1.
Xung quanh là khung cảnh máy móc kì dị, một khoảng không gian kì lạ được bao trùm bởi những âm thanh cứng nhắc, giống như âm thanh của máy móc.
Đây giống như một thế giới ảo.
Ở giữa khoảng không gian là hình hài một chàng trai tầm 20 đến 23 tuổi. Mái tóc xanh rêu rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, quần áo bị bụi bẩn bám dày thoáng nhìn qua còn có vết máu bám lại.
"Ưm.." chàng trai nhăn mày, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến, một vết thương dài với miệng vết thương mở rộng ở khuỷu tay cậu.
"What the fvck?? cái gì vậy" chưa nhận thức được tình cảnh hiện tại, cậu chàng ôm lấy cánh tay hét lên đầy ngạc nhiên.
Bây giờ mới để ý đến xung quanh mình, một màu xanh dương bao trùm tất cả. Đầy rẫy những cái màn hình ảo lơ lửng giữa không gian, chúng còn đang chạy những chương trình kì dị.
Cố nén nỗi đau, cậu chàng rời khỏi giường và bắt đầu đi xung quanh quan sát. Mọi thứ trông thật lạ lẫm, giống như cậu bị lạc đến một hành tinh khác chứ chẳng phải Trái Đất thân yêu.
"Xin chào.. người dùng số 9xx" Âm thanh máy móc vang lên, tiếng rè rè vang vọng cả không gian nó truyền thẳng đến đại não của cậu.
Ôm lấy cái đầu đang ong ong, cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Chưa để cậu hoàn hồn, âm thanh ấy lại tiếp tục lên tiếng:"Echizen Ryoma - 22 tuổi, mất mạng trong chuyến bay về Nhật Bản. Nhờ thành tích ở kiếp này nên nhận được vé thưởng từ hệ thống"
Cậu nhớ rồi, cậu là Echizen Ryoma, một tuyển thủ tennis cũng là người đứng đầu, hoàng tử tennis. Nhưng một chuyện không may đã đưa cậu đến bên bờ vực cái chết.
"Vậy tôi đã chết rồi sao?"
"Gần như là vậy, nhưng cậu vẫn còn một cơ hội. Nếu như cậu hoàn thành nhiệm vụ được giao, hệ thống sẽ đưa cậu về trước thời điểm máy bay cất cánh."
"Nhiệm vụ..?"
"Để tiện cho việc tiến hành nhiệm vụ, Echizen Ryoma từ 22 tuổi sẽ trở về lúc 12 tuổi. Cậu có chấp nhận hay không?"
"Tôi chấp nhận"
"Tốt, vậy đây là nhiệm vụ của cậu
[Bảng]
Nhiệm vụ..(?)
Phần thưởng: quay ngược thời gian"
Lúc nhìn thấy nhiệm vụ, Ryoma sững người, hai mắt cậu mở rõ to như chưa tin vào điều mình sắp phải làm. Nhưng chưa để Ryoma lên tiếng, hệ thống đã đưa cậu vào một không gian khác.
***
"Ưm .." cơn đau lúc nãy đã biến mất để lại cảm giác ngái ngủ khó tả. Ryoma bò khỏi giường, tất bật đi vệ sinh cá nhân rồi lại trở về phòng.
Mở tủ quần áo ra, Ryoma giống như thấy một thế giới đầy màu sắc. Từ hồng đến tím, vàng đến đỏ, xanh đến cam đều cỏ đủ. Ryoma nhìn thấy mà sa sẩm mặt mày, tay nhanh chóng đóng sầm cửa tủ.
Ryoga ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động thì chạy sang hóng chuyện.
"Gì vậy nhóc, vừa sáng sớm đã muốn đập nhà hả?" hắn chống nạnh đứng ở ngoài cửa, mở miệng đã gợi đòn.
"Gì? ông anh muốn ăn đấm không?" Ryoma biếng nhác nhìn sang, cậu hơi bất ngờ vì Ryoga ở đây. Nhưng chung quy cũng chỉ là thế giới ảo nên Ryoma không quan tâm lắm.
Ryoga bên kia bị câu nói làm cho ngây ngốc, hắn chạy ngay đến bên cậu rồi cho tay lên trán. Nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm từ Ryoma hắn mới bỏ tay ra.
"Waoo, nhóc lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh? không phải bình thường sẽ khóc bù lu bù loa lên rồi đe doạ anh bằng đám bạn trai ngu ngốc bị nhóc lừa sao?"
"Gì?"
Ryoma chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cái gì mà đám bạn trai? Khóc bù lu bù loa là sao? Echizen Ryoma này cả đời chưa bao giờ khóc bởi những chuyện nhỏ nhặt như vậy nhé!
Nhìn cậu ngây ngốc, Ryoga cũng lấy làm lạ nhưng hắn không giỏi suy nghĩ nhiều đến vậy.
"Tốt nhất là quản tốt đám đực rựa của nhóc đi, để bị phát hiện thì nhóc sẽ nằm ngoan trên thớt đợi bọn nó giải phẫu đấy. Hahahahahah"
Để lại một tràng cười khoái chí và một Ryoma đang ngây ngốc, Ryoga thoải mái rời khỏi nhà.
Bỗng thông báo từ điện thoại thu hút Ryoma. Cậu cầm lấy điện thoại, mở vân tay và chọn hộp tin nhắn. Đến lúc này Ryoma sốc toàn tập, không thể tim vào mắt mình.
[tình trạng máy ryoma]
fuji senpai đừng quên buổi đi chơi sáng nay nhé, anh ở công viên chờ em *icon mặt cười*
tezuka senpai còn 4 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, em nhớ ăn uống đầy đủ vào.
atobe khỉ nè nhóc con, rảnh không? qua đây bổn đại gia bồi nhóc đánh tennis!
yukimura senpai trường kế bên chào em? anh mời em đi ăn được không?
inuipee tôi thu thập đầy đủ dữ liệu chơi tennis của cậu rồi, rảnh thì tôi qua đưa tiện thể ta đi ăn luôn.
(7749 vị tiền bối khác)
Sẽ rất bình thường cho đến khi Ryoma lướt thấy những tin nhân tán tỉnh nhau của bản thân với các vị tiền bối ở phía trên. Hơn nữa có vẻ như cậu đã tỏ tình và được các vị senpai chấp thuận.
Đây không phải bắt cá nhiều tay sao? Không phải! Là bắt cá bằng lưới mới đúng. Chẳng trách Ryoga lại nói ra những lời khó hiểu đó.
Nhìn đồng hồ đã gần điểm 7 giờ sáng, sắp đến giờ hẹn với Fuji-senpai. Ryoma bối rối không biết phải làm thế nào, suy đi tính lại cậu vẫn phải đi đến đó nếu không thì anh ta lại gây phiền phức. Nếu vậy không phải truyền ra ngoài để đám người kia biết được, cậu sẽ giống như lời Ryoga nói ngoan ngoãn bị giải phẫu sao?
Ryoma bước sang phòng ông anh mình, lục tung tủ quần áo thì cũng tìm được một bộ đồ màu trắng nhìn khá ổn. Nhưng có hơi rộng với Ryoma một chút, miễn cưỡng mặc vào và mang tâm trạng thấp thỏm đến công viên.
Thời tiết ở Nhật đang là giữa mùa hè, cái nóng oi ả xuyên qua từng tán cây chiếu lên mắt đường, càng tạo nên không khí oi bức. Ryoma đi bộ mà thở không ra hơi, may mà công viên cũng không ở quá xa nhà.
Vừa mới bước vào, cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình. Fuji đứng ở bóng cây vẫy một tay, tay còn lại đang cầm lon Ponta hương nho yêu thích của cậu.
Tự cảm thán tiền bối thật chu đáo, Ryoma ngoan ngoãn tiến lại gần con người kia, lễ phép chào hỏi:
"Chào anh, Fuji-senpai"
Nhìn thái độ của Ryoma anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu về để trong đáy mắt. Anh xoa đầu cậu rồi đưa lon nước mát lạnh đến tay người kia, ôn nhu nói:
"Mua cho em đấy"
"Cảm ơn anh"
..(end)
29/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro