Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. how are you feeling today?

warning: lowercase, ooc, my!au

đã bao lâu rồi em chưa được nghe câu nói này, hôm nay em cảm thấy thế nào? từ ngày mẹ mất, rindou được đưa vào cô nhi viện, tự sống, tự trang trải cho cái cuộc đời khốn khổ của em. không gia đình, không tình thương, em dần dần xa đọa vào con đường tội ác, với những băng nhóm đua xe, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. rồi em bị bắt vào trại cải tạo, vì dính líu đến một vụ cố ý gây thương tích và giết người. những ngày tháng mục ruỗng khiến em chán chường, ở đây không có thuốc, không có gì để em giải trí. đánh nhau chắc chắc sẽ tiếp tục bị phạt thêm vài năm, còn em thì chẳng muốn sống cả đời trong cái nhà tù khỉ ho cò gáy này.

rồi, em ra trại. tiếp tục những ngày tháng rong ruổi khắp mọi nơi. không nhà, không nơi nương tựa. những đêm dài lạnh lẽo trên băng ghế ở công viên chẳng còn lạ, em vẫn đua xe, vẫn đánh nhau. nhưng đã kiếm được một chân làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, tiền đủ để sống, tự nuôi thân. dần dần chẳng biết cuộc đời em đã trở nên nhàm chán hơn rất nhiều, thời đại cực ác của em đã qua đi, giờ chỉ còn lại những băng đảng đua xe con con. một lũ nhóc, bọn nó tự hào sẽ mang đến một thời đại mới, ấy vậy mà đánh đấm còn không thạo. em chẳng còn cảm xúc với những trận đánh nhau vô bổ, bọn nhóc quá yếu, chỉ cần hạ được tổng trưởng là y như rằng cả một băng đều khuất phục. ai như cái thời bọn em, tổng trưởng một khi bị đánh bại thì cũng chỉ còn là con tốt, những thành viên khác sẽ liều chết với trận đánh đó. nhàm chán.

không ít băng mời em vào, đương nhiên em sẽ không đồng ý. em luôn muốn bản thân ở một mình, cô độc, và cũng chẳng ai có thể khuất phục được em. em dường như trở thành huyền thoại khi là một trong những thành phần cuối cùng của thời đại cực ác, cùng ran, tên thanh niên có mái tóc dài thắt bím quản lý roppongi xa hoa. ngoài ra còn có những người bây giờ đã sống ẩn, chẳng xuất hiện nhiều là bao. nhưng em có thể chắc chắn em đã trở thành đứa nghèo nhất trong tất cả bọn nó. thậm chí còn chẳng thuê nổi một căn hộ hay có một công việc đàng hoàng. bỗng một ngày, tên tóc hai mái màu bạch kim, với nước da nâu và đôi mắt tím. em nhớ gã, izana kurokawa. một tên ngoại lai giết người chẳng ghê tay, hắn muốn em vào thiên trúc, muốn em trở thành một trong những kẻ hầu của hắn. em không đồng ý, chắc chắn sẽ chẳng lành lặn mà trở về, em là một người biết tiến biết lùi. bộ não thông minh khiến em ngay lập tức đồng ý.

nhưng lần đồng ý đó, lại thay đổi cả cuộc đời em.

gã dịu dàng hơn em tưởng, biết quan tâm, và săn sóc. gã luôn để ý đến em, đến cảm nhận của em hơn hẳn những thành viên còn lại trong băng. gã luôn tranh thủ những lúc rảnh rỗi, trong khi xem bọn nhóc đánh nhau thì chuồn đến chỗ em, nắm chặt tay và nhẹ giọng bảo tay em ấm lắm. hay sau những trận đánh, gã luôn bắt em băng bó vết thương hộ. rồi khi trời chập tối, gã sẽ nhắn cho em một dòng tin. ngày hôm nay em cảm thấy thế nào?

em cứ dần quen với sự dịu dàng đó, dần quen với ấm áp mà gã dành cho em. gã hay nắm tay em rồi thì thầm, gã lúc nào cũng ở bên cạnh em, niềm vui của gã là ngày ngày được ngắm nhìn nụ cười vui vẻ treo trên gương mặt xinh đẹp ấy. những ngày em cảm thấy thật tệ, gã luôn là bờ vai để em dựa vào rũ hết những giọt nước mắt uất ức trong lòng ra.

gã đã hứa, sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh em. ấy vậy mà vào trận chiến với touman, gã đã bỏ lại em và đi đến một thế giới khác. gã hóa ra cũng như bao người, cũng bỏ em lại, cũng tổn thương em. những lời mật ngọt tuôn ra đều giả dối, gã cũng giống như mẹ. đều hứa sẽ bảo bọc em suốt cuộc đời. nhưng rồi, đều thất hứa.

lại một lần nữa, em vào trại cải tạo. một lần nữa thẫn thờ ngồi trong căn phòng chật hẹp đó ngẫm nghĩ về cuộc đời của bản thân, bỗng nhiên, em thấy bản thân thật thất bại. em luôn đánh mất những người mà em thương yêu nhất. đau lòng thật đấy, sau tất cả. em lại một mình, lại trở về với cuộc sống trước đó khi izana chưa bước vào đời em, chưa vẽ cho em những màu sắc tươi đẹp khác. căn chung cư mà em và izana từng góp tiền suốt một khoảng thời gian để thuê được, là nơi từng chất chứa biết bao cảm giác ấm áp của em và gã. giờ đây chẳng còn gì nữa, chỉ còn em, với những đêm dài lạnh lẽo, với những giọt nước mắt chẳng biết tỏ bày cùng ai.

em không muốn bản thân yếu đuối như vậy, vì sẽ có một ngày em dại dột tự kết liễu để gặp lại gã. em vẫn phải sống, sống cho gã người tình ngu dốt của em.

hôm nay em cảm thấy thật tệ.

nhưng anh chẳng còn để lắng nghe.

-nha-
idea: 5 days writing challenge. nhà sản xuất thử thách viết lách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro