
Hapi ending
HE cho Reo, SE cho thằng Cải
reorin, kairin
==================================================
Lại nữa rồi.
Một lần nữa Rin bắt quả tang người yêu nó ngoại tình. Kaiser, hắn khốn nạn tới độ mời tình nhân ân ái ngay trong căn hộ đang sống chung với nó. Giữa gian phòng khách sang trọng, ánh sáng mập mờ từ bức tường kính một chiều, phản chiếu đèn điện của mấy toà cao ốc khác trong thành thị hắt vào trong. Cô với gã hình như còn mới dùng bữa, hai dĩa bít tết cùng chai rượu vang đỏ trên khăn trải bàn trắng. Cánh hoa hồng rải khắp nơi chỉ thiếu mỗi nhạc giao hưởng Châu Âu nữa thôi là chuẩn bài. Không gian tình tứ hoàn hảo cho một cặp đôi nhỉ?
Người phụ nữ kia thấy nó trước mặt, càng tỏ ra thái độ khinh khỉnh. Áo lót sớm đã vứt ngổn ngang trên sô fa, ngang nhiên cạ sát thân mình vào tên Kaiser kia. Nghĩ mình sẽ được bảo vệ nên không coi cậu ra gì, chẳng hề hay biết mình cũng chỉ như bao người qua đường khác của tên cặn bã này. Cũng không chửi được, ai bảo tên này lúc nào cũng chu đáo cho mọi cuộc tình thế chứ.
Hắn lại giở bài cũ, đẩy cô ả ra rồi chuẩn bị tuôn văn bao biện bản thân. Mặc cho cô bồ đang hiện rõ vẻ ngơ ngác, Kaiser như đóng vai một người đàn ông chính trực, bước tới chỗ Rin. Trong đầu soạn sẵn những lý do hắn cho là hoàn mỹ. Gã là kẻ tham lam như thế đấy, cho phép bản thân tìm thú vui khác nhưng lại luôn muốn giữ cậu bên mình. Rin vẫn im lặng, không biểu lộ chút gì từ lúc mở cửa phòng, trên tay còn cầm túi đồ ăn lớn cậu mua về bằng tiền của bản thân. Có lẽ chỉ mình cậu hão huyền cố vun vén lại cho câu chuyện tình này, còn Kaiser như kẻ ném đá giấu tay, đến với Rin rồi vẫn chẳng bỏ nổi thói trăng hoa mà cậu cực kì ghét ấy.
Đành tự trách mình thôi, sao Rin lại mong chờ vào mấy lời đường mật lúc mới tán tỉnh từ một tên người khác nhìn cũng biết rõ là lăng nhăng sẽ là sự thật nhỉ?
Để rồi giờ đây, lòng cậu quặn thắt, đau đớn đến chẳng thể thành lời.
"Rin, nghe anh nói này, tất cả chỉ là hiểu lầm th-"
Nghe không lọt tai được những câu dối trá này nữa, cậu cắt ngang lời gã.
"Sao cũng được, hôm nay tôi qua khách sạn ở, muốn làm gì thì làm"
Cậu mệt rồi, chẳng muốn ngáng chân đôi mèo mả gà đồng này thêm nữa. Định quay người đi thì Kaiser giữ tay Rin lại, đôi tay ấy không biết đã bóp ngực con ả kia chưa nhưng cũng đủ khiến cậu muốn bẻ gãy nó đi ngay lập tức.
Lúc nào cũng thế, giọng điệu níu kéo của gã luôn kèm theo câu nài nỉ ngọt ngào,
"Em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà, nghe anh giải thích đã"
"Tôi không cần, muốn đến với cô ta thì cứ việc, tôi không quan tâm"
"Nhưng mà-"
Chẳng kịp để Kaiser bao biện, Rin hất tay gã ra rồi quay lưng đi khỏi nơi chỉ đầy rẫy những ưu phiền ấy. Dùng hành động đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình đổ vỡ mà không cần buông lời chia tay thừa thãi.
Nhưng không khỏi có những lúc cậu ngoảnh đầu lại.
Mang một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đằng sau đó, sẽ là Kaiser cố gắng đuổi theo cậu. Với một câu xin lỗi thành thật và lại ngỏ lời yêu.
Rồi cũng chẳng một ai xuất hiện, có lẽ cuộc đời của Rin vốn gắn liền với hai chữ "bỏ rơi"
Như một món đồ vô tri vô giác
Người khác ngắm em một lát rồi lại thôi.
Sẽ chẳng ai rảnh mà quan tâm,
Đoá hoa nọ đang khóc hay đang cười.
=====
//Tút tút tút//
//Reo Mikage xin nghe?//
//Bên mày có dịch vụ mai táng cho người giàu không?//
//Mày đang ở đâu? Cấm làm gì dại dột//
...
Nhưng đừng cảm thấy cô đơn nhé
Vì hoa còn thợ, em mãi còn là em bé của anh<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro