Hơi Ấm
Dưới cái nắng nhẹ của buổi đầu thu kéo theo làn gió mát lướt nhẹ qua mái tóc khiến nó khẽ đung đưa trong gió..
Thân ảnh mảnh khảnh lại có mấy phần kiêu ngạo tựa lưng vào thành lan can bên cửa sổ mà ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nó thật xinh đẹp và tự do.. Nhiều khi em ước mình có thể là mây là gió có thể thỏa sức bay lượn trên trời mà không bị ràng buộc..
"1 tuần rồi nhỉ...Khụ..khụ..."
Nhanh tay với lấy chiếc khăn tay đen của mình mà che miệng, một cổ tanh tưởi dân lên từ cuống họng.. Nó khiến cổ họng em lại có mấy phần đau rát, những đợt ho hay nôn ra máu cứ tiếp diễn, còn về số lần thì chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng sao em luôn giấu chúng, giấu để không cho họ biết..
Đã 1 tuần trôi qua từ khi em bị giam lỏng, ngoại trừ người hầu đem thức ăn lên cho em thì cũng chẳng còn ai cả, họ như phớt lờ sự tồn tại của em vậy.. Không ngó ngàng dù chỉ một lần..
//Cốc..Cốc//
Nghe tiếng gõ cửa làm em giật mình mà cất vội đi chiếc khăn đen đã phủ đầy thứ máu tanh tưởi, em sợ bị phát hiện.. Ánh mắt em như chứa một tia hy vọng ít ỏi nào đó rằng người đến sẽ là họ, âm giọng em phát ra, kêu người bên ngoài vào trong.. Nhưng vừa thấy người vào là ai, gương mặt em đã như bị đóng băng, hy vọng cũng hoàn toàn bị dậm tắt..
Tên thuộc hạ vừa bước vào đã dè dặt mà cất tiếng..
"Thưa..phu nhân Boss cho ngài ra ngoài rồi ạ"-???
"Vậy sao.."
Em vừa đáp, một nụ cười khinh miệt đã xuất hiện thoáng qua lên trên môi em.. Đây là em đang khinh thường chính mình sao, dù đã quyết định từ bỏ nhưng lại ôm trong lòng một tia hi vọng là họ có chút gì đó quan tâm em. Nhưng rồi mọi hi vọng ít ỏi đó cũng dần bị đập tan thành từng mảnh vụn... Hai từ phu nhân được người trước mặt nói lên càng khiến em chán ghét, nó như bã kẹo cao su vậy rất dính và khó có thể thoát ra..
"Vâng ạ, nhưng ngài ấy có lệnh sau này ngài đi đâu cũng phải mang theo thuộc hạ để bảo đảm sự an toàn ạ"-???
Ha.. Buồn cười thật theo để giám sát thì có chứ ở đó mà bảo vệ, mấy năm nay chung sống không lẽ em còn không biết tính của họ sao. Nếu là người khác chắc cũng bị giết để trừ hậu họa về sau lâu rồi.. Nhưng đằng này là em họ không thể giết em được, họ có thể giam lỏng em có thể ngược đãi em nhưng tuyệt nhiên lại không thể giết em..
"Ezu.. Ngươi thấy ta thế nào hửm~"
"!!!"-Ezu
Trước mắt y là con người với nét đẹp hoàn hảo, từng đường nét trên cơ thể em đều là tuyệt mĩ, từ dung mạo đến vóc dáng đều như được vẽ ra vậy. Nó mềm mại trong từng cơn gió thu, chiếc áo sơ mi trắng cùng cỡ khẽ lai động theo gió.. Em hiện tại không khác nào là một người bước ra từ tranh vẽ.. Nhưng người trong tranh lại có đôi phần nhợt nhạt..
Lạ quá là do mắt y không tốt hay sao mà lại chả cảm thấy sức sống nào từ người trước mặt cả.. Nó như một linh hồn bị xiềng xích quay quanh, nhưng càng vùng vẫy thì chỉ càng khiến dây xích lại càng thêm chặt.. Và đến một ngày nào đó khi sức cùng lực kiệt thì con người này cũng sẽ theo đó mà biến mất.. Y khẻ cao mày nhìn người mà cất tiếng
"Đẹp ạ.. "-Ezu
Em nghe vậy cũng chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng.. Đưa mắt nhìn xuống bên dưới khi có vài xe đen chạy ra khỏi dinh thự rồi lại nhìn về hướng mặt trời mà khẻ nói
"Gần 6 giờ chiều rồi nhỉ?"
"Vâng.. Còn khoảng nữa tiếng nữa là 6 giờ ạ, ngài cần gì sao"-Ezu
Nghe vậy nơi khóe môi em lại chợt công lên một nụ cười.. Sau đó lại quay lại nói với y là chuẩn bị xe em muốn ra ngoài, y cũng không từ chối mà lập tức rời đi. Em cũng nhanh chóng chuẩn bị
Hôm nay không còn là bộ đồ vest lịch lãm mà là cả một típ đồ đen áo len kính cổ và quần dài, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu nâu đất nó dài gần đến đầu gối.. Một cách phối đồ khá giãn dị nhưng từng phụ kiện đều không dưới mười ngàn yên
------------------------------------
Chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại trước một con phố cũ ở Roppongi nơi mà năm xưa em và anh trai cùng nhau tung hoành và làm chủ. Bước xuống chiếc xe sang trọng, bản thân em thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Nhưng em lại không chút e ngại mà bước đến một sạp hàng gần đó
"Bà ơi bán cho con bánh mì ôm ôm ạ^^"
Một câu nói khiến cả Ezu người đang đứng phía sau và người bà với mái tóc đã bạc hơn nữa, ngẩn người mà dừng động tác dọn sạp hàng của mình lại.. Đôi mắt già nua với nhiều nếp nhăn đang cố nhìn rõ xem người trước mặt là ai.. Nhưng khi nhìn rõ rồi thì lại không kiềm được mà đánh vài cái vào vai em..
"Ôi chúa ơi!! Cái thằng quỷ nhỏ, lớn như này rồi con muốn chọc tức bà già này à"
"Rồi rồi bà ngồi xuống đây, con chỉ muốn đùa cho vui thôi mà"-em vừa nói vừa đỡ bà lại chiếc ghế nhựa cũ kỹ gần đó
"Cái thằng mất dạy, quỷ ôn dịch nhà mày đi đâu mà mấy năm nay làm bà già này rầu thúi ruột thúi gan hà"
Bà vừa mắng vừa lấy tay xoa xoa gương mặt đã có chút gầy gò của em còn vén tóc em ra phía sau vành tai nữa. Tuy bàn tay bà già nua và nhăn nheo.. Nhưng nó lại ấm vô cùng..nó như đang sưởi ấm trái tim đang không biết bao giờ sẽ ngừng đập của em vậy..
"Mày biết không Rin, từ ngày hai anh em bây đi ngày nào tao cũng ra đây bán bánh cứ sợ chúng mày về không thấy lại đói.. Giờ hai anh em bây sao rồi, còn đi đánh nhau nữa không đó"
Em nhìn bà mà cười nhẹ, đó là nụ cười của hạnh phúc như có nơi để về vậy. Người trước mặt này không phải họ hàng hay bà con gì của hai anh em em cả nhưng bà ấy lại là một phần quan trọng trong tuổi thơ của em.. Cứ nhớ hồi đó khi cha mẹ bỏ em và anh trai lại mà mỗi người một hướng, em với anh khổ lắm
Ngôi nhà nhỏ với nhiều lỗ thủng trên mái nhà, đồ dùng cũng đã cũ kỹ.. Thức ăn duy nhất của cả hai cũng chỉ là những thứ được trộm về, bà lúc đó còn độ tuổi trung niên chồng con trai và con dâu bà đều mất sớm trong một vụ tai nạn, bà phải một mình bán bánh mì trên chiếc xe hàng cũ mà nuôi cháu trai mình. Nhưng không biết sao vào đúng giờ tan hàng thì nơi bà đứng bán luôn có một gối bánh mì ở lại..
Em và anh trai đã lấy nó.. Và cứ thế ngày qua ngày em và anh thân với bà hơn, sáng sớm thì giúp bà dọn hàng rồi giao bánh đến chiều thì giúp bà dọn hàng về. Tuy thứ hai anh em em nhận lại chỉ là những cái ôm cái vuốt ve hay những ổ bánh mì lạc khô khan nhưng nó đã là hạnh phúc đối với cả hai..
Bà hay la mắng khi em và anh trai trở lại sạp hàng sau những lần đánh nhau với đầy vết thương trên người, bà vừa la vừa xoa thuốc cho cả hai. Em còn nhớ những lần bà tếp tóc cho anh trai, anh ấy hưởng thụ lắm còn em phải đứng canh quầy hàng..
Nhưng giờ đây.. Nó chỉ còn là kí ức. Bên này bà không nghe em trả lời mà sinh ra lo lắng lên tiếng hỏi
"Rinrin cháu sao vậy hả? Ai ăn hiếp cháu bà rồi nói bà nghe.. "
"ưm.. Không có mà.. "-em khẽ lắc đầu
Em quỳ hai chân xuống đất mà ôm lấy bà, dụi mặt mình vào bà tay nhăn nheo kia.. Bao như ấm ức, bao nhiêu nổi niềm mà bản thân phải chịu, em muốn khóc lắm. Nhưng em lại chẳng dám, vì nếu em khóc thì bà sẽ lo lắm ấy.. Nên lời muốn nói cũng theo đó mà nuốt nghẹn vào trong. Đôi tay bà vẫn là những cái ôm, cái vuốt ve quen thuộc nó vẫn vậy vẫn xoa nhẹ mái tóc em..
Y đứng một bên cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn.. Y không biết cảm xúc lúc này như nào, tự nhiên y muốn về nhà quá
"Rinrin ngoan nè.. Cháu của bà ngoan nha.. Bà thương bà thương"
"Bà ơi! Con về với bà được không ạ.."
"Sao vậy cà!! Không phải hồi nhỏ bây muốn thử lên Tokyo để thử thách bản thân à.. Sao giờ lại muốn bỏ cuộc mà về với bà già này rồi..hửm"
"T..Tự nhiên.. Con không muốn nữa.. Địa vị hay danh vọng gì đó con không cần nữa.. Con chỉ muốn về với bà thôi"
"Con đi bán bánh với bà..^^"
Trong lúc này cái dáng vẻ kiêu ngạo hay thanh cao đều bị rỡ bỏ, em không cần nữa cũng chẳng cần thứ tình cảm giả tạo của họ nữa.. Em chỉ muốn về với vòng tay ấm áp của bà thôi.. Em nhớ nó lắm.. Nhưng em à..
Bà là người nhìn em từ nhỏ đến lớn thì không lẽ sẽ không nhận ra được sự kiềm chế của em trong từng câu chữ hay sao chứ.. Bà biết chứ, bà có thể đoán được em phải chịu ấm ức đến mức nào mới khiến em muốn từ bỏ mọi thứ để về đây
Nhìn em như này.. bà xót lắm, xót cho đứa cháu nhỏ của bà, sao cuộc đời của cháu bà lại chông gai như này chứ, Rinrin của bà luôn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện nhưng sao ông trời lại tàn ác với nó như vậy chứ..
Những cái vỗ lưng đầy ấm áp và nhẹ nhàng, đôi tay chay sần nhiều năm nhưng đối với em lúc này thì nó như một liều thuốc chữa lành.. Nó không đắng như những viên thuốc mà em phải cố nuốt để giữ mạng, cũng chẳng đau như mấy viên đạn ghim xâu vào da thịt..
"Bà.. Bà ơi, bà cho con cõng bà về nhà nha^^"
Em đưa ánh mắt tươi sáng nhất có thể để nhìn bà, mái tóc đã trắng hơn nữa, bàn tay nhăn nheo chay sần với những lớp nhăn dầy dưới đôi mắt kia. Bà không còn nhìn rõ nhưng ngày nào cũng bàn hàng ra bán chờ hai anh em..cứ vậy mà bà chờ được 7 năm rồi.. Em muốn làm gì đó cho bà, chỉ ít hãy cho em cõng bà một đoạn khi cơ thể em còn cho phép..
"Con.. Thôi nào Rinrin bà nặng lắm, con không cõng nổi đâu"
"Được mà, bà lên đi con lớn rồi.. Con có thể cõng bà rồi"-em vừa nói vừa quay lưng về phía bà
"Haiz.. Cái thằng nhóc cứng đầu này"
Bà cũng phải bó tay với em, để đôi tay già nua đặt lên vai em rồi yên vị cho em cõng trên lưng. Khi chắc chắn bà đã trên lưng em mới khẻ đứng dậy, tắm lưng rắn chắt của em bà có thể cảm nhận được nó...Rinrin ngày nào giờ đã trưởng thành rồi, có thể cõng bà trên lưng rồi..em ra lệnh cho Ezu rồi bước đi trên con đường về nhà quen thuộc mà 7 năm nay em chưa một lần quay lại
"Ezu ngươi đẩy sạp hàng đi"
"Vâng ạ"-Ezu
Bà nghe tiếng em ra lệnh cũng hơi bất ngờ, mắt bà già rồi không còn rõ nữa nên nãy giờ cũng chẳng hay biết ngoài em ra còn ai đến nữa không. Bà nghe có người đẩy sạp hàng cũng lên tiếng nói với em
"Rin này, con làm gì mà có người nghe theo luôn vậy. Cậu ấy là cấp dưới hay vệ sĩ của con thế"
"Cậu ta là.. cấp dưới của con"
"Ôi vậy à! Rồi cậu gì ơi.. Cậu tên gì?? năm nay bao tuổi rồi"
"Dạ con tên Ezu mới 20 thôi ạ, mà bà thường đẩy cả sạp hàng như này mà không có người giúp sao ạ. Tại con thấy khá nặng ấy"-Ezu
Bà nghe vậy cũng gật gật đầu vài cái rồi bảo
"Đẩy quen rồi nên tự nhiên nó cũng nhẹ thôi cậu.. Mà coi bộ cậu còn trẻ lắm à nghen. Mới 20 thôi đấy. Chà.. Nghe cậu nói làm bà già này nhớ hồi đó quá bây"
"Bà lại nhớ ra câu chuyện xấu xí nào rồi vậy.. Hửm"
"Xấu xí đâu mà xấu xí.. Ta nhớ hồi đó có một lần thằng cháu ta ham chơi mà quên đến phụ ta dọn hàng. Cái khi nó đến thì hai anh em bây lại tẩn cho nó một trận làm nó la oai oái"
"Xí.. Con nhớ rồi, hôm đó nó vừa khóc vừa xin tha nhìn chả ra làm sao. Bữa đó mà bà không ngăn lại chắc nó bị tụi con đánh chết rồi"
"Haiz.. Dù sao nó cũng là cháu ta, ta đâu thể không ngăn chứ với lại cũng không phải có hai anh em bây giúp bà già này rồi à"
"Bà cứ vậy thôi... Cứ chiều chuộng thằng nhóc đó miết hà"
"Hahaa.. Ta cũng biết chứ.. Nhưng thôi không chấp với nó, à mà Rin này thằng cháu ta mới lấy vợ năm ngoái đấy nghe đâu cũng thuộc dạng nhà giàu gì đó"
Em nghe tin hai từ 'nghe nói' mà dừng chân sao lại là nghe nói mà không phải do cô gái đó giới thiệu hoặc cháu bà kể cho nghe chứ.. Mà nghe nói đến gia thế nhà giàu kia em như lờ mờ nhận ra được gì đó mà vội hỏi
"Vậy đám cưới chắc hoành tráng lắm nhỉ.. Bà có thích ăn món nào trong đó không? "
"Ôi thui Rin à, nó đâu có cho bà già này đi đâu chứ.. Từ khi mà nó đổ đại học rồi nó đi biệt tích đến giờ, không phải do nghe ông Wari nói thấy nó trên mạng tổ chức đám cưới thì ta cũng không biết"
Kể đến đây mắt bà đỏ hoe như sắp khóc, em và cả Ezu đang đi phía sau cũng cũng đã hiểu được đôi phần sự việc.. Đứa cháu này của bà rõ là ham tiền mà không muốn nhận lại bà người thường đẩy chiếc xe bánh mì cũ mà kiếm ăn qua ngày..
"B..Bà ơi hay bà về sống với con nha"
Một lời đề nghị.. Một thỉnh cầu đến từ em, em không muốn bà phải khổ như này nữa em muốn chăm sóc bà khi còn có thể và cũng như muốn được bà vỗ về như ngày còn nhỏ.. Một khao khát nhỏ nhôi chăn..
Nhưng bà lại lắc đầu, bà không muốn làm phiền em đâu lúc nãy bà thấy em như vậy, bà cũng mơ hồ đoán được cuộc sống của em cũng không dễ dàng gì. Bà sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của em..
"Bà già rồi sống ở đâu mà không được, với lại có ông Wari với bà Azuru làm bạn cũng được rồi"
"Giờ bà mà đi chắc hai người kia chí chóe cả ngày quá"
"...."
Em lặng thinh mà nghe bà nói, hai người trong lời nói của bà em cũng đã từng gặp.. Từ nói chuyện cũng như từng bị họ la vì tội chọc phá.. Mà nói chung họ tốt lắm, em cũng quý họ nữa nhưng chỉ sau bà thôi..
Em gật đầu thay cho lời đáp..
Ngày hôm đó dưới cái ánh chiều tà mang sắc đỏ rực rỡ.. Trên con đường của một khu nhà củ đã có hai bà cháu cười đùa vui vẻ với nhau.. Chắc có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất cũng như cuối cùng trong suốt cuộc đời của em..
--------------------------------------------------
"Sau này có ai ăn hiếp Rinrin hay làm nó buồn thì nhớ nói ông biết nha, tuy bọn này đã là ông bà già cả rồi nhưng cũng không thể để người khác ức hiếp cháu mình được. Dù có liều cái mạng già này đi nữa, ông đây sẽ đồi lại công bằng cho thằng bé"
Nhớ lại những lời nói của ông Wari lúc nãy mà lòng Ezu chợt thấy xao động, y có thể tính là một trong các thân cận của em và được phụ trách canh giữ ở nhà chính.. Và dĩ nhiên y cũng biết một số chuyện mà họ đã gây ra, nhất là cái đêm mưa vào một tuần trước khi chính y là người đưa em về phòng..
Nhưng giờ nhìn thấy những gương mặt đã có phần già nua nhưng họ vẫn muốn bảo vệ đứa trẻ ngày nào của họ mà làm y chua xót.. Y không thể nói em bị ức hiếp được.. Cũng như ông bà sẽ không đấu lại họ những người cấp trên của y.. Phải sống trong môi trường khắc nghiệt và luôn cảnh giác giúp y nhận biết được cái gì nên nói cái gì nên không..
Em và y đã rời nhà bà và trở lại xe được 15 phút, nhìn qua gương chiếu trong xe y có thể thấy em đang dựa vào ghế sau mà nhìn ra ngoài.. Từng sợi tóc tím cứ vậy mà phất phới trong gió mùa thu khi kính xe được mở.. Lọ kẹo đầy ấp với đủ loại màu sắc được để ngay bên cạnh em..
Phải rồi đó là quà mà mấy ông bà dành cho em khi chia tay.. Bầu không khí im lặng trên xe chợt bị em phá vỡ..
"Ezu tao có thể nhờ mày một chuyện không?"
"Ngài có gì căng dặn ạ"-Ezu
Em nhìn con người nhỏ hơn mình 7 tuổi đang láy xe mà chỉ phì cười trước sự lễ phép đó, trong túi lại móc ra một chiếc thẻ đen mà đưa cho y
"Đây!?"-Ezu
"Sau này mày giúp tao thường xuyên đến thăm mọi người ở đó, số tiền này thì mày mua ít trái cây hay gì đó cho họ còn lại mày muốn dùng sao thì dùng"
Em đang lo thời gian mình có thể thăm họ không còn nhiều hay.. Nói cách khác hôm nay là lần cuối em gặp họ. Những người bà người ông đầy tình người trong cái xã hội thối nát mà em từng biết... Y cũng hiểu nhưng không nhận tấm thẻ đó, y nghĩ đến chơi với ông bà thì cũng chả có gì cực nhọc và y cũng khá thích được nói chuyện với họ..
Thấy y không nhận thì em cũng đành thôi vậy, mà quay qua nhìn lọ kẹo kia.. Nó quá đổi ngọt ngào trong cái cuộc sống này của em. Em tự hỏi em đã ngừng nếm cái vị ngọt này từ khi nào...
À chắc là từ khi em rơi vào cái hố xâu và bị xích chặt ở đó..
Sau 45 phút thì họ cũng đã về đến nhà chính, y nhanh chóng xuống xe mà ra sau mở cửa cho em... Đưa tay vào lọ lấy ít kẹo mà đưa cho y, hành động này làm Ezu cũng phải sững người trong chóc lát
"Tao nghĩ mày cũng nên nếm thử chút nó"
"V.. Vâng.. "-Ezu
Sự lúng túng thấy rõ trên mặt y nhưng kẹo thì vẫn được dúi vào tay. Em cầm lọ kẹo nho nhỏ mà đi vào dinh thự kia.. Nhìn nó sáng bừng trong đêm mà lòng em lại càng thêm phần nguội lạnh
Quả như em nghĩ họ đã không về.. Bước vào căn phòng có phần rộng lớn của bản thân nhưng ánh sáng duy nhất trong đó cũng chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Ánh trăng dịu dàng nhưng đồng thời cũng khiến cho căn phòng thêm phần lạnh lẽo.. Đặt lọ kẹo lên bàn, đang định cởi chiếc áo khoác ngoài ra thì đột nhiên một đôi tay khác từ phía sau đã ôm trọn lấy em vào lòng..
"!?"
"Đừng sợ là tao"
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro