Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Oan ức

—Ở trong lớp—
Rindou nghĩ thầm thứ gì đó thì có tiếng bước chân vang lên. Một cậu bạn với quả đầu màu xanh dương bù xù trông chẳng giống ai bước vào lớp.
Em liền ngước lên nhìn. Ôi trời! Hình như ông này là đầu gấu mới vô trường. Mặt nổi đầy gân xanh. Cậu ta còn đang nghiến răng và nhìn về phía em? Mặt em dính gì à?
Cô giáo nói:
-Đây là Kawata! Bạn ấy mới chuyển từ trường Himojisi sang trường mình, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!
Mé. Nhìn cái mặt trông ghét thế nhỉ. Cứ như muốn đấm vô mặt người ta vậy!
Cô giáo nhìn xung quanh xem có chỗ trống không thì liếc mắt sang phía bàn em. Thấy thế, em nhanh tay lấy chiếc cặp mình bỏ lên chiếc ghế còn lại.
Tại vì hồi trước giờ không ai dám làm bạn với em lên em toàn ngồi một mình, giờ tự nhiên có người ngồi cùng cứ thấy ngại ngại sao sao í.
Cô liền chỉ tay ra chỗ em rồi nói nhỏ với cậu bạn đó:
-Em ngồi với con bé đó nha! Mà đừng tiếp xúc với nó, nó không bình thường đâu .
Thật ra nói thầm cũng không đúng tại vì cả lớp em đều nghe thấy mà. Các bạn đồng thanh cười phá lên.
Xấu hổ lắm, Rindou chẳng hiểu sao mọi người lại ghét em như thế.
Anh Ran dạy là khi thấy có người không bình thường thì phải giúp đỡ người đó, sao lại chẳng ai giúp em nhỉ?
Cậu bạn ngồi ở chỗ em rồi cất cặp xuống.
Liếc nhìn em một lúc thì bảo:
-Cậu tên gì vậy?
Cả lớp thấy thế thì ngạc nhiên. Lần đầu có người tiếp xúc với em mà.
Em hé mở miệng nói:
- Tớ..tê..n..là..Ri..n-
Cậu thấy thế liền hiểu ra vấn đề ngắc lời em:
-Chào cậu nhé Rin. Mình tên là souya!
Khoang, cậu ta gọi em là Rin á. Tên em là Rindou mà. Đúng chuẩn mù chữ.
Em cũng chỉ biết nở nụ cười với cậu ấy.
Cậu đã say đắng em từ lúc nào không hay. Từ cử chỉ hậu đậu, dễ thương, tính cách hay ngoại hình, và cả nụ cười đó nữa. Mái tóc vàng tro được buộc thành hai búi tóc. Làn da bánh mật không một sợi lông tơ. À mà thôi, em là con gái mà.
Thấy cậu ta nhìn em suốt, em lại tưởng cậu ta định đấm bầm dập vào mặt em cơ.
Bọn sửu nhi kia thấy một màn tình tứ giữa đôi nam nữ thì nghĩ rằng mình bị coi thường. Xong thằng Milo chạy ra túm lấy đầu em dứt mạnh. Nó kéo nhẹ đầu em sát vào mặt hắn rồi bất chợt hôn em.
Nụ hôn bất ngờ khiến em không phản khán được.
Người em đỏ bừng, miệng lặp lại vài 3 câu.
Đám kia há hốc mồm không nói được câu nào.
Cậu thấy em như thế thì đẩy vai nó ra, che chở cho em, nói:
-Cậu làm gì vậy, cậu có tin tớ mách cô không...
Cả bọn nghe xong thì cười phá lên, nó nghĩ cô sẽ giúp cái con tăng động kia sao? Không hề
Thằng đầu chuối nói:
- Mày tưởng cô sẽ bảo vệ con nhỏ này à? Mày còn non lắm. Mới ở đây được mấy phút mà đòi lên mặt. Mày có tin tao hiếp nó ở đây luôn không.
Cậu có nghe nhầm không? Làm sao một cô giáo có thể không giúp đỡ học sinh của mình chứ!
Rindou cúi mặt xuống. Em có làm gì ai đâu, sao mọi người luôn thích trêu đùa em nhỉ? Bỗng em thấy tay Souya cứng lại, nắm chặt. Biết có chuyện không lành, em khẽ nói:
-Cậ..u..đ..đừng-
Chưa nói hết câu, em đã thấy Souya đấm một cú khá đau vào mặt tên đầu chuối. Hắn đập mạnh vào tường và ngất đi ngay sau đó.
—Một lúc sau—
-Em đừng nghe con bé đó nói, nó bị tăng động mà. Em ra xin lỗi Kazutora đi Souya!
Cậu bất ngờ trước những gì nghe được. Nhưng đành thôi.
Tiến lại gần, cậu chỉ hờ hững nói xin lỗi rồi quay người bỏ đi.
Cô giao tức lắm, liền gọi cho bố mẹ em. Em chẳng hiểu gì cả. Bọn nó động đến em trước mà.
Em chỉ biết nhận tội vì có cãi thì cũng chẳng ai tin một đứa điên như em.
—Về nhà—
Em rón rén từng bước về nhà, bịt miệng lại. Chắc họ không phát hiện đâu nhỉ!
À không, bố mẹ em đã chờ em sẵn ở đấy rồi.
Mặt hai người đỏ lại, cắn chặt răng. Mẹ nói:
-Có phải mày đi gây sự với người khác rồi còn đổ thừa đúng không!
Không để em giải thích. Họ lôi em vào nhà và đánh cho một trận.
Lúc ấy, anh Ran về đến nhà. Thấy lưng em hằn một vết đỏ lớn. Anh sợ hai ôm chặt lấy em. Cầu xin bố mẹ đừng đánh em.
Bố thấy vậy thì cũng bình tĩnh trở lại, thả chiếc roi xuống. Nói:
-Là do em con hư lên phải bị phạt, con đừng bao che cho nó nhé!
Anh lườm họ rồi đỡ em dậy, đưa em vô phòng. Họ thấy thế chỉ biết đứng im.
Anh băng bó vết thương cho em, mắt anh bắt đầu ngấn lệ.
Rindou thấy vậy thì ôm chặc lấy anh, bảo:
-A..a..anh đừn..l..o..o..cho..e..m.
Ran mỉm cười nhìn em, ân cần dìu em lên giường, thì thầm vào tai em:
-Không sao đâu, em đừng làm bố mẹ giận nữa nhé! Lần sau phải ngoan nghe chưa.
Tới cả anh hai cũng không tin em, em có làm gì đâu. Lũ ruồi nhặn ấy mà, em chỉ kết bạn mới thôi mà cũng bị đổ oan. Chẳng lẽ bị tăng động là không được kết bạn à?
Ran không biết nói gì nữa, anh cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ em gái khỏi những con người độc ác ngoài kia.
Em gái của anh chẳng có tội gì cả, anh biết em bị oan, nhưng không thể có lời an ủi tốt hơn.
Anh chỉ giỏi đánh nhau thôi, anh đâu có giỏi dỗ dành em gái.
Thấy Rindou đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt em xuống gối rồi bỏ đi.
Hi vọng em sẽ có một người bạn tốt.
________________________________
Sorry vì hôm qua không ra chap mới. Đang viết thì ngủ quên😅
Các bae thông cảm nhe.
Pp mọi người🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allrindou