Bệnh
Hắn nói lên một câu đánh thẳng vào tâm lý tất cả. Phải rồi hơn 7 năm bên nhau, họ đã dừng lại tâm sự với em được mấy lần.. Nghe em trãi bài được mấy lần hay thậm chí là nhìn thẳng vào em.. Là do em không nói hay là họ không cho em thời gian để nói, họ lo sợ em sẽ phát hiện ra tiểu tình nhân của họ và làm hại cô ấy nên nhiệm vụ được giao cho em cũng chả phải ít.. Và mục đích của việc đó cũng chỉ để em không có thời gian mà điều tra và phát hiện người con gái kia thôi..
Nhưng em đã làm gì sai sao? Đã làm gì có lỗi với họ à mà sao họ lại đối xử với em như vậy. Em cho họ cả trái tim, dóc lòng vì mục đích của họ mà ko ngại khổ đau dấn thân vào mưa đạn và tội ác.. Nhưng sau những gì mình bỏ ra thì chỉ toàn là sự hờ hững và lạnh nhạt.. Vết thương trong tâm thì ngày một nhiều nhưng chữa lành thì chả được bao nhiêu.
Ngay cả những người ngoài như Mochi hay Takeomi họ còn nhận ra được em đã tiều tụy và mệt mỏi ra sao vậy thì tại sao.. TẠI SAO... những người em yêu lại không nhận ra được. Màng kịch này là họ dựng nên cũng chính họ đã kéo em vào.. và biến em thành một con gối không hơn không kém..
"...."
"Ha.. Sao lại im lặng rồi, tụi bây có cần tao đọc cho tụi bây nghe một số thứ mà mình đã làm không.. Hửm.. "-Mochi
//Cạchh// cánh cửa được bật mở trong sự ngơ ngác của tất cả những người bên trong, cắt ngăn luôn lời đang chuẩn bị nói của Mochi.. Là em, em bước vào nhưng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra
"Chuyện gì vậy??"
Họ không chả lời.. Không một ai trả lời câu hỏi đó, họ nhìn em..nhìn thật kỉ con người đang đứng trước mặt. Ánh mắt đó khiến em có chút thiếu tự nhiên mà né tránh, đôi con ngươi oải hương lại chợt va phải hồ sơ trên bàn.. Bản năng trong em mách bảo với em rằng tệp hồ sơ đó là nguyên nhân cho sự im lặng này nên đành đến cầm lên xem..
Sự sửng sốt trong mắt em hiện rõ.. Sao họ lại có tệp hồ sơ này và tại sao họ lại biết về sự tồn tại của nó.. Tệp hồ sơ trên tay lần nữa rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo.. Em cứ vậy im lặng mà nhìn tất cả..
"Tại sao không nói"-Mikey
"...."
"Tao chỉ nghĩ nó không cần thiết nói thưa Boss"
"Mày Điên À!! Chuyện Lớn Như Này Mà Ko Cần Thiết Sao!!"-Sanzu, gã tức giận mà quát..
"Vậy mày nghĩ tao nên nói gì đây, nói với bọn mày là tao bị trầm cảm tao muốn tụi bây quan tâm chăm sóc tao hơn à..hay tao nên nói chúng mày ngừng qua lại với cô người tình kia"
"Mày đi quá xa rồi đó, sao lại lôi Kiori vào đây"-Sanzu
"Mẹ kiếp!! Nhưng dù biết thì sao tụi bây vẫn vậy đó thôi, vậy thì hà cớ gì phải nói chứ. Với..tao có nói tiểu tình nhân của bọn mày là Kiori sao?"
Haha.. Dù biết rõ là gã đều sẽ binh vực cho cô ấy trong những lúc như này, nhưng thực sự..nó vẫn đau quá.. Xoay người mà nè tránh cũng là lúc em lau đi giọt nước mắt đang trực chờ nơi khóe mắt.. Em không phải con người yếu đuối nhưng không biết sao khi đứng trước họ.. Em lại dễ khóc đến vậy..
"Mày.. Rindou, bộ mày không lôi em ấy vào là mày không cam lòng à. Nếu mày nói cho tụi tao thì tụi tao cũng sẽ dành thời gian để cùng mày điều trị"-Kakuchou
"Vậy cho nên.. Hiện giờ mày có thể chữa bệnh rồi chứ.. Hửm"-Kakuchou
"Chữa sao?.. Ha.. Tụi bây không thấy cái núi việc đó à, từ giấy tờ đến kiểm kê hàng, giao dịch có cái nào mà chả có một phần của tao trong đó"
"Nực cười thật chứ.. Nếu chỉ là sự thương hại trong chúng mày.. Thì tao đây cũng đ*o cần sự thương hại đó"
Em lạnh giọng nói, một tông giọng cứng rắn nhưng lại đầy sự khinh miệt, đối với em nếu chỉ vì bệnh tình mà được họ ở bên thì khác gì em đang nhận sự thương hại từ họ chứ.. Em không muốn, Haitani Rindou này không chấp nhận bất kì sự thương hại nào cả.. Em quay lưng mà rời đi trước ánh mắt thất thần của tất cả..
//RẦM...//
"Chết tiệt!!"-Sanzu
"...."-All
-------------------------------------
Quần áo, giày và những loại rượu hạng sang được đặt đầy bên trong phòng em vào ngay hôm sau. Đứng nhìn những túi lớn túi nhỏ, hộp lớn hộp nhỏ đang dần được chất thành đống làm em không khỏi tặc lưỡi..
"Chậc.. Phiền phức"
"Phu nhân.. Đây là quà mà Boss và những người khác dành cho người đó ạ"-Ezu, y vừa đặt thêm một túi đồ xuống vừa nói
"...."
Quà sao.. Đây là muốn bù đắp cho em à?
Nhưng liệu nó có quá muộn không nhỉ..
Em cầm đại một chiếc túi trong số rất nhiều chiếc túi khác mà dần mở ra. Nói thật, em vẫn còn một chút hi vọng gì đó về cái ảo tưởng em có thể ở cạnh họ trong hạnh phúc vào những ngày cuối cùng.. Nhưng bên trong lại thực sự như một gáo nước lạnh tạc thẳng vào em vậy.. Là một sợi dây chuyền phỉ thúy đỏ trong rất bắc mắt..
Đôi mắt em liền trở lại lạnh tanh ngay sao đó.. Là họ quên hay thực sự không nhớ em ghét vĩ thúy nhỉ? còn là màu đỏ sặc sỡ nữa, em chúa ghét những màu nổi như này. Nhưng bản thân em lại biết rõ ai sẽ thích nó..
Đứng dậy mà nhìn về phía đống quà kia, thật xa hoa nhưng cũng thật lạnh lẽo.. Em cũng chẳng mở tiếp những hộp quà khác làm gì mà trực tiếp ra lệnh cho bọn thuộc hạ đang bận bịu nãy giờ..
"Những đồ vật phỉ thúy với mấy đồ sáng màu, chúng bây gối riêng lại đi"
"Tại sao ạ?? Đây là những đồ mà các lão gia đã đặc rất nhiều tâm tư vào đó phu nhân"-Ezu
"Gối lại để đem đến chủ nhân thực sự của chúng.."
"Ý ngài là.."-Ezu
Y ngập ngừng như đã hiểu được ý định bên trong, y cũng đã biết rõ chủ nhân của chúng là ai rồi.. Còn ai ngoài Azumi Kiori cô gái thuộc về ánh sáng nữa chứ..
"Ngươi cứ làm đi Ezu, còn những thứ còn lại các ngươi thích cái nào thì cứ lấy đi"
"Ta cho"
Một lời nói nhẹ tênh nhưng cũng rất nặng nề, em rời đi ngay sau đó bỏ lại bọn thuộc hạ đang chẳng biết làm gì ngay phía sau..
"Ezu.. Giờ chúng ta.."-???
"Tsk.. Cứ làm như ngài ấy nói, số phỉ thúy và đồ sáng màu gửi đến cho tiểu thư Kiori.. Phần còn lại bây muốn lấy gì thì lấy"-Ezu
"Tao ra ngoài gọi điện chút, tụi bây sắp xếp đi"-Ezu
"Rõ"-All
Y nhanh chóng ra ngoài mà gọi điện cho ai đó, đầu giây bên kia coi bộ cũng rất thân thiết với y nhưng cuộc gọi lại không kéo dài được lâu. Khoảng chừng 5 phút sau đã thấy Ezu quay trở lại..
-------------------------------------
Em đoán đúng rồi, bọn họ đang ra sức bù đắp và khuyên em đi chữa bệnh, nhưng đối với em hiện tại thì việc đó cần thiết sao, dù có chữa được trầm cảm thì em cuối cùng cũng sẽ về với trời đất, vậy thì hà cớ gì phải trị liệu chứ.. Em càng không muốn những ngày cuối cùng của mình bị chôn vùi trong căn phòng trắng xóa với bốn bức tường đó, nó thực sự tù túng đến nghẹt thở.
Rời đi khỏi đó, phải em đã lựa chọn một nhiệm vụ tận Hokaido để tránh mặt bọn họ 3 ngày. Và hôm nay là ngày em trở về sau chuyến nhiệm vụ.
Ánh sáng đỏ rực của bầu trời phủ lên hết thẩy toàn bộ cảnh sắc của Tokyo hoa lệ. Trên con đường lớn tấp nập xe cộ, một chiếc Toyota Camry với tông màu xám tro. Sắc đỏ của mặt trời hắc lên qua khung cửa kính mà ánh lên khuôn mặt mĩ sắc của em, từng đường nét cho đến gốc cạnh đều rất sắc sảo, con ngươi tím mang màu của giấc mộng. Nhìn vào thì chắc ai cũng đê mê với cái nhanh sắc trời ban này nhưng lạ là chính chủ lại không thích nó cho lắm, vì chính đó đã khiến em rơi vào vòng xoáy khó thoát như hiện tại..
"khụ.. Khụ.. " Vài tiếng ho khan vang lên phá tan sự im lặng vốn có, nó cũng đã làm người đang láy xe phía trước phải chú ý mà lên tiếng
"Ngài ổn chứ ạ"
Nghe được tên có mái tóc trắng với con ngươi xám phía trước hỏi thăm, em lại thông thả mà trả lại một câu trêu đùa, đáp lại sự lo lắng của người kia bằng một giọng cợt nhả
"Iran tóc ngươi bạc như này còn sống được mà, huống chi là ta. Yên tâm ta ổn"
Người được em gọi bằng Iran nghe vậy cũng đành bất lực. Nói sao nhỉ hắn đã theo em từ hồi em mới 16, 17 tuổi cơ. Ở cái lúc ngỗ nghịch đến tận bây giờ hắn vẫn tận trung với em và chỉ một mình em thôi, người có thể ra lệnh cho hắn cũng chỉ có em thậm chí là Haitani Ran anh trai của em cũng không có cửa thể ra lệnh cho hắn.. Tên thật của hắn là Toshiha Tachio còn các tên Iran là do em đặt cho. Bên này, em thấy hắn im lặng với năm phần bất lực cũng chỉ đành lên tiếng
"Iran đừng xưng như cấp dưới cấp trên nữa.. Nói chuyện với tao như lúc trước đi"
"...."
Một sự im lặng từ người kia, em chả thích cái tính tuân theo quy tắc này của hắn chút nào một chút cũng không, em tự hỏi là hắn lúc trước đây nào có khung phép như này đâu nhỉ, hắn lúc trước hoạt náo với hay càm ràm lắm.
"Được, vậy mày phải nghe lời tao"
"Hửm.. "
Đôi long mài khẽ nheo lại có chút bất ngờ với lời nói của hắn. Em tự hỏi nghe lời là nghe lời như nào trong khi em là cấp trên của hắn mà, nhưng em vẫn chưa biết hắn muốn em nghe theo cái gì..
"Được, nhưng mày muốn tao nghe theo cái đ*o gì..???"
"Tao muốn mày đi bệnh viện kiểm tra.. "
"Ểh!!"
"T..Tao khỏe mà, không.. Không cần đi kiểm tra đâu"
"Rindou mày thực sự không ổn chút nào đâu, tao nói rồi đó. Mà nếu bọn người yêu của mày không đưa mày đi được thì để tao đưa"
Lời nói có phần chắc chắn của hắn, em biết mình không thể trốn tránh được nữa.. Đôi tay dần xiết chặt, mà kiềm chế cơn run. Em có nên nói cho hắn biết không nhỉ, để hắn biết rằng em chẳng còn sống được bao lâu nữa.. Và biết rằng duyên tình giữa em và họ đã sớm kết thúc từ rất lâu.
"Iran này..."
"Hửm?? Chuyện gì cũng được ngoại trừ việc không đi kiểm tra sức khỏe"
"... Không cần kiểm tra đâu"
"Mày cho tao một ly do đi Rindou??"
"Tao.. Tao đi khám rồi"
"Ừm.. Hứm vậy bác sĩ nói sao, đau họng hay viêm đường hô hấp"
"Là máu trắng.. "
//Kétttt// tiếng phanh gấp ngay sau đó, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những dấu hằn dài trên đường.. Đầu hắn ông ông như chả thể tin được những gì mình vừa nghe, ai hãy nói cho hắn biết đây chỉ là một lời nói đùa thôi đi.. Hay chỉ cần nói tên bệnh mà em vừa nói không phải thứ bệnh mà hắn đang nghỉ đến..
"....."
"Rindou.. Mày đang nói chơi thôi phải không"
"Tao.. Thật sự không đùa Iran"
"Mẹ kiếp!!!"
//Bụp// hắn đánh thật mạnh vào vô lăng, Iran thực sự không hiểu nổi, em trai của Haitani Ran được gần như cả Roppongi che chở từ thời thiếu niên cho đến lúc trưởng thành, vậy thì lấy cái lý do gì căn bệnh quái ác kia có thể đeo bám em chứ.. Hắn không tin..
"Iran.. Tao biết nó hơn khó tin nhưng.. Khụ.. Khụ.."
Cơn đau rát từ cổ họng truyền đến, một vị tanh nồng của máu dân lên trong khoang miệng, trào ra bên ngoài mà thấm đẩm cả tay em chỉ trong tít tắc.. Không phải là em không đem khăn tay mà là nó đến quá nhanh, em cũng chả thể chở tay kịp
Dòng máu đỏ thấm nhuần cả tay áo sơ mi.. Hắn thấy vậy thì liền hoảng, nhanh chóng mở cửa xe ghế lái mà ra sau chỗ em đang ngồi, khăn tay màu be của hắn nhanh chóng bị vương máu khi cố ngăn dòng máu đỏ kia..
Iran thực sự không nghĩ nó đã tệ đến mức này.. Rindou.. Làm ơn đừng làm cho hắn sợ, cả cơ thể em dần trở nên nặng nề không thể ngồi vững được nữa mà hoàn toàn tựa vào hắn.. Iran cũng chẳng biết khi nào cơn ho và dòng máu tanh tưởi kia dừng lại.. Mọi dây thần kinh của hắn đều như bị đình trệ hoàn toàn.. Hắn thất thần, đỡ lấy cơ thể vô lực kia. Giọng nói mệt mỏi của em ngay sau đó như đánh thức hắn về với thực tại..
"Iran..x.xin lỗi, làm bẩn khăn tay của mày rồi"
"Thằng ngốc nhà mày, sao lại không nói cho tao biết sớm chứ!!"
"...."
"Tao sợ mày lo.. Với lại tao cũng mới biết gần đây thôi..khụ.."
"Tao đi chữa bệnh với mày nha Rin.."
Hắn nhẹ nhàng mà lau đi từng vệt máu còn sót lại trên cánh môi em, giọng nói trầm ấm nhẹ thủ thỉ bên tai. Hắn không muốn em như này đâu, Rindou mà có mệnh hệ gì thì hắn không biết nói sao với Ran nữa..với lại hắn sẽ chết theo em mất
Nhưng đáp lại đó, chỉ là cái lắc đầu từ em
"Tao mệt rồi.. Với lại nếu chữa thì chắc gì đã hết chứ"
"...."
"Tao biết mình làm vậy là rất có lỗi với anh Ran, tao đã hứa sẽ đợi anh ấy về nhưng.. "
"Tao không biết mình có thể đợi đến khi nào nữa.. Trong khi cơ thể tao đang gào thét muốn được giải thoát.."
"Mày nhất định phải đợi được thằng Ran về nghe không, nó sẽ giận mày nếu mày đi trước nó đó Rindou.."
Cơ thể hắn đang run rẩy.. Em có thể cảm nhận được điều đó. Rindou biết hắn sợ điều gì.. Nhưng em lại không có cách nào có thể an ủi hắn trong khi cả cơ thể em đang dần bị tê liệt.. Mệt quá, em buồn ngủ nữa..
"Iran.. Tao ngủ chút nha, khi nào tới nhà thì gọi tao dậy, chỉ là ngủ thôi chứ không có chết à. Cấm mày nghĩ bậy"
"Phì~ được ngủ đi, mày nói là chỉ ngủ thôi thì chắc chắn khi tao gọi thì phải dậy đó"
"Uhm.. Chắc mà"
Đôi mắt tím dần nặng triễu rồi nhắm tịt lại. Cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, hắn mới có thể yên tâm phần nào.. Đỡ em nằm xuống ghế sau, chiếc chăn nhỏ ở sau cốp xe cũng được sử dụng. Hắn nhìn em say giấc với trong lòng lại bao suy tư.. Nhưng nhanh chóng, chiếc xe cũng bắt đầu lăng bánh trở lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro