" Người kia khóc lóc.
...
Tại đâu đó, nhìn đám đó mà cậu trầm cảm mất thôi.
"Ổn chứ?" Người có khuôn mặt gần giống cậu hỏi.
"Cậu nghĩ tôi ổn à bé Echizen?" Cậu mệt mỏi nói.
"Thôi nào Ryo-nii, nhanh xuống dưới đó chơi đi." Cậu nhóc kia nói.
"Mất mớ gì! Ta mệt rồi, nhóc xuống lại đi" Cậu nói.
Hai đứa cãi qua lại rồi cậu bỗng bị nhóc kia tấn công nha.
"Nhóc...làm cái quái gì.."Cậu thở hổn hển hỏi.
"A, không ngờ môi Ryo-nii mềm ghê, giống như sách vậy." Thằng nhỏ cười nói.
"Sách quái gì cơ???" Cậu khó hiểu.
"Thôi ,bye anh nhé!" Rồi hắn đá cậu đi.
...
"Thằng nhóc lươn này" Cậu khó khăn ngồi dậy, mới dập mông a.
Xoa xoa cái mông bé nhỏ của mình, cậu vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng đi ra.
" Trời ơi...phòng gì rộng vậy? Mỏi chân quá à!" Khó chịu lên tiếng , cậu nhìn khoảng cách từ giường đến cửa phòng mà như khoảng cách của cái sân tennis vậy.
Vừa lúc này, cửa phòng bật ra.
"Chibisuke! Nay em dậy sớm vậy?" Vừa nói, hắn vừa bay lại đu bám cậu. Hắn cứ ngỡ sẽ được thấy khuôn mặt mớ ngủ của cậu chứ.
"Ryoga! Ông xuống khỏi người tôi ngay!" Cậu chán nản mà kéo ổng ra.
"Hức...hức...Chibisuke hết thương người anh này..huhu.." Ổng bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu. Cậu mặc kệ mà bỏ đi.
"Đừng!Đừng bỏ rơi anh mà...huhuhu.." Hắn khóc lóc như thiếu nữ bị phụ tình.
"Biến!!!" Cậu khó chịu hét.
"Mấy đứa kia, nhanh xuống đây cho chị gặp mặt rồi chị còn đi nữa!!!" Giọng chị Nanako vang khắp nhà.
"Vâng, bọn em xuống đây!" Cả hai lật đật đi xuống.
————-End—————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro