Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một tiếng sau khi Rinko đi ra ngoài, Ryoma bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi ở nhà nên cậu thay đồ, xách theo túi tennis và lấy tiền ở trên bàn rồi đi ra ngoài.

Đường xá xung quanh có chút khác so với trí nhớ của cậu ở đời trước nhưng điều đó chẳng làm Ryoma bận tâm. Có lẽ Ryoma quá tự tin vào khả năng nhớ đường của mình nên cậu có chút lạc. Suy cho cùng đường xá hiện tại và trong kí ức đời trước vẫn khác biệt rất lớn.

Lang thang một lúc Ryoma thấy có khu vực dành cho tennis nên cậu đến gần xem thử. Nhàm chán Ryoma tìm một góc mát ngồi xuống xem người ta chơi. Trong lúc đang ngẩn ngơ thì có trái bóng tennis lăn lại chỗ cậu. Đằng xa có tiếng vang lên.

"Này nhóc, cho anh xin trái tennis." Một cậu bé tầm khoảng 9, 10 tuổi có mái tóc đen và đeo một chiếc kính tròn màu xanh lam hét lên.

"Hmm..." Ryoma cúi xuống nhặt bóng tennis lên rồi mở túi lấy cây vợt đỏ của mình. Vì vẫn chưa quen với cơ thể lắm nên Ryoma mất vài giây để điều chỉnh lại. Sau đó, cậu nhẹ nhàng phát bóng về phía cậu bé kia. Tuy chỉ là một cú phát bóng thường nhưng nó lại nhanh đến mức không ai nhìn thấy đường bóng, đến lúc hoàn hồn thì nó đã ở trong sân của cậu bé kia rồi. Ai mà ngờ được một bé trai 5 tuổi thấp bé, cầm một cây vợt trong có vẻ lớn hơn thân người lại phát ra một cú uy lực như vậy.

'Hmm...cơ thể này không tệ nhưng so với đời trước vẫn còn yếu lắm, cần phải rèn luyện thêm mới được.' Nghĩ là làm Ryoma bắt đầu vạch ra một kế hoạch rèn luyện sắp tới cho bản thân. 

(Yuki: Ryoma à hiện tại cưng mới 5 tuổi thôi đó so với những kẻ cùng lứa hoặc cách biệt vài tuổi thì cưng cũng trâu bò lắm rồi. Ai lại đi so sánh thể lực lúc 5 tuổi với thể lực đã trưởng thành vậy trời.)

Bỗng có chút khát nên Ryoma đi loanh quanh tìm Ponta để mua, may mắn không mất bao lâu Ryoma đã tìm được nhãn hiệu yêu thích của mình ở máy bán tự động. Cầm lon Ponta trở về vị trí cũ thì thấy chỗ đó hiện tại có thêm một người không ai khác chính là cậu bé kia. Nghe tiếng bước chân cậu bé đó cũng ngước lên nhìn Ryoma.

"Chào em...ah em chính là cậu bé phát bóng lúc nãy. Không ngờ em nhỏ vậy mà lại chơi tennis giỏi như vậy. À anh quên mất, tên anh là Yudai Yamato rất vui được làm quen với em." Cậu bé có mái tóc đen đeo kính xanh lục tên Yudai Yamato mỉm cười đưa tay ra trước mặt Ryoma.

"Ryoma Echizen." Ryoma lịch sự cũng đưa tay ra bắt tay Yamato rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh. 

"Anh gọi em là Ryoma nhé, em có thể gọi anh là Yudai hoặc Yudai - nii cũng được." 

'Có ai muốn làm quen với anh đâu mà nói nhiều thế. Nhưng nghĩ lại cái tên có chút quen quen, hơn nữa phong cách đó giống một người nào đó mà mình chưa thể nghĩ ra.' Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vì giữ hình tượng bé trai 5 tuổi trong có vẻ ngoan ngoãn nên Ryoma đáp "Vâng, Yudai - nii."

"Mà nè trùng hợp thật, em có cùng họ với một người mà anh vô cùng ngưỡng mộ. Người đó chính là người đã mang anh đến với tennis..." Yudai bắt đầu luyên thuyên.    

Mắt Ryoma bắt đầu giựt giựt khi nghe thấy 'cùng họ' vì Yudai nói quá nhiều nên Ryoma tự động bỏ ngoài tai những câu sau...

'Đừng nói là tên này ngưỡng mộ lão già nhà mình nhé...' 

"Khụ...xin lỗi đã cắt ngang nhưng có phải anh đang nói đến Samurai Nanjiro không." Khỏi cần Yudai trả lời Ryoma cũng chắc chắn 100% kẻ mà cậu ta luyên thuyên ca ngợi nãy giờ là lão già nhà mình.

"Sao em biết hay vậy, anh còn chưa nới tên mà. À đúng rồi, ngài ấy nổi tiếng khắp thế giới mà ai chơi tennis mà chẳng biết." Yudai gật gù vì suy luận của mình.

Nhìn bộ dáng hăng hái của Yudai, Ryoma có chút không đành lòng khi nói mình là con trai của Nanjiro và lão ba nhà mình lại là tên...thôi tốt nhất mình vẫn nên ngậm miệng thì hơn. Hãy để Yudai sống trong bong bóng ảo tưởng về ông già nhà mình. 

"Nè nè, em có muốn chơi một trận tennis với anh không?" Yudai đột ngột đứng dậy cầm vợt chỉ vào một sân trống hỏi.

"Được thôi, thua đừng có mà khóc em không dỗ đâu." 

Hai người tiến đến sân, Yudai nhường cho Ryoma phát bóng trước. Ryoma hơn 20 tuổi trong thân xác 5 tuổi, cảm giác như mình đang bắt nạt một đứa trẻ 9 tuổi vậy. Thôi thì xem như một trận chơi chỉ giáo cho người trước mặt vậy.

Hai người càng đánh càng hăng, dù Ryoma mắc kẹt trong cơ thể 5 tuổi không dùng tuyệt chiêu chỉ đánh thường nhưng cũng đủ tạo áp lực cho Yudai đánh hết khả năng của mình. Người ngoài nhìn vào tưởng cậu bé 9 tuổi bắt nạt đứa trẻ 5 tuổi nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết ai 'bắt nạt' ai.

'Hmm...không tệ có lẽ mình nên nhường một chút. Thắng 6-0 có thể sẽ để lại cho anh ta bóng ma tâm lý sau này mất vẫn là nhường một chút vậy. Dù sao cũng là trận đấu chơi cho vui thôi.' Ryoma thầm nghĩ.

Cuối cùng trận đấu kết thúc, Ryoma thắng với tỉ số 6-3. Ryoma trong vẫn bình thường còn Yudai thì mệt nằm ra đất.

"Anh chơi không tệ, nhưng vẫn còn mada mada dane lắm." Ryoma tiến tới đưa tay đỡ  Yudai đứng dậy.

"Tại sao em lại nhường anh? Anh có cảm giác em có thể thắng 6-0 dễ dàng mà." Yudai khó hiểu.

"Sợ anh khóc nhè và có bóng ma tâm lý sau này thôi. Dù sao thì cũng chỉ là trận đấu chơi cho vui thôi, hơn nữa anh chơi cũng không tệ, tuyệt chiêu trông cũng được đấy nhưng cần cải thiện hơn." Ryoma thản nhiên nói.

"Thật là...dù sao cũng cảm ơn em đã chỉ giáo anh trong lúc đấu, làm anh nhận ra nhiều thứ cần cải thiện hơn." Yudai gãi đầu cười.

"Anh vẫn còn mada mada dane lắm. Muốn đánh bại em, muốn em sử dụng thực lực thật sự thì anh cần phải mạnh lên rất nhiều." 

"Rồi rồi anh biết anh dở hơn em được chưa, cứ chọc anh hoài. Cũng trưa rồi hay là anh bao em ăn nha." Yudai quàng vai Ryoma cười nói.

"Hm...được thôi anh bao mà ngu gì không ăn, mà này em muốn ăn cá nướng." Nói rồi Ryoma lấy diện thoại nhắn tin báo với mẹ là đi chơi với một anh mới quen.

"Được rồi, em muốn ăn gì anh cũng chiều." Mỉm cười sủng nịch với Ryoma.

Hai người mang lên túi tennis rồi đi tìm quán có món cá nướng để ăn trưa.

P/s: fanfic nên nhân vật ooc, mà tui hình như cho Yudai Yamato ooc quá đà rồi, mà thôi kệ hiện tại ảnh mới 9 tuổi thôi còn trẻ con mà. Nhưng còn nhỏ biết chiều vợ là đức tính tốt đáng để người khác noi gương học hỏi.

Cho ai không nhớ thì Yudai Yamato là đội trưởng Seigaku khi Tezuka học năm nhất, anh là người bảo Tezuka hãy trở thành trụ cột đi ấy.

Hồi còn ở Seigaku 

Trại U17

Ban đầu tui không tính để người gặp Ryoma là Yudai đâu nhưng ma xui đất khiến cuối cùng thành ảnh. Yudai ở thế giới này là fan cuồng của Nanjiro, có chút trẻ con khi ở chung với Ryoma. Về cơ bản thì Yudai là người bạn đầu tiên của Ryoma khi mới đến thế giới này.

Tui sẽ thay đổi một chút về hệ thống, còn thay đổi ra sao thì từ từ rồi biết. Hệ thống sẽ xuất hiện trễ chút vì ẻm còn bận học khóa đào tạo trở thành hệ thống :))

Tui vẫn chưa quay ra Ryoma vậy mà lại sắp có thêm gacha nữa, tui khổ quá mà. Mọi người chúc tui may mắn ra Ryoma đi, ra bé cưng tui viết đăng 2 chương liên tiếp luôn.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad.

Ngày đăng: 3.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro