If
'Em sẽ không đi đâu cả. Em chỉ là muốn nghe câu trả lời của anh thôi, anh yêu'
Tiếng anh yêu đã xoa dịu nỗi lòng của Isagi phần nào. Thật sự anh rất sợ, rất sợ sẽ mất Rin lần nữa.
'Câu trả lời của anh vẫn mãi là có em à'
'Đừng hỏi anh nhưng câu như thế, em nhé. Anh rất sợ mất em lần nữa'
'Được sẽ không hỏi anh như vậy nữa'
__
Ánh năng ban mai vừa thức giấc, Isagi và em vẫn còn trên giường. Anh đã dâu từ lâu nhưng vẫn muốn ngắm nhìn tình yêu của anh.
Nhìn vào chóp mũi Rin, Isagi chỉ muốn chụt một cái. Người anh yêu quá xinh yêu mà, nếu nữa thần sắc đẹp ở đây hẳn ngài sẽ ghen tị với em mất .
Mắt anh giờ toàn màu nắng, bởi anh thấy mỗi mình em thôi. Đúng vậy, em là màu nắng , yêu và thương anh suốt đời.
Rời khỏi giường, sợ còn vương vấn mùi nắng nhạt, Isagi nắm lấy đôi tay em. Đôi tay em gầy quá, tâm hồn em giờ đủ đấy, mà sao thân em ốm thế này. Xoa xoa, rồi nắm nắm. Ôi sao Isagi mê em thế này, phải anh phát điên rồi không.
'Em à. Dậy thôi em'
Chuẩn bị bữa sáng cho em trên giường một điều hạnh phúc, anh muốn làm với người này yêu. Và em chính là người đó.
'Chào buổi sáng tình yêu nhỏ, sao anh dậy sớm thế? '
'Một bữa sáng đầy lãng mạn để chào đón một ngày mới của chúng ta'
Em chỉ mỉm cười rồi nhìn ngắm nhìn tình yêu em luôn muốn, suốt tuổi mười bảy. Hình trứng trái tim hẳn Isagi đã gửi luôn tình yêu mình trong đó. Em hạnh phúc với những gì em đang có, em chỉ muốn giữ mãi khoản khắc này.
'Anh đút cho em'
Ôi, anh muốn giữ mãi trọn vẹn khoảnh khắc này ,cho nắng đừng nhạt bớt, cho anh đừng bận lòng. Cho em-tình yêu anh mãi luôn cạnh bên.
______
Huhu, mình càng viết càng không nỡ, chuyện tình anh và em sao buồn quá. Chuyện tình không kết sẽ đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro