9. Kết bạn?
"Ryo-chan!!! Momo-chan tới rước em nè!!"
Vừa xách cặp bước xuống lầu, Ryoma đã thấy Nanako cười tủm tỉm đứng ở cửa. Trong tay chị cầm hai phần cơm trưa.
"Momo-chan?"
Ryoma khóe mắt giật giật, nghe cái tên này cứ quái quái thế nào ấy nhở? Mà không quan trọng, vấn đề là hôm nay làm sao lại có hai phần cơm?
"Bởi vì Momo-chan cùng với những người khác sẽ thay chị ở trường chăm sóc em mà! Chị muốn bày tỏ sự biết ơn!"
Nghe Nanako nói vậy Ryoma liền thở dài, không biết là họ giúp gì được cho cậu không nhưng mà chưa gì đã có lộc ăn ké nhà cậu rồi.
Rất nhanh Ryoma tiếp nhận hai phần cơm, chậm rãi đi ra ngoài cổng, nơi mà Momoshiro đang đứng ở đó chờ.
"Đi thôi, tiền bối!"
"Ừm, chân em thế nào?"
"Không sao rồi."
Hai người câu được câu không trò chuyện rốt cuộc đã cùng đi tới trường. Momoshiro đi cất xe đạp, sau đó anh định đến sân tennis. Ryoma quyết định đi trước vào lớp.
Vừa bước tới tủ giầy đã bị một người ôm chầm lấy
"Ochibi! Chào buổi sáng! "
"Nặng quá đó Kikumaru tiền bối..." Ryoma chỉ thở dài nhìn người đang ôm chặt mình
"Em không đến sân tennis sao?" Kikumaru nhìn Ryoma thay giầy liền tò mò
"Chân em bị đau, anh không nhớ sao?"
"Ah! Quên mất! Chân em không sao chứ?"
"Vẫn còn hơi đau..."
"Vậy em về lớp ngồi đi, đừng di chuyển nhiều! Anh phải đi nhanh không thì sẽ bị Tezuka phạt chạy..."
Kikumaru lưu luyến nhéo nhéo Ryoma hai cái mới quay người chạy khỏi. Ryoma thành công vịn vào cái chân đau của mình tránh được kiếp tham gia đội tennis.
Mở tủ giầy ra, hôm nay không thấy có dao. Kiểm tra giày vải cũng an toàn, Ryoma mới an tâm cất đồ vào hộc tủ, thay giầy đi vào lớp. Bàn học sạch sẽ, hộc bàn không nhét rác, ghế không bị dính keo hay bẻ gãy. Không có bẫy khi cậu bước vào lớp.
Ryoma hơi kinh ngạc, không lẽ hội học sinh làm việc hiệu xuất như vậy? Không thể nào, chuyện được quyết định từ chiều hôm qua thì cũng tận trưa hôm nay mới nên được thực thi mới đúng! Làm sao có thể qua một đêm xử lý?
Để Ryoma càng mộng bức, thật sự không có bất kì một trò đùa dai nào diễn ra trong suốt những thời gian giải lao giữa tiết. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Bọn họ tự nhiên đổi ý?
Không hợp lý, chiều hôm qua làm một trò ác như vậy...cậu không tin bọn họ đột nhiên bỏ qua cho mình.
"Ryoma-kun!"
Ryoma ngẩng lên khỏi bàn học, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt. Chúng ta thân lắm sao?
Được rồi, có thể là thân nhau ở đời trước.
Người đến là Ryuzaki Sakuno, đi đâu cậu cũng nhận ra được. Hơn phân nửa mấy lần cậu gặp rắc rối đều có mặt cô, tuy không phải người tham gia nhưng không làm nguyên nhân gây chuyện cũng sẽ là người đứng xem.
"Chuyện gì?"
"Tớ có thể nói chuyện với cậu không? Cậu cũng biết huấn luyện viên Ryuzaki là bà tớ..."
"Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất...Cậu cần gì?"
"Chúng ta đến chỗ khác nói chứ?" Sakuno khó xử cắn môi
Ryoma thở dài nhưng vẫn đứng dậy, dù sao cũng là cháu của cô Ryuzaki. Tính theo bối phận cậu còn phải nể mặt cô gái này.
Hai người cùng nhau rời khỏi phòng đi đến hành lang vắng người ở cầu thang trong góc.
"Được rồi...làm sao?" Ryoma dựa lưng vào lan can để mặc gió thổi loạn tóc mình, hướng Sakuno nhướn mày
"Tớ...tớ chỉ muốn nói là hy vọng cậu không muốn cùng Tomo-chan tính toán. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ tớ, chứ không có ý xấu. Những trò bắt nạt cậu, bọn tớ chưa từng tham gia." Sakuno nói
"Chỉ vậy thôi? Chuyện Okasada tôi không để ý."
Ryoma lắc đầu. Cậu thật sự không quan tâm Tomoka đối mình làm những gì. Cô gái đó không đáng để cậu phải nghĩ tới.
"Còn có...tớ muốn nói điều này rất lâu rồi. Liệu chúng ta có thể kết bạn sao?"
Ryoma nghe lời này liền có chút buồn cười.
Đã thật lòng muốn làm bạn tại, sao phải chờ đến lúc này mới nói ra chứ? Nếu như ngày đầu tiên Ryoma nhập học ở đây, được cô gái xinh xắn này nói ra những lời như thế, không chừng cậu còn tâm động. Và sẽ không suy sụp đến mức này.
Nhưng mà trải qua hai đời, Ryoma nhận ra sự ngoan ngoãn tốt bụng của Sakuno chỉ là một cái vỏ bọc thôi. Giống như đời trước mỗi khi làm đồ ăn cho nhóm năm nhất, ba người kia hầu như là hưởng lộc ăn của cậu. Mà bất cứ chuyện gì xảy ra với cô đều là gắn với cậu hay là một tuyển thủ đẹp trai nào đó của đội khác. Không bao giờ cô thật sự để ý đến bộ ba năm nhất, đến Dan, Toyama hay những người qua đường. Sakuno là một con người vô tâm vô phế, tỏ ra yếu đuối ngây ngô cần có người hỗ trợ nhưng lại xem những người xung quanh như vô hình và chỉ dính lại với những người cô cảm thấy thích thú.
Thật đáng sợ, đời trước cậu vậy mà từng rung động trước sự ngây ngô của cô...
Tất cả những gì Sakuno thể hiện ra cũng chỉ là một hồi kịch mà thôi.
"Này, cậu nói thật lòng sao?"
Ryoma nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi. Cơn gió cuốn tới giống như là muốn mang cậu bay đi vậy
"L..là thật sự. Ngay từ đầu mình đã muốn làm bạn với cậu! Chỉ là sợ hãi.... nên không dám nói." Sakuno ngại ngùng
Dối trá.
Ryoma rũ mắt, che đi sự thất vọng lóe lên. Khuôn mặt của cậu ở góc sáng này càng trở nên nhu hòa giống như một búp bê được điêu khắc tinh xảo.
Sakuno hít vào một ngụm khí, Ryoma thật sự là đẹp đẽ a...
"Ryuzaki-san~" Giọng Ryoma nhẹ bẫng như đang hát lên vậy "Cậu là thích Echizen Ryoma ? Vẫn là thích khuôn mặt này đây?"
Sakuno bị hỏi ngây người, thiếu niên thấy không có lập tức đáp lại liền đã từ lan can rời đi để lại một mình cô đứng đó. Cho đến tận khi chuông vào lớp vang lên, Sakuno mới bừng tỉnh lại chạy vội về lớp
Trong lòng cô thực ra đã có đáp án.
Tất nhiên là thích Echizen Ryoma hiện tại, cùng với khuôn mặt đẹp đẽ kia rồi.
Thật tham lam...
Đáng tiếc, 'Echizen Ryoma' mà cậu hỏi tới cũng không chỉ bản thân.
"Sakuno! Kết quả thế nào?" Tomoka thấy bạn mình trở về liền phấn khích "Ryoma-sama đồng ý sao?"
"Cậu ấy không nổi giận. Cũng đúng, tính tình Ryoma tốt như vậy, những người bắt nạt làm gì cũng không nổi giận." Sakuno mỉm cười đáp lại bạn mình "Cậu thay cách xưng hô thật nhanh."
"Bởi vì nha, ai biết sẽ có một ngày vịt xấu xí sẽ hóa thiên nga đây?" Tomoka chống cằm mơ mộng "Hm, hiện tại chắc chắn cậu ấy thích cậu hơn tớ. Tớ nếu như không nói những lời kia nói không chắc sẽ có cơ hội kết giao bạn trai đây!"
"Đã nói là đừng nói xấu người khác mà...nếu như cậu có thể giống tớ bình tĩnh một chút, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện" Sakuno cười yếu ớt trấn an cô bạn "Cậu hết thuốc chữa đó Tomo-chan!"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Huhu, quá nhiều đường trong một tập phim!!!!! Dù nó đã chú dịnh là ngôn tình nhưng mà soi hint là thú vui!! Mình muốn chia sẻ cho bớt bấn loạn!! Xin hãy để con này lải nhải!!!😂😂
Cố gắng lên Thiếu niên (POT liveaction bản Trung) tập 8
(Tên các nhân vật mình đổi từ trung qua tên nhật cho dễ nhận )
Đầu tiên giới thiệu với các bạn nơi điều chế Inui's juice!! Nhìn nó có giống cái phòng thí nghiệm khoa học không cơ chứ??? Anh pha nước uống kiểu gì thế??
Kawamura-senpai tự xuống bếp làm đồ ăn cho Ryoma. Xong còn ngồi chăm chú xem ẻm ăn, lúc ẻm khen ảnh còn phấn khích nữa chứ :))
Các bạn lên coi mới hiểu cảm giác bấn loạn của tui. Lương ăn của cp này ít lắm....
Đây là hội đi rình khi Ryoma cùng Sakuno ở cùng một chỗ. Các anh tranh thủ ra mắt bố ẻm luôn
Nguyên văn:
Momoshiro:Đại ca yên tâm, có em ở đây canh chừng, Ryoma sẽ không thể hư hỏng!
Kikumaru: Chuyện liên quan đến Ryoma sao mà thiếu mặt tụi này chứ!
Fuji: Ryoma không nên yêu sớm đâu!
Lát sau...
Hai bạn tiền bối năm hai:Ryoma sẽ không thích Sakuno chứ?
Nanjiro: Không được! Thời điểm này các cậu nên tập trung học tập.
Nguyên đám:*hùa theo* Đúng vậy! Đúng vậy!
À kết quả cuộc hẹn hò là Sakuno tức quá bỏ đi. Tại vì Ryoma bảo cổ nói nhiều quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro