Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

RYOMA CẦN LỊCH HOÀNG ĐẠO!!

Tại sân bay, Ryoma và Kevin đang kéo hành lý đi đón taxi, Ryoma không có cảm giác gì mấy khi trở về, cũng có thể coi như là đi du lịch đi còn Kevin thì tinh thần luôn căng ra, Kevin nhìn cậu chăm chú như sợ cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cũng phải thôi, Kevin sợ cậu sẽ giống như lúc trước nhưng thật may là cậu đã không như vậy, trong cậu bình tĩnh hẳn ra vì vậy nên Kevin cũng hơi thả lỏng nhưng cũng không có hạ xuống lo lắng nghĩ lại Kevin mới để ý, hắn với cậu như là hoán đổi cho nhau vậy nghĩ thế rồi hắn cười cười đuổi theo bước chân của Ryoma.

Ryoma đi đến khách sạn gần đó để sắp xếp đồ của mình trước rồi mới đến thăm chị Nanako, Kevin cũng muốn đi theo cậu thế nên cả hai cùng nhau đi đến bệnh viện.

À còn một chuyện nữa, Karupin hiện đang ở Mĩ cùng với Ryoga, vì Ryoga sẽ bận nhiều lúc nên Ryoma đã nhờ cậu bé nhà kế bên chăm sóc hộ, thằng bé ấy thích Karupin lắm vậy nên cậu cũng yên tâm.

Hiện tại Ryoma và Kevin đang ở trước cửa bệnh viện, trùng hợp thay nơi đây cũng là nơi mà Ryoma lui tới nhiều nhất trong khoảng thời gian lúc trước.

Cậu bước đến quầy lễ tân dò hỏi phòng bệnh của chị Nanako, mấy chị trực nhật ở đó nhìn cậu bằng ánh mắt nóng rực và phát sáng. Cậu không để ý mấy mà nói tiếng cảm ơn rồi bước đi đến phòng bệnh nhưng ngược lại là Kevin hắn lại để ý a, hắn mở to đôi mắt trừng lấy trừng để người ta làm cho người ngoài nhìn vào khung cảnh này đều cảm thấy đáng yêu.

Ryoma cầm bó hoa tươi tắn tiến vào phòng bệnh một cách nhẹ nhàng Kevin ở phía sau nhìn cậu rón rén mở cửa cứ như một chú mèo tinh nghịch đang lén trốn chủ nhân đi chơi vậy. Lúc nãy hai người vừa đến thì đã gặp được vị bác sĩ vừa bước ra, Ryoma hỏi thăm tình hình của chị Nanako sau đó lại hỏi hiện tại chị ấy đang làm gì, vị bác sĩ kia bảo hiện tại sắp tiến hành phẫu thuật nên chị Nanako cần phải thư giãn và chị ấy đã chọn cách đọc sách vì vậy hiện tại chị ấy đang đọc sách.

Ryoma rất hiểu chị Nanako, chị ấy là một người một khi đã đọc sách thì sẽ luôn hoà mình vào thế giới trong sách và cũng vì vậy nên chúng ta mới có thể thấy một tiểu miêu rón rén mở cửa để tập kích cái người trong phòng kia.

Cả hai đã tiến vào trong phòng thành công, quả nhiên như Ryoma dự đoán chị Nanako không có phát hiện ra a, Ryoma cười nhìn chị Nanako đang đọc sách cậu lại nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường của chị.

Nanako đang đọc sách rất chăm chú thì bỗng nhiên có một cái bóng xuất hiện chắn mất ánh sáng của mình, Nanako nghi hoặc mà ngước lên nhìn.

Ryoma cùng với Nanako hai người bốn mắt nhìn nhau, Ryoma nở nụ cười tươi nhìn cô còn cô thì chớp chớp mắt nhìn Ryoma vài lần, một lúc sau trên gương mặt cô mới thoáng lên vẻ mừng rỡ cùng ngạc nhiên.

- Ryoma!! Em như thế nào lại đến đây sớm hơn vậy!

Nanako rất ngạc nhiên, cô nghĩ rằng Ryoma phải đến ngày mai mới xuống máy bay cơ và hơn nữa cô không nghĩ là cậu sẽ về đây...

- Em nhớ chị quá nên mới về sớm a, như thế nào? Ngạc nhiên không?

- Em, cái thằng bé này, nếu như nhớ chị thì sao không về thăm chị nhiều a!

Nói đến đây Ryoma bỗng đơ mặt nhưng sau đó đã khôi phục lại như thường, tuy chỉ vài giây nhưng cô vẫn nhìn thấy được, cảm thấy xem ra Ryoma vẫn còn ám ảnh việc lúc trước đây mà.

- Chị này, Kevin cũng đến thăm chị đó!

Biết cậu không muốn nói đến việc đó nên cô cũng theo cậu, không nhắc đến nữa mà quay qua nhìn Kevin.

Cô quay qua nhìn phía sau cậu, Kevin đứng ở nơi đó nhìn hai người hội họp với nhau mà mỉm cười.

- Chào em nhé, Kevin!

- Em chào chị ạ!

- Thời gian vừa qua đã làm phiền em chăm sóc Ryoma giúp chị rồi, cảm ơn em.

- Không có gì đâu ạ, chăm sóc Ryoma là em tự nguyện miễn là cậu ấy không chê em phiền thì em có thể chăm sóc cậu ấy cả đời cũng được.

- Hahaha!!

Ryoma đang uống nước thì nghe Kevin nói như thế mém nữa thì phun toàn bộ ra ngoài, cậu ho sặc sụa Kevin thấy thế liền đến giúp cậu còn cô nhìn thấy thì bật cười.

- Xem ra là Ryoma vẫn còn phải cần Kevin chăm sóc nhiều lắm, đúng không Ryoma?

Đang sắp hết sặc thì cậu lại nghe cô nói câu đó, thế là lại sặc tiếp. Cậu đưa ánh mắt ai oán của mình nhìn cô nhưng cô lại đáp lại cậu bằng ánh mắt mang ý cười đầy ẩn ý.

- Kevin nhìn thấy vậy liền nở nụ cười nhìn cậu.
_____________

Sau khi thăm chị Nanako xong thì cả hai quyết định đi ăn trưa. Cũng phải thôi a, cả hai khi mới xuống máy bay đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi hay ăn gì cả.

Kevin đang cõng Ryoma trên lưng của mình, Ryoma đeo cho mình một cái tai nghe cái còn lại thì đeo cho Kevin, cả hai đang chuẩn bị đi đến một nhà hàng cách đó khoảng 500m để ăn trưa. Trên đường đi Ryoma đã nằm hẳn lên người Kevin, cậu nhắm mắt lại và thưởng thức bài hát đang phát mà không phát hiện cả hai vừa mới lướt qua một nhóm người mang trên mình bộ đồng phục với màu chủ đạo xanh lam và trắng, trên vai của mấy người bọn họ là túi vợt tennis.

Lúc cả hai lướt qua bọn họ thì nhóm người đó đình chỉ bước đi hẳn, họ nhìn chăm chú vào cậu cùng Kevin, ánh mắt đó có nóng rực, có ngạc nhiên và còn có sợ hãi, u buồn...

Nhưng ngay sau đó họ lại bước đi tiếp bởi vì bóng dáng của Ryoma và Kevin đã khuất dần, họ nhìn nhau im lặng, bỗng có người lên tiếng.

- Cậu nói xem, cậu nhóc hồi nãy làm tớ có cảm giác rất giống Ochibi của chúng ta a.

Người vừa lên tiếng chính là Kikumaru Eiji, Kikumaru rất quen thuộc đối với Ryoma bởi vì lúc trước khi mọi chuyện xảy ra thì hầu như lần gặp mặt nào cậu cũng đều bị vị đàn anh này ôm vào lòng, nựng má, xoa đầu,..vv.. Và đồng thời Kikumaru cũng rất quen thuộc Ryoma. Chỉ cần cho y nhìn lướt qua trong đám đông là y có thể tìm thấy Ryoma ngay nhưng tiếc rằng hiện tại Ryoma đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa vì vậy Kikumaru không chắc là cậu bé lúc nãy là Ryoma.

- Tớ cũng thấy như vậy...

Kawamura lên tiếng đầy buồn bã nói.

- Nhưng Ryoma đã biến mất cách đây 2 năm rồi mà...

Momoshiro lên tiếng phản bác nhưng khi nghe kỹ thì mọi người đều có thể cảm nhận được một ít hy vọng trong giọng nói của anh, nó rất nhỏ bé, nhỏ như một ngọn lửa chờn vờn sắp tắt...

- Nhưng cũng không chắc... Thôi vậy, chúng ta nên đi thôi đừng cứ bước đi chậm rì rì ở đây như vậy mãi.

Fuji lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện của mọi người bởi chính anh cũng không dám nhắc đến chuyện đó, anh cũng rất hy vọng Ryoma quay lại nhưng lỡ như đó không phải là cậu thì anh không biết mình sẽ ra sao mất.. Anh rất sợ.. Anh áp chế rất tốt tâm tư của mình nhưng một khi nó bùng nổ thì anh sợ rằng anh sẽ mất kiểm soát bản thân mình mất... Đánh mất những hai lần! Lần này anh sẽ không như vậy nữa, anh chờ cậu trở về!

- Đi thôi!

Tezuka lên tiếng nói, thế là cả nhóm cùng nhau đi ăn trưa, bọn họ đang định cùng nhau ăn trưa để bàn bạc một số việc nhưng trên đường đến đó thì lại gặp phải tình huống này.

Không ai đoán được tâm trạng hiện tại của Tezuka, bề ngoài trông anh rất lạnh nhạt, trưởng thành, bình tĩnh, tự tin nhưng chỉ có mình anh biết hiện tại anh đang rất nóng lòng, hỗn loạn.

__________

Kevin đang cõng Ryoma đi đến nhà hàng, tâm trạng của hắn đang rất vui vẻ bởi vì hắn đang cõng Ryoma a lại còn đeo chung tai nghe nữa, quả thật quá lãng mạn mà!

Sau khi đến nhà hàng cả hai chọn vị trí bên cửa sổ, Kevin thì gọi đồ ăn còn Ryoma thì lo ngắm cảnh bên ngoài. Cả hai đang ăn uống vui vẻ thì trước cửa nhà hàng bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người, và vâng đó chính là đội chính tuyển của clb tennis Seigaku của trường trung học Seishun Gakuen đồng thời cũng là các tiền bối cũ của Ryoma cậu.

Ryoma là người ngồi đối diện với nơi mà khách bước vào của nhà hàng, cậu đang ngước lên nhìn Kevin tính nói chuyện thì bỗng nhiên nhìn thấy bọn họ, một nhóm người mặc đồng phục xanh lam tràn đầy cảm giác quen thuộc đối với cậu, bọn họ nhìn thấy cậu thì liền nhìn cậu chăm chú còn cậu thì sau khi nhìn thấy họ thì liền cúi đầu xuống ăn tiếp, vẻ mặt bình thản như cậu không quen biết họ nhưng trong lòng thì đang mặc niệm.

" Sau này phải xem lịch hoàng đạo trước khi ra ngoài cửa mới được!!!! "

_______

- Echizen Ryoma??!!!

Sau khi thoát khỏi tình trạng ngạc nhiên Momoshiro liền hô lên một cái tên với giọng điệu và vẻ mặt đầy nghi hoặc, ánh mắt tha thiết chờ mong người kia đáp lại anh.

_________HẾT_________

Hôm nay thầy bận nên không có học thành ra không có bài tập nên tui đã siêng năng viết truyện đây.

Nhưng bù lại ngày mai phải học lúc 8h sáng
(╥﹏╥)

Tui có cảm giác bản thân viết bị lặp từ khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro