Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

In the dark ,please show me where you are

《 Người ơi giữa tăm tối mịt mù ,hãy dẫn lối đưa anh đến nơi em 》

-----

Tiếng cửa phòng ban công mở cạch ra , JungKook thở phào khi cuối cùng cũng tìm được chỗ này . Đơn giản vì khách sạn ở đây quá cầu kì ,cậu thì chỉ biết tới phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ của mình thôi .

Tập trung nhìn bờ vai rộng lớn trước mặt , JungKook không khỏi khó chịu nhưng vẫn lên tiếng trước .

" Anh gọi em ra đây làm gì ? Lại còn gọi riêng nữa chứ . " - Đây là hai câu dài nhất cậu nói với Jin hyung kể từ khi chuyện đó xảy ra , không hiểu sao khi nói xong cậu lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm chắc vì chính cậu cũng thấy chán nản với trò chơi trẻ con mà tự mình bày ra .

" Phải bình tĩnh đã chứ ? Anh chỉ muốn giải thích chút chuyện thôi . " - SeokJin mỉm cười tự nhiên , thoải mái nói chuyện với cậu . JungKook cảm thấy rất ghét dáng vẻ tao nhã này của anh , ngay cả khi cướp bạn gái từ em mình mà anh cũng có thể cuời tươi và bình tĩnh như vậy sao ?

" Có phải em đã thấy anh và Chaeyoung hôn nhau không ? " - Jin thầm trê trách sự cứng đầu của JungKook khi yêu như thế này , nếu không phải vì thương thằng bé như vậy , yêu Chaeyoung như vậy . Anh cũng sẽ chẳng rảnh mà đi giải thích làm gì .

" Nếu đã thấy thì sao ? Anh nói rằng anh và cô ấy đang hẹn hò và em nên từ bỏ ? " - JungKook nói ra xong lại có chút sợ , đứng trước SeokJin JungKook mãi là một bộ dạng của con nít . Lời nói phát ra đều trở nên ích kỉ và miễn cưỡng . Những điều đó cũng chả làm phiền gì anh , SeokJin chỉ khẽ cười mà buông giọng .

" Phải đó . "

JungKook một phen sợ hãi , to mắt thất vọng .

" Anh đùa chút thôi . " - Jin lại cười cái giọng khặc khặc ấy , JungKook tức giận vỗ mạnh lên lưng anh .

"Ya ! Bộ anh vui lắm hả ? "

" Haiz ,không biết tại sao Chaeyoung lại yêu một đứa con nít như em nhiều như vậy cho tới khi hôn vẫn luôn miệng gọi tên em . "- SeokJin ngẩng đầu ngắm nhìn biểu cảm của JungKook đang ngẩn ra .

" Cái gì cơ ? " - Cậu nhíu mày .

" Hôm đó Chaeyoung say đến điên cuồng không phân biệt đâu thật đâu giả , Lisa đã điện vào số của em nhưng em lại để điện thoại ở nhà nên anh đã đến đón con bé . "

JungKook tiến tới để vịnh vào lan can để phòng ngừa khi nghe tiếp cậu sẽ bất tỉnh mất , vậy là lỗi do cậu ư ?

" Vì là chắc chắn JungKook sẽ đến đón mình nên ngay cả khi anh đứng trước mặt con bé , ôm ấp con bé hay là kề vai và mùi hương khác lạ , Chaeyoung cũng chả hề bận tâm . "

" Anh đang cố tình kể những sự gần gũi ấy để làm em tức đấy hả ? "- JungKook gòng lên , khẽ đá chân SeokJin một cái . Trong lòng cậu bây giờ chỉ là thất vọng tràn trề , thất vọng về bản thân và cả cảm giác có lỗi với cô rất nhiều .

" Nhưng mà này JungKook , chỉ có một nụ hôn giữa anh và Chaeyoung . Đó là khi con bé cảm thấy lạnh và chủ động hôn anh , đó là khi con bé nhớ tới em đã nói là khi lạnh hãy hôn em . "

" Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy , anh đã nói với Lisa nên Chaeyoung không biết đêm đó anh là người đưa con bé về . Ngay cả khi say như thế , anh cá rằng Chae sẽ chả nhớ về hôm đó . Em thử nghĩ xem hôm qua còn nằm trong vòng tay người mình yêu hôm sau lại được người mình yêu nói câu chia tay đi dứt khoát như thế ... "

" Chaeyoung sẽ cảm thấy như thế nào ? "- SeokJin vừa nói mà cũng đau lòng thay , Chaeyoung ơi Chaeyoung chỉ trách anh chậm hơn một bước lại chả thế nào sánh bên em cả đời .

Chaeyoung sẽ cảm thấy như thế nào ? Phải rồi , những lời nói của SeokJin như con dao găm thẳng vào trái tim đã và lại đang rỉ máu của cậu . JungKook cảm thấy chuyện lại mơ hồ đến lạ , khẽ đặt tay lên ngực trái . Đau đến điên người .

" Cho dù Chae có lỗi đi nữa , chắc chắn con bé vẫn đang đợi điện thoại của em và lời giải thích thỏa đáng . Thử nghĩ xem Chaeyoung đã khóc biết bao nhiêu lần ,trái tim nhìn thấy tất cả nhưng khi biết sự thật lại còn nhói như thế vậy Chaeyoung ? Em ấy sẽ cảm thấy không còn gì nữa ,..... nhìn em ấy hiện giờ vui lắm đúng không ? Ai biết con bé sẽ nghĩ gì khi em quay lưng ... " - Jin đặt tay lên vai JungKook , nói những lời cần nói đã giấu quá lâu trong lòng .

" Dừng lại được rồi , Chaeyoung không có lỗi ... " - JungKoook dường như chỉ muốn cầu xin SeokJin ngay lúc này , nói những lời lầm bầm chả còn ích gì khi nước mắt làm nhòe khóe mi .

" Em biết mà , Chaeyoung xứng đáng hơn những gì con bé nhận . Đừng để anh mày phải giải thích thêm lần nào nữa , không thì sẽ không còn nghe nói cậu và Chaeyoung đang hẹn hò bên tai nữa đâu . Vì anh vẫn thích Chae nhiều lắm . " - SeokJin khụy gối , trao JungKook một cái ôm trấn tĩnh ,vừa cổ vũ lại vừa đe dọa . Đáng lẽ anh nên thổ lộ với em chứ sao bây giờ lại trước thằng nhóc đang liếc xéo anh khi nước mắt lại tràn ra bên má thế này ?

JungKook cảm thấy mình thất bại thật sự ngay cả khi tự mình ngu ngốc đánh rơi cô , khẽ đứng lên từ từ khi đã trấn tĩnh bản thân rồi lại nhìn tình địch của mình mỉm cười nhẹ nhõm ở lan can .

Có lẽ Jin hyung cũng cảm thấy vậy .

" Cảm ơn anh , Jin . "

SeokJin khẽ phất tay , phải nói thôi nếu không anh không chắc mình còn làm điều gì xấu xa cho ai nữa .

Thoáng một chốc chỉ còn Jin đứng ở ban công , tiếng biển vỗ cùng với làn gió đêm cuốn tới khẽ làm phảng phất mái tóc cùng chiếc áo sơ mi xanh của anh .

" Đến khi nào mới tìm được ai như em nhỉ , Chaeyoung ? "

Jin tự hỏi .

------

JungKook tìm lấy điện thoại cũ cùng số điện thoại lâu ngày không đụng tới kia , luôn chỉ có Chaeyoung nhắn tin hỏi cậu nhưng tất cả lại dừng lại tới ngày 8/4 .

" Anh xin lỗi ..." - JungKook nắm chặt điện thoại ,chỉ biết xin lỗi ngay lúc này . Sau đó là đọc hết tin nhắn kể từ ngày đó , những lúc đó khi chuông điện thoại vang lên JungKook sợ khi thấy được tin nhắn của cô , khi nghe được giọng cô nếu cậu trả lời điện thoại thì cậu không đủ can đảm để buông tay cô mất .

JungKook trả lời tin nhắn của cô ,điện thoại đến cô để rồi nghe được một hồi tút dài . Đêm tối mịt mù bao phủ lấy cậu ,chỉ mong sao Chaeyoung có thể thấy được và trả lời nó , mắng cậu cũng không sao nhưng tuyệt đối sẽ không chia tay nữa đâu .

Cậu hứa đấy .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro