Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Trở về Nhật Bản.

Ryoma trở về nước một mình, chỉ thông báo cho mẹ Rinko biết làm Nanjirou tức mà không thể làm gì được.

Cậu thầm nghĩ hẳn đồ đạc đã được chuyển tới kí túc xá, liền không vội về trước mà đi thẳng đến một sân vợt tennis gần đó không xa.

Ryoma vẫn là Ryoma, từ Mĩ đi về, cả người chỉ mang túi vợt. Lúc tới sân vợt dưới trạm tàu, cậu dừng lại thay vì tiến tới tiếp.

Là Tezuka Kunimitsu.

Đội trưởng thường xuyên tập ở đây vào ngày chủ nhật nếu không có lịch tập luyện ở trường.

Nhìn một hồi, Ryoma hoàn toàn không có ý định tiến tới. Cậu rời khỏi một cách im lặng, lướt qua Oishi vừa đi mua nước trở lại.

Hoàn toàn tỉnh bơ lướt qua, một dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Seigaku là đối thủ của cậu, và đó cũng không phải nơi an toàn để cậu tồn tại. Cậu sẽ chết mất, nếu gặp hắn ở đấy.

Ryoma sợ chết.

Vì cậu luyến tiếc.

Nếu như hoàn thành ước mơ, tới lúc đó bị giết cũng không sao.

Những kí ức nhạt nhoà, mơ hồ.

Cảm giác quen thuộc, níu kéo.

Người kia, hắn rất quan trọng với cậu?

"Tezuka, cậu nhóc vừa nãy là người quen của cậu sao?"

"Cậu nhóc nào? Ở đây chỉ có mình tớ."

"Chắc có lẽ chỉ là đi ngang qua."

Oishi nghĩ về đôi mắt ấy, lạnh lùng lướt qua hắn. Cậu bé đó mang theo túi vợt tennis, chắc tương lai không xa sẽ gặp lại.

Lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ hắn lại sẽ chú ý tới một đứa bé nhỏ như thế, mà hơn hết còn là con trai.

Cái khí chất ấy...

Thật sự rất thu hút.

Khiến hắn không khỏi nhớ tới một người.

* * *

Atobe cau mày đi lại trước cổng sân bay nói: "Thằng nhóc chết tiệt kia, rốt cuộc đi đằng nào rồi?"

Kabaji không nói gì nhưng các thành viên chính tuyển phía sau cũng sớm không còn đủ kiên nhẫn rồi.

Đặc biệt là Hiyoshi.

Cậu ta dường như cố gắng để bình tĩnh, hỏi Atobe: "Đội trưởng, chỉ là một thằng oắt con năm nhất, tại sao tất cả chúng ta đều phải đến đón?"

"Thằng oắt con? Hiyoshi, Echizen Ryoma không phải là một đứa nhóc bình thường. Sắp tới, một vị trí trong đội chính tuyển sẽ để lại cho cậu ta."

Ngoại trừ Kabaji, dường như tất cả đều giật mình. Nếu có người chen chân vào đội chính tuyển thì nghĩa là một trong số bọn họ sẽ rơi vào dự bị. Một thằng nhóc năm nhất? Atobe đang điên cái gì cơ chứ!!

Ryoma nhớ tới Atobe sẽ tới đón mình khi bản thân yêu cầu tới Hyotei, mới quay lại sân bay chờ người. Vừa tới, đã thấy một đám rồi...

"Atobe."

"Echizen."

Hai người đồng thanh: "Lâu rồi không gặp".

Ryoma hướng tới đội chính tuyển Hyotei gật đầu: "Echizen Ryoma, lần đầu gặp mặt".

Oshitari hoà nhã nhìn đứa nhóc cao chưa tới cằm mình, cười đáp lời: "Oshitari Yuushi."

Tiếp, anh chỉ từng người một giới thiệu thay: "Tên tóc hồng ngang vai kia là bạn đánh đôi của anh, Mukahi Gakuto. Hai người đứng ngoài kia, người cao là Otori Choutaro, thấp là Shishido Ryo. Cậu thiếu niên cau mày kia Hiyoshi Wakashi."

"Xin chào."

"Echizen, nhóc vừa đi đâu?"

"Quên mất anh sẽ đến đón nên tính tới dạo bộ một chút sẽ đến Hyotei sau."

"Đồ đạc đã chuyển tới kí túc xá, anh cho người sắp xếp rồi, mới xuống máy bay nên về ngủ một giấc đi."

Ryoma nghe cách xưng hô của Atobe có chút lúng túng, bọn họ trước kia xưng hô không có như thế này. Nhưng rất nhanh lại thấy quen thuộc, dường như cảm thấy nó rất bình thường, trước giờ vẫn thế.

Dù sao, "Echizen Ryoma" và Atobe Keigo quen biết nhau từ lâu về trước rồi...

"Lâu không gặp, sao chúng ta không đấu một trận, Atobe?"

"Chúng ta sẽ đấu vào hôm khác, còn bây giờ nhóc nên đi nghỉ ngơi."

Nói xong, Atobe kéo Ryoma đi vào xe. Đám còn lại chậm chạp theo sau.

* * *


"Atobe, mục tiêu của anh là gì?" Chống cằm nhìn khung cảnh qua cửa kính, Ryoma hỏi.

"Còn phải hỏi, tất nhiên là phá vỡ khả năng tam liên quan giải quốc gia của Rikkaidai và vươn lên trở thành đội đứng đầu."

"Ừm." Nhắm lại mắt, Ryoma thầm nghĩ về lúc trước.

Sau khi kết thúc World Cup, mỗi người bắt đầu một con đường khác.

Cậu ở Mĩ tiếp tục phát triển sự nghiệp tuyển thủ của mình. Một số người khi lên cao trung bỏ tennis, chăm chú học tập để thi đại học, hướng nghiệp tương lai.

Mãi về sau khi các tiền bối Seigaku đến xem một trận đấu ở giải thế giới, cậu mới nghe kể về một số việc của mọi người. Atobe khi lên cao trung liền đi du học, bắt đầu tiếp quản tập đoàn của gia tộc.

Ở tương lai đấy, chỉ có Kevin bên cậu, cùng nhau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thế giới. Mọi liên hệ khi cậu ở Nhật đều cắt đứt.

Lúc đó, cậu chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối. Ở trong cuộc đời của cậu, suy cho cùng họ chỉ là những con người đi ngang qua cuộc sống của cậu một thời gian, là động lực khiến cậu trở nên mạnh mẽ. Khi đến tương lai, họ chỉ là trở thành một người quen, là đàn em tiền bối ngày xưa mà thôi.

Chỉ duy nhất một người, để lại cho cậu một ánh sáng chiếu rọi cả con đường tương lai.

Một lời hứa, dùng cả cuộc đời để thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro