Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter4: Tai hoạ [H]

Đúng như ước mong của anh.
Ngay ngày hôm sau Rindou tới lớp. Em biết tin rằng thằng đầu củ chuối bị đánh tơi bời khói lửa ngay trước cổng trường.
Ai trong lớp cũng đang xôn xao xem đứa nào làm vậy.
Em cảm thấy mình khá thông minh nè. Vì em biết không ai khác chính là Souya-kun làm vậy.
Thế là em có một người bạn tốt rồi.
—Sáng hôm sau—
  Em đang đi trên con đường quen thuộc thì chợt có đám người chặn lại. Một tên trong đấy nói:
-Em gái à, em có muốn ăn kẹo mút không?
Trời, gã nói sẽ cho em kẹo đó! Thật là tốt bụng làm sao.
Hoá ra trên đời cũng có nhiều người tốt như anh của em và ông chú bán bánh.
Sau đó gã lấy ra một cái kẹo đưa em. Nhưng mà có ba chú tất nghĩa là mỗi chú cho em một cái kẹo. Tổng cộng là 3 cái kẹo đó!
Ngay khi cầm cái kẹo lên, một chú liền túm đầu em kéo vào một ngõ tối.
Rindou hoảng hốt gào lên:
-Aaah! Mấ..y..c..c..hú..làm..gì..v..vậy. Thả..c.cháu..ra..!
Một gã trong đấy thấy em thét to quá. Gã nói lớn:
-Đ!T CON MẸ MÀY! CÂM MẸ MÕM VÀO!
Gã kia đập mạnh đầu em vào vách tường. Máu chảy thành dòng loan khắp mặt. Em khóc to, hét toáng lên.
Một tên thấy thế tức giận bẻ chân em. Em thú thít nói:
-Đ..Đừ..ng..mà..đa..u..q..úa.
-Thế thì câm miệng vào!
Sợ lắm. Em sợ nhưng cũng đành nín lại.
—Bên phía Ran—
Hôm nay anh được nghỉ lên lại sang phòng bố mẹ nghe lén. Bỗng mẹ anh hét lên:
-Cái gì!? Giờ này mà con Rindou vẫn chưa đi học á cô giáo!? Nó trốn học à!
-Em cũng không biết nữa ạ. Nếu chị thấy con về thì báo lại với em nhé. Em chào chị.
-Chết tiệt con bé này trốn học à. Tao mà tìm được mày thì mày chết với tao.
Không thể nào có chuyện đó được. Chắc chắn là nhầm lẫn. Em của anh thường ngày rất ngoan, luôn đi học và làm bài tập đầy đủ.
Lẽ nào em bị bắt cóc?
Nghĩ tới đó. Anh vội hỏi mẹ:
- Mẹ ơi! Rinrin có làm sao không ạ?
Bà thấy anh thế thì nhỏ nhẹ nói:
-Con không cần lo cho nó. Chắc nó trốn học ấy mà.
Anh lấy cái áo khoác rồi nhanh tay chạy vội ra ngoài mặc cho lời khuyên ngăn của mẹ.
-Rindou em đâu rồi? Trả lời anh đi!
—Ở trường—
Từ chuyện thằng đầu chuối nghỉ học lại tới chuyện Rindou cúp học.
Cả lớp thi nhau bàn tán xem Rindou trốn học kiểu gì.
Ai trong lớp cũng biết bố mẹ Rindou thuộc dạng gớm mà.
-Chắc đi mua đồ ăn rồi.
Y/N nói:
-Hay là sợ rồi bỏ nhà đi bụi? Haha!
B nói:
Nghe được những lời lẽ xấu về Rindou, Souya buồn lắm. Cô bạn thân của cậu không bao giờ làm như vậy. Dù mới gặp nhau nhưng cậu đã hiểu tính của em rồi.
Cậu muốn ra ngoài tìm em mà cô không cho. Chỉ đành cầu nguyện không chuyện gì xảy ra với em.
Cô giáo thấy học sinh không tới lớp cũng ung dung dạy bài, bình thản nói:
-Con bé đó thì học dốt lên trốn học thôi. Các em cứ học tiếp đi, kệ nó. Đằng nào nó không sống nổi bên ngoài trời gió rét đâu. Về nhà cũng bị mẹ đánh nát mông thôi.
Cậu tức lắm nhưng không làm được gì. Cô bị làm sao vậy.
—Chỗ Rindou (tuii biết các cô mún tới đây:3)—
[!Báo trước!: không mún thì lước:)))]
[!Mị viết H không hay lắm đâu:3!]
-Đau..hức..d..dừng..l..lại..
Từng cú thúc thẳng vào â.m đ.ạ.o em. Chúng thay phiên nhau ch!ch em rã rời.
Nước mắt em giàn giụa chảy ra. Không ngậm được miệng lên nước bọt cũng theo đó mà chảy ra ngoài.
Em thầm cầu nguyện ai đó sẽ tới cứu em. Nhưng ông trời có vẻ không nghe được lời ước của em.
Một tên trong đó ngồi lên bụng em. Vừa đánh vừa đâm. Tên còn lại thấy thế. Liền nghĩ ra một ý định, hắn kẽo lỗ hậu của em ra rồi thuận lợi cho vào trong.
-Aaaaaaaah! Đa..u..bỏ..r..ra..
Rindou gào lên. Trong thành phố im ắng lại có một ngõ nhỏ đầy tiếng nhóp nhép của d.ị.c.h chảy ra và tiếng kêu la đầy đau đớn.
Tên kia thì cho d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của mình vào mồm em. Bắt em phải liếm sạch thứ chất lỏng hắn vừa tạo ra.
-Haha! Con bé này mai sau làm đ.ĩ được đấy bọn mày.
Một tên trong đấy nói:
-Chúng mày ơi...hình như tao sắp ra rồi...
-Tao cũng vậy...cùng ra nào bé con..
Thấy không ổn. Em mếu máo van xin lũ súc vật không có tình người này (sót bé Rinrin wá)
Bọn chúng không tiếc lá ngọc cành vàng mà bắn vào em.
Dịch nhầy nhụa tràn ra ngoài. Em thút thít không hé ra lời rồi ngất lịm đi.
—Sau khi lũ *beep* đó làm xong—
Chúng thấy em thế mặc kệ rồi kéo quần lên đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, Ran chạy tới và thấy em. Nhưng không may cho anh là chậm mất tiêu rồi:)))
Người Rindou đầy vết cắn và vết bầm tím.
Mặt mũi bị đánh bầm dập bố mẹ cũng dell nhận ra.[Ran nhận ra là do ảnh thích em😂]
Â.m đ.ạ.o và h.ậ.u h.u.y.ệ.t dính đầy trung tình trộn lẫn máu của em do h.ậ.u h.u.y.ệ.t rách toạt ra. Khéo mắt thâm quầng. Dù vậy mồm em vẫn nói:
-Cứ..u..e..e..em..Ran..
Ran đau lòng khi nhìn thấy em như vậy. Lúc em cần anh nhất thì anh lại không có ở đó. Để bây giờ em ra nông lỗi này.
Xoá bỏ suy nghĩ ấy. Anh liền bế em lên rồi chạy thẳng tới bệnh viện.

[Ran giỏi lắm. Có thể gọi cho bệnh viện nhưng dell mún. Mún làm anh hùng cứu mĩ nhân cơ]

Ngay sau đó, Ran cho em vào phòng cấp cứu rồi gọi ngay cho bố mẹ:
-Ran đấy à! Con tìm được con chó đó rồi à. Để mẹ xử nó.
-Mẹ nói gì vậy. Tới bệnh viện xxx ngay! Rindou đang trong tình trạng nguy kịch!
-!!!!!
—Ông bà Haitani tới—
-Ran à, Rindou có làm sao không?
Ông Haitani hỏi:
-Con không biết ai làm vậy. Trên đường đi tìm con thấy em ấy trong một ngõ tối. Hình như là bị...cưỡng hiếp.
Ông Haitani nghe vậy thì ứa nước mắt. Ông cảm thấy tội lỗi khi con gái bị đối xử như vậy.
Bà Haitani nghe xong thì nổi gân xanh. Hét:
-Con bé đó đúng là ngu. Bị như vậy là đáng đời
Ông Haitani tức giận, tát vô mặt bà:
-Cô có còn là con người không hả? Sao lại có thể đối xử như vậy với con ruột của mình như vậy!?
-Cái gì? Ông bảo con ruột á? Có mà con của ông với bà mụ già kia ấy!
Bà Haitani chửi rủa
-Dù không phải con ruột nhưng bà cũng phải có tình người chứ!
Bà ta nghe vậy không nói gì.
-Con ở đây với mẹ và em nhé! Ta đi đóng tiền viện phí.
-Vâng ạ
Bỗng một y tá đi ra ngoài. Thấy thế, Ran liền hỏi:
-Chị ơi chị, em ấy có sao không ạ?
Cô y tá trả lời:
-Tình hình đang rất nguy kịch. Đã thế cô bé còn có thể chất yếu hơn những cô cậu nhỏ bình thường.
Bà Haitani cũng có một chút đau lòng. Nhớ lại lời cô giáo nói. Bà gọi điện thoại ngay.
—At school—
Tít tít tít...tít tít tít
Đang dạy môn Toán, bỗng có tiếng điện thoại reo nên. Cô giáo nhấc điện thoại nghe:
-Dạ chị Haitani. Chị tìm thấy cháu Rindou rồi ạ.
-Thưa cô giáo. Cháu nhà chị giờ đang trong cơn nguy kịch đến tính mạng. Cháu bị *** ạ. Cho chị cho bé nghỉ mấy hôm nha cô.
-À..vâng ạ
Cô giáo tắt máy, lòng thắt lại. Tại sao có thể nói những lời xúc phạm khi cô bé đang gặp nạn. Vì không muốn các em học sinh bị sang chấn tâm lý, cô nói:
-Các em à, bạn Rindou bị ốm lên nghỉ ở nhà nhé. Không làm sao đâu, các em hãy chúc cho bạn khỏi ốm nhé!
Cả lớp thấy thế cũng buồn... ờ thì buồn vì không có ai để bắt nạt...nhưng nhớ em lắm.
Các bạn đồng thanh nói xin lỗi. Riêng cái nhóm trẻ trâu dick brown vẫn muốn trả thù cho anh em lên đã chờ lúc nào Rindou đi học lại thì trả mối hận này.
________________________________
Hôm nay tuii viết dài hơn cho mấy bà đọc nè. Thật ra chưa tới 2000 từಥ_ಥ.
Nếu thấy ghét bọn racing boy kia và mấy thằng ml hấp diêm bé Rinrin thì chửi bọn nó ik, đừng chửi tuii😅
Các bạn thương bé Rinrin ko? Chắc là có rồi
Các bạn có thik bé bị vậy ko? Tuii ko bt•-•
Các bạn có biết tuii thưn bé Rinrin ko? Nói thật là tuii thik bé bị như vậy😌

Tuii đang làm bộ này nè qua ủng hộ nha

Iu mọi người💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allrindou