🔥[ AllRover] Nỗi sợ về kim tiêm
Tóm tắt: Tôi sợ kim tiêm nên cho Rover sợ chung luôn, nỗi sợ ấy x10 lên.
Mortefi, Xiangli Yao, Baizhi x Male Rover.
***************
_ Được người lẫn trấn nhưng ở nick phụ:))))) Nhân vật 30 roll, trấn 10 roll, thật may mắn.
_ Đijt mẹ nó đau, càng đau hơn khi nick chính hơn 30 roll rồi mà chưa thấy người đâu.
_ Tại sao lúc nào nick phụ luôn may mắn hơn vậy, cho dù cùng là một người chơi?
******************
" AAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!"
Một tiếng thét vang vọng khắp rừng Rim, làm cho chim chóc bay loạn trên trời, những con bò bị tiếng hét đó làm cho giật mình mà đi húc vào mấy con TD cũng giật mình không kém, thế là con bò đi về trời vì sự ngu dốt của nó.
Mà nói về tiếng thét vừa rồi, nói chắc chẳng ai tin là tiếng thét đầy uy lực ấy đến từ thanh niên trong rất trẻ, lại còn đẹp và khá nhỏ nhắn đáng yêu đâu.
Nhưng điều đó là sự thật.
Rover, cái người mà chúng ta nhắc nãy giờ đang thương tích ngay eo, nửa người ở giữa gần như bị lột sạch, bị Mortefi và Xiangli Yao kiềm hãm dưới thảm cỏ xanh ngát, còn bên cạnh là Baizhi đang nghiêm túc bơm thuốc vào kim tiêm trước ánh nhìn kinh hãi của cậu.
Mà để biết nguyên nhân tại sao, hãy cùng tôi quay ngược thời gian một chút.
***************
Rover đề nghị Mortefi, Xiangli Yao và Baizhi đi khám phá một vài nơi tại rừng Dim, cả ba đều đồng ý, nói đồng ý vậy thôi chứ thực chất họ không thể nào cưỡng lại được ánh mắt cún con cùng với giọng nói như làm nũng của cậu.
Nói sao thì nói, Rover rất ư là tự hào về khuôn mặt cùng vóc dáng này.
Ngon!
Trong lúc ba nhà khoa học của chúng ta đang bàn luận về sự việc xung quanh, Rover đang rất chán nên đã nhìn ngó khắp nơi xem có thứ gì hay ho không và cậu đã đúng.
Có một bầy khỉ tỏa ra khí đỏ khoảng mười mấy con đang núp sau cái cây cổ thụ, với cái tính tò mò cùng háu chiến ăn sâu vào máu cậu, liếc sang thấy ba người vẫn đang trò chuyện, Rover quyết định lẻn đi.
Sau khoảng 30 phút gì đó, Mortefi, Xiangli Yao và Baizhi nhận ra có gì đó không đúng liền quay lại nhìn, cái người rủ họ đi giờ đã không còn ở đây liền có chút hoang mang, xem xét xung quanh không thấy gì thì Baizhi nghe được âm thanh nào đó.
Ngay khi họ đến nơi, xung quanh không có dấu hiệu của cuộc tấn công nào ngoại trừ Rover đang rên rỉ ôm eo quỳ dưới đất, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy nơi khóe mắt cậu đã ửng đỏ lên.
" Rover!!"
Cả ba hoảng hốt chạy lại, Xiangli Yao nhẹ nhàng vỗ lưng cậu rồi từ tốn thay đổi tư thế để cậu dựa vào người mình trong khi Baizhi và Mortefi xem xét tình trạng vết thương ngay eo cậu.
Hai người muốn kiểm tra rõ hơn bị cản trở bởi thắt lưng vũ trang tuy bị rách nhưng vẫn còn hữu dụng của cậu, hơi do dự nhìn nhau rồi quyết định hỏi ý kiến cậu.
" Rover, liệu cậu cho phép tôi cởi bỏ thắt lưng và một chút quần áo để kiểm tra vết thương cho cậu được không?"
Mortefi ngập ngừng hỏi, trong khi tay đang có ý định cởi ra nếu cậu đồng ý, mà không đồng ý thì hắn cũng cởi ra thôi, dù có chút cắn rứt lương tâm.
" Ư.. ừm..."
Người ngoài nhìn cậu có vẻ như đang bị thương nặng chứ thực chất Rover chỉ cảm thấy có chút tê tê, vết thương này tuy không đau lắm nhưng cậu lại thích được người khác quan tâm như thế này.
Dù khi biết sự thật chắc chắn họ sẽ mắng cậu, nhưng cậu không nói thì đếch đứa nào biết được hết.
Mortefi nghe thấy cậu đồng ý liền từ tốn cởi bỏ thắt lưng vũ trang của cậu ra, nhìn nó khá phức tạp nhưng hắn chỉ mất vài giây để cởi bỏ nó, cũng như cả ba người nhà khoa học ghi nhớ về cách tháo bỏ thắt lưng ấy.
Mà ghi nhớ để làm gì thì tôi không biết, hỏi ba người họ í.
Hơi thở của Mortefi có chút ngắt quãng nhưng đôi tay rất thành thạo cởi bỏ thắt lưng rách nát của cậu ra, để lộ vòng eo thon ngọn, nhìn phát biết ngay có thể ôm bằng một cánh tay.
' Đến khi nào mới chữa trị cho người ta hả? Tui biết tui ngon nhưng khó chịu quá!!!'
Trong khi cả ba đang ngây ngốc nhìn vòng eo của cậu, Rover đang nhắm mắt nãy giờ đã cảm thấy có chút bực bội, máu thấm đẫm lớp áo xám làm cậu khó chịu muốn bật dậy đi tắm nhưng vẫn ráng nhịn xuống, bực bội phát ra tiếng rên đau đớn.
" Ư..."
Cả ba người giật mình liền chú tâm vào vết thương của cậu, Mortefi vén lớp áo xám dính máu lên một chút, Xiangli Yao nhanh nhẹn nắm lấy góc áo để nó không tụt xuống, từ góc độ này có thể nhìn xuống cái eo nhỏ của cậu.
Baizhi nhíu mày khi nhìn thấy vết cào sâu vào trong, nó dài lan xuống dưới, Mortefi lẩm nhẩm câu: ' Xin thứ lỗi.' rồi kéo mạnh quần cậu xuống, làm cho ba người còn lại bao gồm cả cậu giật thót tim lên.
" Ồ, xin lỗi. Hơi vội nên có chút lỡ tay."
' Lỡ tay gì ghê vậy? Sao không tụt hẳn xuống luôn đi!'
Baizhi và Xiangli Yao nhìn cái quần kéo xuống bên hông của cậu, Mortefi như hiểu ý mà kéo luôn quần lót bên trong của cậu, để lộ nơi có chữ V, nếu xuống nữa sẽ đến vùng có lông và cái ấy của cậu.
' Mèn ơi, tim mình đau quá! Nhục nhã quá! Giờ tỉnh dậy kéo quần lên có được không?'
Trong lúc Rover đang suy nghĩ hỗn loạn thì ba người kia lấy lại tinh thần trị thương cho cậu, Baizhi xem xét tình hình rồi lấy từ kho lưu trữ hộp trị thương, moi ra một cây kim tiêm rồi tìm thuốc bơm vào.
Tuy cô nàng có thể chữa trị bằng năng lượng cộng hưởng nhưng khả năng của cô không đủ, nên cần có sự trợ giúp của thuốc.
" Áaaa!!!"
Bất ngờ Rover mở mắt ra, cậu thấy trong tay cô bạn Baizhi đang cầm một thứ vừa nhỏ vừa nhọn, nhìn vào là biết sẽ đâm vào người liền giật mình hét lên, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Xiangli Yao.
" Không sao đâu, Rover. Như kiến cắn thôi, không đau đâu."
Xiangli Yao như nhận ra nỗi sợ hãi của cậu liền ôm chặt hơn, mỉm cười an ủi cậu.
Làm như không để ý đến ánh mắt không tin lời nói ấy, Mortefi ho khụ khụ rồi lấy từ túi áo ra vài viên kẹo.
" Tiêm xong ăn kẹo là hết đau liền."
Như được lời nói ấy an ủi, Rover cũng từ từ bình tĩnh lại nhưng khi thấy kim tiêm đang dí sát vào eo cậu liền giật mình đá vang cây kim tiêm trong tay Baizhi.
" ..... "
Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, ba cặp mắt u ám nhìn thẳng vào cái người vừa gây ra chuyện, Rover cứng đờ người mà cười một cách ngượng gạo.
" Chết tiệt!!"
Ngay sau đó, cậu lập tức thoát ra khỏi vòng tay của anh mà chạy, Xiangli Yao nhanh chóng đuổi theo đằng sau cùng với Mortefi.
" Baizhi! Nhanh chóng bơm thuốc rồi tìm cơ hội tiêm một mũi cho cậu ấy!"
" Được!"
**************
" AAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!"
Sau vài phút đuổi bắt, cuối cùng cả hai cũng tóm được Rover, tránh vết thương của cậu mà đè chặt xuống, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, cả hai không chút thương tình mà giữ chặt hơn.
Trong khi đó Baizhi từ tốn đi đến gần, trên tay là kim tiêm được bơm thuốc, cô nàng khẽ mỉm cười trước ánh nhìn kinh hãi của cậu.
Đó là lí do ta có cảnh ở đầu chap, giờ quay về thực tại nào.
" Baizhi! Baizhi! Tôi xin cô, đừng chích nó vào người tôi mà..."
Thấy không thể làm gì liền bày trò rưng rưng nước mắt nhìn cô nàng, bày ra dáng vẻ tổn thương để cô xiêu lòng mà không tiêm cái thứ đó vào cậu.
Nhưng rất tiếc cho Rover, Baizhi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy mà quỳ xuống bên cạnh cậu bắt đầu làm nhiệm vụ.
" Rover."
Nghe thấy tên mình liền rơm rớm nước mắt nhìn lên, thì thấy khuôn mặt hết sức là đẹp trai của XiangLi Yao liền ngẩn người.
Mọi người đều biết rằng vị anh hùng trong truyền thuyết của HuangLong rất yêu thích cái đẹp, đó là lí do tại sao các cộng hưởng giả luôn chú trọng về trang phục và khuôn mặt để được người ấy để ý.
Nhìn cái cách cậu tròn xoe đôi mắt vàng lấp lánh nhìn anh liền biết thành công, Xiangli Yao luôn biết mình có khuôn mặt rất ưng ý với cậu nên đã làm ra sức rù quyến cậu.
Mortefi khó chịu ra mặt nhưng không nói gì, Baizhi nhân cơ hội chích vào eo của cậu rồi bơm vào một cách nhanh chóng mà không để Rover kịp phản ứng gì rồi rút ra.
" ....??"
Ngay khi cậu nhận ra thì cô nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, chưa kịp ú ớ gì đã được Mortefi nhét vào trong miệng viên kẹo ngọt, cậu hoang mang ngậm lấy viên kẹo trong khi Baizhi băng bó vết thương cho mình.
" Đồ đẹp trai chết tiệt này!"
Khi tỉnh táo lại, Rover nhìn sang cái người đẹp trai tuấn tú bên cạnh chửi, Xiangli Yao nghe cậu chửi mình không những không tức mà còn vui vẻ hơn.
" Cả anh nữa, đừng tưởng có kẹo liền dỗ được tôi!"
Thấy anh vui vẻ như vậy cậu liền tức hơn, quay sang bên mắng Mortefi, hắn chỉ bất lực rồi nhét thêm vào tay cậu mấy viên kẹo nữa.
" Baizhi, cô... thôi bỏ đi!"
Vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng vẫn nhét mấy viên kẹo ấy vào túi, quay sang tính nói gì đó với Baizhi thì thấy cô nàng vẫn còn cầm cây kim tiêm trên tay liền im bặt không nói gì.
' Ba con người ác độc này!!!'
**************
Không biết là ai đi đồn mà Huanglong đều có tin đồn vị anh hùng nổi tiếng Rover dù bị thương nặng khi chiến đấu với nhiều TD mạnh mẽ khác nhau đều không khóc, nhưng lại khóc nức nở như một đứa trẻ vì bị chích bởi kim tiêm, phải nhờ hai đàn ông đè xuống mới tiêm được.
Cũng vì thế nên nguyên cả tuần hôm ấy, cậu nhốt mình ở trong nhà không tiếp bất kỳ ai, ai đến cũng đuổi đi.
Thật nhục nhã...
Cậu mà biết ai đi đồn là cậu bóp cổ chết người đó!!
(Ở một nơi nào đó, thanh niên tóc trắng ngang vai đi cùng cô bé tóc hồng bỗng hắt xì.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro