Ranh giới
Cầm tờ giấy ghi kết quả kiểm tra mà lòng em như chết đứng, từ bệnh máu trắng ghi rành rành trên giấy, dù không muốn tin đi nữa thì nó cũng là sự thật. Ngước nhìn vị bác sĩ trước mặt, em hỏi mình còn bao nhiêu thời gian.. Ông ấy chỉ lắc đầu rồi trả lời
"Xin cậu hãy dành nhiều thời gian cho gia đình nhiều hơn.. Vì cơ thể cậu đã gần đến giới hạn và có thể ra đi bất cứ lúc nào"
Sau câu nói ấy, em cũng chả phản ứng gì quá kịch liệt, chỉ cười nhẹ với vị bác sĩ rồi rời khỏi phòng khám, lấy ít thuốc giảm đau rồi rời đi, bước trên hành lang của bệnh viện, đôi tay em đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người và nó nhuộm đầy máu của họ.. Nhưng giờ là đến lượt em rồi, sinh mạng của em cũng đang đếm ngược từng ngày..chắc đó là quả báo nhỉ..
Em lê từng bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện, ném luôn kết quả kiểm tra vào thùng rác.. Vừa bước đến cửa thì trời đã đỗ mưa rồi. Chết tiệt!! Ông trời còn đang muốn làm khó em đây mà, cơn mưa ngày càng lớn em rong ruổi đi dọc theo lề đường, cứ vậy mà để mưa làm ước áo.. Để nó cuống trôi hết bao u sầu trong em..nhìn những con người đang chạy nhanh về nhà để tránh mưa hay những cặp đôi đang tay trong tay dưới vòm của chiếc dù mà lòng em lại dấy lên một nổi cô đơn và lạnh lẽo.. À.. Mà cũng gần 7 năm rồi nhỉ..
Em đã chạy theo họ 7 năm và cũng ở bên họ 7 năm, thời gian đó quả là không quá dài mà cũng chẳng ngắn.. Nhưng nó đủ để làm trái tim một người run động và cũng đủ để đập nát nó..
Trong khi đang miêng mang trong dòng suy nghĩ thì chiếc điện thoại trong túi em lại reo lên, dòng chữ "Anh Trai" Hiện lên trước mắt.. Khuôn mặt em không giấu nổi vui mừng mà lập tức bấm nghe, trong lòng lại có chút ấm áp không ngui.. Anh ấy.. Haitani Ran người sẽ không bao giờ làm em thất vọng.. Ít nhất là từ khi em có ý thức đến bây giờ
📱"Alo anh gọi em có gì không thế"
📱"Anh chỉ muốn hỏi thăm em thôi..không được à"-Ran
📱"Dĩ nhiên không phải"
Em đưa tay vuốt mái tóc đang ướt, nó kéo theo vài sợi tóc dài còn đang bết dính vào khuôn mặt của em ra sau.. Em muốn nói chuyện với anh hai một cách vui vẻ chứ không phải ủ rũ vì bệnh tật, anh trai em Ran anh ấy đã rời Nhật Bản để thực hiện nhiệm vụ được Boss giao gần 7 năm nay.. Anh ấy cũng rất hiếm khi có thời gian điện về, và em cũng muốn chân trọng từng giây được nói chuyện với anh như thế này..
📱"Em vẫn khỏe chứ.. Bên em đang mưa à anh nghe tiếng mưa khá lớn đấy"-Ran
📱"Vâng em khỏe mà.. Với đúng là đang mưa, còn bên anh như nào? ổn cả chứ"
📱"Anh vẫn ổn, chắc có lẽ một thời gian nữa là anh về với em được rồi"-Ran
📱"Mà em muốn quà gì??"-Ran
📱"Anh còn chưa về mà tính đến mua quà luôn rồi à.. "
Nghe đến đây lòng em đau lắm.. Em sợ..em sợ lắm Ran à, em sợ mình không đợi được anh.. sợ mình chưa nhận được quà từ anh, chưa được anh ôm vào lòng như ngày bé thì đã chết vì bệnh rồi. Anh trai à... Khi nghe anh nói từng lời phấn khích về kế hoạch đi chơi của hai anh em sau khi anh về thì tim em lại như được khứa thêm vài nhát.
Làm sau em có thể nói cho anh đây.. Làm sau em có thể nói cho anh biết, em trai của anh đang cận kề với cái chết và cũng không biết khi nào thần chết, sẽ đưa linh hồn đã mục rữa này đi... Em không làm được, em đã nói dối..vẫn trò chuyện với anh khi cơ thể đều đã ước ác và không còn một chút gì gọi là khô ráo một cách vui vẻ..
Đến khi anh tắt máy...
Tút*..
Kết thúc một cuộc gọi.. Nhưng lòng em lại nặng quá.. Chúng như thắt lại thành từng cơn trong tim em vậy, cơn ho kia ập tới kéo theo đó lại là một cổ tanh nồng của máu từ miệng em trào ra... Em nhanh tay mà che lấy miệng mình nhưng cơn đau rát nơi cổ họng khi phải liên tục thúc ép đẩy cổ tanh tưởi trong cổ họng ra ngoài... Chưa bao giờ mà em ghét cái chất nhờn đỏ này đến thế.. Nhất là khi nó từ cánh môi của em trào ra..
------------------------------------
Những tia chớp lóe sáng, chúng chớp nhoáng liên tục trên bầu trời kèm theo những tiếng gầm đầy dữ tợn đến từ ông trời trên cao. Thân ảnh em ẩn hiện lên theo từng đợt sấm trước cánh cửa lớn.. Em cứ vậy mà bước thẳng vào. Dinh thự lớn uy nga và tráng lệ, là nơi dung thân cho rất nhiều người, là căn cứ của cả một tổ chức tội phạm lớn.. Nhưng sao lạ quá nó không thuộc về em..
Bước vào phòng họp của tất cả thành viên cấp cao, họ đều ở đây từ cốt cán đến Boss.. Đều là những gương mặt thân quen nhưng đầy sự lạnh nhạt, nhưng em nào quan tâm chuyện đó thứ em muốn hiện giờ cũng không phải nội dung của cuộc họp cũng chả phải bàn chuyện gì.. Giờ đây em chỉ muốn kết thúc thôi, kết thúc sợi dây xích đã trối buột em suốt 7 năm trời và cắt luôn sợi tình giữa em và bọn họ..
"Mikey.. Tao muốn chia tay một lần và tất cả"
Một sự sửng sốt trước những lời em nói, họ không thể ngờ sẽ có một ngày em sẽ nói ra những lời đó.. Là không ngờ hay không tin em có thể rời xa họ. Sanzu hắn là người đầu tiên mất bình tĩnh mà lớn giọng
"Đm Chia Tay Cái Đ*o Gì Chứ, Mày Muốn Gì Đây Hả Rindou Mới Về Lại Nổi Điên Cái Gì Vậy!!"-Sanzu
"Bộ Bọn Tao Cho Mày Chưa Đủ Nhiều Sao.. Với Lại Ai Cho Mày Gọi Thẳng Tên Của Vua Như Vậy Hả!!"-Sanzu
Em vẫn im lặng trước những lời nói đó của hắn, đôi mắt tím kia vẫn đang nhìn thẳng vào Boss của mình mà chờ đợi câu trả lời.. Hay đơn giản chỉ một cái gật đầu thôi cũng được.. Nhưng người lên tiếng lại là Kokonoi chứ không phải gã..
"Rindou mày có cần một phút bốc đồng mà nói tiếng chia tay không, hay tiền không đủ mày cần bao nhiêu thì cứ nói"-Kokonoi
"Chứ tự nhiên nói câu đó thì không khác gì là tình cảm hơn 7 năm nay vứt cả"-Kokonoi
Nghe như cố níu kéo nhỉ.. Nhưng đó là thật lòng hay không thì em không biết, thứ em biết là nếu chia tay thì không có ai làm bia chắn cho cô gái tên Kiori kia cả.. Bộ họ xem em giống đồ ngốc lắm à bị đem làm bia chắn đạn cho kẻ khác mà không biết sao.. Nhưng những lời sau đó lại như dao rồi, nó cứa sâu quá..
"Với thân phận phu nhân, mày có gì thiếu sót hay không vừa lòng sao.. Tiền bạc, địa vị hay kẻ hầu hạ"-Kakuchou
"Mày đều không thiếu Rindou, cuộc sống của mày còn xa hoa hơn rất nhiều người đó"-Kakuchou
"Đ*t mẹ nó! Có phúc mà không biết hưởng"-Sanzu
Đôi môi em công lên, một nụ cười cay đắng hiện rõ trên khuôn mặt em..Haha.. Hay có câu 'Có Phúc Mà không Biết Hưởng' hay cho câu 'Xa Hoa Hơn Nhiều Người' em không chịu được nữa, cảm xúc lúc đó như bùng nổ mà quay lại nhìn họ, em vừa nói vừa cười..một nụ cười chua xót đến tận xương tủy
"Hahhaa.. Hay Thật Chúng Mày Đi Làm Diễn Viên Được Rồi Đó"
"Tụi Mày Nghĩ Tao Ngu Ngốc Đến Nỗi Để Chúng Mày Xoay Mòng Mòng"
"Ngốc Đến Mức không Biết Những Đêm Tụi Bây không Về Là Đi Đâu À, không Biết Mùi Nước Hoa Của Chúng Mày Thay Đổi Sao... "
"Và cũng không biết chúng mày đem tao ra làm lá chắn cho tâm can của chúng mày à.. "
"...."
"Là Kiori.. Phải không nhỉ"
Họ sững người nhìn em, em biết tất cả.. Em biết hết mọi chuyện họ đâm sau lưng em.. Em biết họ qua đêm bên ngoài với người tình, biết luôn người họ yêu thương cưng chiều là ai.. Và biết luôn cái danh phu nhân hay người yêu mà họ cho em cũng chỉ là hư danh, nó chỉ khiến cho những thế lực trong thế giới ngầm nhắm vào em chứ không phải tiểu bạch liên của họ.. Họ muốn cô ấy an toàn trong thế giới ngầm đầy chết chóc
Nhưng lại bỏ mặc sống chết của em, bỏ mặc em có thể vì vậy mà mất mạng.. Haha.. Mọi thứ trong 7 năm nay cuối cùng chỉ là màng kịch lớn và giờ thì nên kết thúc rồi, em mệt rồi không muốn diễn với họ nữa..
//Rầm//
Haha.. Cuối cùng cũng ra tay rồi, em bị Boss gián thẳng một đá vào bụng mà văng vào bức tường gần đó. Hắn nhìn em với ánh mắt sắc lạnh, nó như chỉ cần em nói thêm một tiếng thì hắn có thể thẳng tay hạ sát em vậy.. Em bên đây chỉ có thể ôm bụng mà ho liên tục máu mũi không biết do bệnh hay va chạm mà tuôn ra không ngừng.. Nó..tanh quá..
Phía bên kia, những người xem cũng không xem được nữa mà lên tiếng
"Boss mày có hơi quá rồi không, ban đầu người ngỏ lời trước là tụi mày. Giờ người quay lưng trước vẫn là tụi mày"-Takeomi
"Vậy lấy cái lý do gì không chia tay, không yêu nhưng vẫn muốn trói buộc nó à"-Takeomi
"Nên nhớ chính tụi mày là người hứa với thằng Ran sẽ chăm sóc Rindou. Nên nó mới chấp nhận thực hiện cái nhiệm vụ nguy hiểm vào 7 năm trước, đến giờ vẫn chưa về"-Mochi
Có thể nói Takeomi và Mochi là hai người ngoài trong chuyện giữa em và họ.. Nhưng bọn họ không chịu được nữa, 7 năm...suốt 7 năm em phải chịu đựng những gì hai người họ đều thấy.. 7 năm em bên họ cũng là 7 năm em xa anh trai mình..
Hai người họ không mù, họ thấy những lúc em trở về sau nhiệm vụ khi trên người lại đầy máu và màu, thấy em phải tuổi thân một mình chịu đựng những cơn đau thắt ầm ỉ từ hạ thân sau những đêm thỏa dục.. Và cũng thấy em bị ám sát nhiều đến ra sao..hay đơn giản là những cơn sốt cao hành hạ nhưng vẫn phải lết từng bước mệt mỏi để làm nhiệm vụ..
Nhưng liệu nó có xứng đáng..xứng đáng với những chờ đợi, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của em.. Và xứng đáng với sự tin tưởng của anh trai em đang ở phương xa.. Takeomi hay Mochi đều không nhìn được nữa, họ bất bình thay em, nhưng Mikey bên này lại hoàn toàn không đáp lại bất cứ câu nói nào của hai người họ mà chỉ lạnh giọng gọi..
"Kaku.."-Mikey
Gã nghe Boss nói mà cũng hiểu mình nên làm gì mà lên tiếng
"Mochi, Takeomi hai người nhận đi lấy hàng ở cảng phía đông, gần đến giờ rồi và tôi nghĩ hai người nên khởi hành đi là vừa.."-Kakuchou
Gã như ra lệnh mà lên tiếng, nhưng nó lại không khác gì đuổi hai người họ đi trong hoàn cảnh này cả. Điều đó khiến họ không khỏi bất mãn..
"Chuyện nhà bọn tao, chưa đến người ngoài quản đâu. Tao mong hai đứa mày hiểu rõ"-Kokonoi
Nghe đến đó thì Takeomi hoàn toàn chắc chắn là họ không muốn gã hay Mochi nhúng tay vào việc này.. Cả hai tức nhưng lệnh thì không thể cải chỉ có thể hập hực mà rời đi, họ thực sự muốn điện cho Ran về nhưng tiếc là thông tin liên lạc của anh, đều đã hoàn toàn bị xóa nếu anh không điện thì không ai điện được cho anh cả..
//RẦM//
Cánh cửa được đóng lại một cách mạnh bạo, giờ đây trong phòng chỉ còn em và họ.. Em chật vật mãi mới có thể ngồi dậy dựa lưng vào tường, nhưng chưa kịp để em ổn định lại thì tóc như có ai nắm mà giật lên..
"Rindou.. Nói xem ai nói cho mày biết vậy hả"-Sanzu
Hắn càng nhỏ giọng càng khiến em bất an, con chó điên của Phạm Thiên thì ai không biết danh chứ. Em quá hiểu hắn, hắn càng nhẹ giọng tức hắn cũng chỉ đang kiềm chế cơn giận lại thôi.. Chứ cũng chả tốt lành gì..
"Tao tự biết.. Mà nhìn sắc mặt của tụi mày thì chắc tao nói đúng rồi nhỉ"
//Bụp//
Đầu em bị hắn đập thẳng vào tường, máu đỏ cũng vì vậy mà tuôn ra ướt cả một mảng tóc tím, chúng loang tới tay hắn. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được vị ấm nóng của huyết tanh.. Hai bên tai em ù đi đôi chút nhưng những từ sau đó liền khiến em tỉnh táo..vì đó là lời của vị thủ lĩnh đã im lặng từ nãy đến giờ..
"Rindou.. Tao mong mày biết thân phận của mình ở đâu, chuyện chia tay hôm nay bọn tao sẽ xem như không có”-Mikey
“Nhưng tao cũng không muốn thấy Kiori xảy ra chuyện gì, chắc mày hiểu"-Mikey
"Và đây là lần cuối tao nhắc mày, bất kể như thế nào thì chỉ cần mày còn là cốt cán của Phạm Thiên thì mày vẫn còn là người yêu của bọn tao, vậy thôi"-Mikey
Em có thể xem nó như một lời đe dọa nhỉ.. Cứ như chỉ cần em làm gì cô gái tên Kiori đó thì bọn họ sẽ lập tức giết chết em vậy.. Và nó cũng giống một lời khẳng định..rằng chỉ cần em còn sống một ngày thì ngày đó em vẫn bị bó buột với họ. Vì sao? đơn giản thôi là vì rời tổ chức tương đương với cái chết.. Nhưng có vẻ lời nói của gã vẫn chưa kết thúc ở đó, âm giọng lạnh lẽo lần nữa vang lên
"Người đâu.. Đưa phu nhân về phòng không có lệnh của ta, không được ra khỏi cửa"-Mikey
"Rõ.. "-???
Nghe rõ nhỉ.. Rất rõ luôn ấy chứ.. Hai từ "Phu nhân" Được nói ra không khác gì nhắc nhở em sẽ mãi mãi không thoát khỏi được nó cả, cái mác phu nhân sẽ theo em cả đời..mà trói buộc..Hahaa.. Đã vậy còn muốn giam lỏng em, đây là sợ em sẽ làm gì tiểu bạch liên của họ sao.. Buồn cười, giờ đây tính mạng của em cũng có khác gì là lá trên cành đâu, nào có rảnh mà đi hại cô ta chứ..
Người đưa em về phòng không ai khác ngoài bọn thuộc hạ, coi bộ chúng còn thương xót em hơn những người mang cái danh người yêu kia nữa. Cả cơ thể thì đau nhức đầu thì đau như búa bổ.. Em biết cơ thể mình ra sao, nó sắp đến giới hạn rồi.. Giờ thì chắc sống được ngày nào hay ngày đó..
Nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của bản thân, đôi mắt thạch tím cứ chăm chăm nhìn vào trần nhà trên cao.. Sự cô đơn và lạnh lẽo trong chính căn phòng của mình nó khiến em nhớ.. Em nhớ Thiên Trúc.. Nhớ anh trai.. Nhớ cái thời vô lo vô nghĩ thích thì đánh nhau không thích thì về nhà trùm chăn xem tivi với anh trai. Đến những lúc còn ở Thiên Trúc còn Izana còn những khuôn mặt vui cười sau những trận đánh thắng.
Em thừa nhận Thiên Trúc nó không hoàn hảo hay tràn ngập tình anh em như ở Toman nhưng nó lại khắc sâu vào trong trí nhớ của chính em, những trận đánh để dành địa bàn hay trận giao hữu để khẳng định vị trí thì giờ đây nó chỉ còn là những trận đấu khốc liệt bao gồm súng và đạn, chúng đều không có mắt và chỉ cần sơ ý một chút thì mạng cũng chẳng còn...
"Chết tiệt!! Izana.. Mày về đưa tao đi cùng luôn đi.. vậy không phải sẽ khỏe hơn à.."
Izana vị vua của Thiên Trúc và cũng là người đầu tiên làm em rung động.. Nhưng vị vua ấy cũng đã ra đi mà bỏ lại em... Người ra đi cũng gần 10 năm rồi..nhanh thật đó..
Đôi mắt thạch tím nặng dần, đến khi nó không thể trụ nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Chiếc đồng hồ nhỏ phía đầu giường vẫn vang lên từng tiếng tích tắc, tích tắc.. 12 giờ đêm.. Một bóng dáng thoáng qua trong căn phòng lạnh lẽo, là người hay ma vẫn không thể rõ, bàn tay lạnh lẽo của người đó khẽ chạm vào vết máu nhỏ đã khô từ lúc nào trên khé miệng em, giọng nói lạnh lẽo như vọng lại từ khoảng không xa tận nhưng lại dịu dàng vô cùng khẽ nói bên tai..
"Mày phải sống Rindou.."-???
"Sống để chờ anh mày về, chờ được hạnh phúc.. Có hiểu không"-???
"Ngủ ngon nha Rinrin... Và xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh mày"-???
Đạt nhẹ một nụ hôn lên trán của người đã chìm sâu vào giấc ngủ.. Bóng dáng của người kia cũng dần biến mất vào thinh không vô định, nó như chưa từng xuất hiện vậy.. Nhưng cùng lúc ấy, em lại bất tri bất giác mà rơi nước mắt.. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, em cũng đã cảm nhận được.. Hay biết được người đến là ai.
⋆ ˚。⋆୨୧˚ ˚୨୧⋆。˚ ⋆
Hello mọi người^^
Và đây là một sự mê muội của mình nha.
Hôm nay là sinh nhật của Rinrin, nên mình sẽ chúc mừng bằng một câu chuyện ngắn, nó sẽ không quá dài đâu từ 5-6 chap gì đó thôi á.
Với đây là lần đầu mình viết trên đây nên có gì mọi người góp ý nha..
Bye 👋👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro