Chương 4
Ngày hôm sau, Rinko dẫn Ryoma đến một quán cafe ngồi đợi.
"Con có muốn ăn gì không?" Rinko hỏi.
Ryoma nhìn vào menu rồi chỉ tay vào bánh trà xanh "Con muốn ăn cái này."
Sau đó phục vụ đem bánh và nước ra.
Khoảng 10 phút sau có một người phụ nữ dẫn một cậu bé đi đến chỗ họ.
"Xin lỗi tớ bận chút chuyện nên đến trễ." Người phụ nữ đó nói.
"Không sao đâu Ayano và đây phải là bé Kunimitsu."
"Đúng vậy, kia phải là bé Ryoma cậu hay kể với tớ, tiếc là không có cơ hội gặp bao giờ. Thằng bé dễ thương quá." Ayano vui vẻ nói chuyện với Rinko.
"Ấy chết mẹ quên giới thiệu với con, đây là Ayano Tezuka bạn của mẹ và con trai cô ấy là Kunimitsu Tezuka. Kunimitsu lớn hơn con hai tuổi nên nhớ lịch sự với anh nha con." Rinko nói nhỏ với Ryoma.
'Lúc thấy bóng dáng đã thấy ngờ ngợ không ngờ là đội trưởng thật. Sao mà lúc nhỏ cũng trông nghiêm túc thế không biết, muốn chơi tennis với đội trưởng quá nhưng vẫn chưa phải lúc vẫn là đợi đội trưởng trở thành trụ cột Seigaku đã.' Ryoma thầm nghĩ, cậu vạch ra một kế hoạch đặc biệt cho sự xuất hiện trong tương lai của mình.
"Chào anh, em là Ryoma, em có thể gọi anh là Kunimitsu được không?" Ryoma bắt đầu vận dụng chiến thuật đáng yêu: đầu hơi nghiêng, mắt sáng long lanh, môi chạm muỗng bánh đang ăn.
Tezuka không nói gì chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm vẫn lạnh băng như bình thường nhưng vanh tai ửng đỏ đã bán đứng anh.
Rinko và Ayano thấy tương tác của hai đứa trẻ mà bật cười.
"Con cậu đáng yêu quá." Ayano khen Ryoma.
"Con của cậu cũng vậy."
Hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ với nhau trong khi Ryoma và Tezuka mắt to trừng mắt nhỏ vì không biết gì để nói nên kiểu chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
Sau đó, bốn người đi đến trung tâm mua sắm. Trong khi Rinko và Ayano đang thử đồ, Ryoma và Tezuka đang lúng túng ở ngồi đợi ở bên ngoài.
"Anh có sở thích gì không?" Ryoma bắt chuyện để không khí khỏi ngộp ngạt dù rằng cậu biết câu trả lời.
"Anh thích câu cá và leo núi." Tezuka nói.
"Nghe có vẻ vui, khi nào có thời gian chúng ta đi câu cá cùng nhau có được không?" Ryoma mỉm cười cố gắng tỏ vẻ hồn nhiên, đáng yêu nhất có thể.
"Cuối tuần này anh có hẹn đi câu cá cùng ông, nếu mẹ em cho phép chúng ta có thể đi câu cá với nhau." Tezuka nói.
"Anh hứa rồi nhé, em đảm bảo mẹ sẽ cho phép em đi chơi với anh." Ryoma nói.
Sau đó Ryoma bắt đầu chuyển sang một vài đề tài khác với Tezuka trong khi đợi Rinko và Ayano. Không để Ryoma và Tezuka đợi lâu khoảng 30 phút sau Rinko và Ayano đã chọn xong quần áo sẽ mua và đi thanh toán. Trong lúc đi dạo, Rinko và Ayano phát hiện một cửa hàng trang phục phong cách lolita cho bé trai và gái, thế là hai người liền kéo Ryoma và Tezuka vào.
Tezuka mặt lạnh băng không biểu cảm liên tục từ chối thử trang phục cuối cùng thành công thoát nạn do Rinko và Ayano hết hứng thú chọn trang phục cho Tezuka.
Ryoma cố gắng từ chối nhưng quá đáng yêu lời từ chối không thể chấp nhận nên trờ thành 'búp bê thử đồ' của hai người. Ban đầu Rinko còn táo bạo định cho Ryoma thử phong cách nữ nhưng nhìn vẻ mặt tức giận nhưng lại vô cùng đáng yêu của cậu nên thôi, cô sợ con cô giận không để ý đến cô nữa thì chết.
Một số trang phục Ryoma đã thử (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa và trang phục có kích cỡ nhỏ vừa với Ryoma vì cửa hàng này là cửa hàng cao cấp có đủ mọi loại kích cỡ, chỉ cần có tiền là được mà nhà Ryoma thì giàu nên không thành vấn đề)
Rinko và Ayano thì bấn loạn vì độ dễ thương của Ryoma còn Tezuka thì đỏ mặt cả lên, riêng Ryoma thì phồng má giận dỗi. Sau khi thử hơn chục bộ, hai người mới chịu buông tha Ryoma mà đi thanh toán.
Thấy Ryoma chưa hết dỗi Rinko đến nói nhỏ với Ryoma "Nếu con chịu mặc mấy bộ đồ mẹ mua thì mẹ sẽ thuê đầu bếp Nhật năm sao về nấu ăn cho con khi chúng ta ở đây. Tuy nước ngọt có gas không tốt cho sức khỏe nhưng mẹ sẽ mua cho con một thùng Ponta với điều kiện một ngày chỉ được uống một lon được chứ."
Ryoma nghe thấy món nhật và Ponta liền đáp ứng. Dù sao chịu khó mặc mấy thứ rườm rà này chút là được với lại mẹ cũng không bắt ngày nào cũng mặc.
Vì đã trưa nên bốn người chọn một quán ăn Nhật khá nổi gần đây để ăn. Sau khi ăn xong mọi Rinko và Ayano tạm biệt hẹn một ngày khác lại đi mua sắm cùng nhau.
Về đến nhà, Ryoma thay đồ rồi đi ngủ trưa một chút và đương nhiên cậu không quên gọi điện thoại nhắn tin cho Yudai hẹn chiều đi đánh tennis với nhau trước khi ngủ.
Buổi chiều tại sân tennis đầu đường, Ryoma đang nằm dưới bóng cây chờ Yudai đến.
"Em đợi anh có lâu không?" Yudai chạy tới chỗ cậu.
"Cũng không lâu lắm." Ryoma ngồi dậy.
"Đây ponta nho cho em." Yudai lấy ponta từ túi ra rồi đưa cho Ryoma.
"Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập phản xạ, những thứ khác có thời gian em sẽ ra kế hoạch cụ thể cho anh sau."
"Anh biết rồi."
"Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động bằng cách đánh thường một quả sau đó em sẽ tăng lên thành 2 quả tennis, đợi anh quen rồi chúng ta sẽ tăng lên thành ba quả tennis. Hôm nay chúng ta chỉ làm quen với ba quả tennis thôi đợi khi anh quen hoàn toàn chúng ta sẽ tăng lên 4 quả rồi 5 quả." Ryoma nói.
"Nghe có vẻ thú vị."
Sau đó Ryoma cùng Yudai bắt đầu luyện tập với nhau, khoảng 30 phút đầu tuy chỉ đánh 1 quả nhưng cũng đủ làm Yudai có chút chật vật vì khả năng điều khiển bóng của Ryoma.
"Bây giờ em sẽ thêm một quả tennis nữa." Ryoma hét lên thông báo cho Yudai chuẩn bị tâm lý.
Ban đầu Yudai có chút chật vật nhưng dần dần anh đã thích ứng được. Sau khi thấy Yudai đã quen với hai quả tennis Ryoma quyết định tăng thêm một quả.
"Anh có vẻ quen rồi nhỉ, vậy bây giờ chúng ta đánh ba quả nhé." Không đợi Yudai phản ứng anh đã đánh thêm quả thứ ba.
Hai người chơi bóng tới xế chiều thì dừng lại.
"Chơi với em vui thật, khả năng điều khiển bóng của em ghê thật." Yudai đưa nước cho Ryoma.
"Thường thôi, anh còn mada mada dane."
"Rồi rồi vì còn quá yếu kém nên anh mới cần em chỉ giáo nhiều hơn. Trời cũng tối để anh đưa em về."
"Anh không cần phải đưa em về đâu, em tự về được."
"Đâu có được em mới 5 tuổi để em về vậy anh không yên tâm."
"Anh cũng đâu lớn hơn em đâu."
"Ít ra thì anh cũng hơn em 4 tuổi. Anh 9 còn em 5, đứa trẻ 5 tuổi cần được bảo vệ hơn đứa trẻ 9 tuổi."
"Được rồi mệt quá tóm lại anh muốn đứa em về chứ gì, được thôi."
Thế là Yudai đưa Ryoma về tới nhà.
"Được rồi bây giờ thì anh yên tâm rồi nhé, anh về nhà cẩn thận." Ryoma nói.
"Anh biết rồi, em vào nhà đi." Yudai xoa đầu Ryoma.
"Tạm biệt."
"Tạm biệt."
----------------Ta là giải phân cách----------------
Nửa đêm một ánh sáng xuất hiện giữa phòng Ryoma, sau khi ánh sáng biến mất hiện ra một chú mèo Himalaya con.
"Chủ nhân em về rồi đây." Chú mèo nhảy lên giường rồi nằm kế bên Ryoma.
Nếu Ryoma thức dậy nhất dịnh sẽ nhận ra chú mèo đó chính là phiên bản Karupin nhỏ.
P/s: Ryoma và Tezuka cuối cùng cũng gặp nhau, tương tác của hai người còn hạn chế do còn xa lạ. Tezuka sẽ không biết Ryoma chơi tennis cho tới khi hai người gặp lại nhau ở Seigaku vì tui có kế hoạch khác cho sự xuất hiện sau này ở Seigaku của Ryoma và Ryoga.
Mối quan hệ của Ryoma và Yudai hiện đang rất tốt, Yudai rất quan tâm và chăm sóc Ryoma. Sau vài lần nhá hàng Karupin cũng xuất hiện rồi, tội bé nó phải chăm chỉ cố gắng lắm mới về được với Ryoma.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.
Ngày đăng: 22.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro