Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trọng sinh.

   “Tại sao?” Ryoma nhìn người trước mặt, không thể tin nổi, bàng hoàng hỏi.

     “Cậu hỏi tôi tại sao? Lí do rất đơn giản, tôi là trả thù, trả thù cho người bị cậu hại chết!” Hắn nói một cách phẫn nộ, khuôn mặt thanh tú vặn vẹo một cách xấu xí.

     Ryoma không thể giữ vững sự lạnh lùng cùng thờ ơ lúc trước, làm thế quái nào mà cậu bình tĩnh được khi bản thân sắp chết chứ?

     Lùi về phía cửa sổ, cậu giả vờ nghiêng người như đang lảnh tránh hắn nhưng sự thật là che đi cái tay trái đang nắm lấy điện thoại trong túi quần ra.

     Cúi thấp đầu xuống, Ryoma chỉ nhìn thấy một phần màn hình. Nhưng cũng rất nhanh tắt chuông nhạc điện thoại, mở danh bạ, ấn đại vào một số nào đó.

     Ai cũng được, nhanh đến cứu cậu!

     Hít sâu một hơi, Ryoma ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, bình tĩnh mà nói: “Tôi chưa từng hại ai cả.”

     “Cậu chắc không?”

     Hắn nhìn cậu, hỏi. Thấy Ryoma bình tĩnh gật đầu thì bỗng nở một nụ cười, hắn cười điên loạn. Hắn lấy từ trong túi áo ra con dao cắt giấy, tiến thẳng về chỗ Ryoma.

     Ryoma không thể lùi lại nữa, cũng chẳng thể né. Mặc dù có học karate, nhưng thật xui là không thể dùng, chân phải cậu đang bị thương. Ban nãy lùi lại mà không có nạng, thật sự đã rất khó khăn rồi.

     Ryoma chỉ đành bất lực, chấp nhận rằng, bản thân sẽ bị người trước mặt giết. Ngay khi cảm giác đau đớn truyền từ vùng bụng đến, Ryoma tựa như nhận ra điều gì đó.

     Cậu run rẩy, khẽ nói lời cuối: “Cô ấy, không yêu tôi.”

     Hắn nghe thấy lời này liền giật mình buông tay khỏi con dao. Thân thể Ryoma trượt xuống, máu dính nền tường, theo Ryoma chảy xuống sàn, thấm một vùng nhớp nháp máu.

     Mà ngay lúc đó, cửa phòng của Ryoma bị đạp sập xuống bởi một lực mạnh mẽ. Ryoma nhìn người vừa đến kia, nở một nụ cười buồn.

     Dần dần, không gian Ryoma nhìn thấy chỉ còn là bóng tối. Mà âm thanh ai đó gọi tên cậu, cũng đã tắt.

* * *

     Thiếu niên trên giường khẽ động, đôi mắt mở to, cả người bật dậy hốt hoảng. Áo phông ướt đẫm mồ hồi của chàng thiếu niên dính chặt vào người.

     Ngơ ngác nhìn căn phòng, Ryoma lại nhìn sang người cạnh mình, nhẹ hỏi: “Mẹ?”

     Rinko nhìn con trai nhỏ đã tỉnh thì vui mừng, lập tức nói: “Con hẳn đói lắm rồi, mẹ đi nấu cháo mới cho con.”

     Rồi cầm bát cháo đã muội trên bàn đi. Trước đó, không quên lấy cái khăn bị Ryoma ngồi bật dậy làm rơi, làm mát đắp lên trán Ryoma lần nữa.

     Ryoma đầu đầy thắc mắc, nhìn mẹ mình rời đi. Cậu không thấy vết thương ở bụng, đây lại là phòng cậu ở nhà tại Mĩ ba năm về trước.

     Vừa quay qua nhìn thấy tờ lịch dán trên tường, ngày x tháng y năm z?

     Ryoma nhận ra, đây là thời điểm ba năm trước, năm cậu mười hai tuổi. Trước một tháng về Nhật chuyển đến Seigaku.

     Ryoma thấy bản thân thật quá may mắn. Gặp phải trường hợp hi hữu trọng sinh được xem là 0% thế này. Bây giờ, chỉ cần không quen hắn thì có phải cậu sẽ không chết đúng không?

     Còn cô ấy nữa.

     Nhớ tới, đầu Ryoma liền trở nên đau đớn. Hắn là ai? Mà cô ấy là ai? Cậu chết như thế nào? Tại sao lại chết? Cậu nhớ là bị đâm, nhưng kẻ đấy là?

     Chỉ cần Ryoma cố nhớ, đầu cậu sẽ càng trở nên đau đớn. Ryoma chịu đau, thở dốc, từ bỏ việc nhớ.

     Có phải do cậu trọng sinh nên có tác dụng phụ là mất trí nhớ không?

     Không nghĩ nữa, nhìn mẹ mình cầm khay đựng bát cháo đi vào, Ryoma thấy thật ấm áp. Đã lâu, cậu không gặp được mẹ. Còn giờ, thấy thật hạnh phúc.

     Sau khi kết thúc World cup, cậu đến rất nhiều nơi, không định cư cố định một chỗ. Bên cạnh cậu chỉ có Kevin và Ryoga. Nhưng hai người họ thi thoảng cũng sẽ tới nơi khác tham gia giải đấu.

     Khoảng thời gian đó, có chút trống trải.

     Mà, cậu vẫn còn ba năm để tìm ra hắn, ba năm tìm cách thoát khỏi cái chết. Cậu phải sống, ước nguyện năm đó, cậu vẫn chưa làm được. Lần này, cậu nhất định phải sống, để hoàn thành lời hứa cuối cùng của cậu với anh ấy!

     Nghe tiếng cửa mở, nhìn mẹ mình bước vào. Cảm xúc của Ryoma lần nữa gợn sóng. Ánh mắt như hoà, cậu nói: “Mẹ, con muốn cá nướng.”

     “Được, được, tối mẹ làm cho con. Ryoma, ăn cháo mận khô trước đã, con tự ăn được không, hay để mẹ?” Rinko nghe Ryoma nói, vui vẻ đáp lại.

     “Để mẹ.” Ryoma mới về, nghĩ bản thân hiện tại là 12 tuổi, liền làm nũng.

     Rinko bị Ryoma bán manh, nhịn không được cười lớn. Bà từng muỗng đều thổi, chậm rãi đút cho Ryoma ăn. Một khung cảnh hài hoà hiếm có, làm cho Ryoma không khỏi hi vọng thời gian có thể ngừng trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro