
If
If there is an afterlife, I will still love you
L
Lưu ý: Các bạn nên đọc Nineteen của Querido, amado, ángel trước rồi đọc Nineteen two sẽ, cuối cùng là Hurt sẽ hiểu được cốt truyện.
___
Nineteen two
"Ting"
Mười bảy năm ấy đang ngay trước anh đây rồi. Nụ cười mười bảy bây giờ còn rạng rỡ hơn cả bó hoa hướng dương em cầm.
'Em thích anh'
Hai lăm, một độ tuổi không còn quá trẻ cũng không quá già. Sắp đến độ tuổi vỉ trứng* rồi, vậy mà trong tay Isagi chẳng có gì. Tiệm hoa nhỏ này số với London đầy sa xỉ này, thật nhỏ bé.
Vì niềm tiếc nuối năm ấy nên Isagi cũng chẳng còn chút tình cảm gì với ai chỉ mong mười bảy có thể trở lại. Vậy mà đến cái tuổi hai lăm, Isagi lại có cơ duyên gặp mười bảy. Bây giờ thì phải là hai hai rồi. Trông em vẫn vậy, vẻ đẹp vẫn luôn trên mi em.
Đôi mắt em là thứ anh từng mê mẩn suốt độ tuổi hai mươi. Có lẽ em sinh là không dành cho vẻ đẹp mà phải là vẻ đẹp dành riêng cho em. Giống như là anh và em hôm qua mới gặp vậy, riêng chỉ có điều đôi môi em không còn những nỗi buồn. Isagi chỉ thấy trên đó có tình yêu và hạnh phúc.
Isagi cũng thấy trong đáy mắt Rin có anh. Phải là có anh. Isagi có một chỗ trong trái tim em.
Nước mắt cứ thế từ mắt Isagi nhỏ xuống. Tình yêu anh đây rồi, tình yêu này anh luôn mong ngóng. Những trang giấy cuộc đời anh đã được Rin tô vẽ thêm những vệt màu sắc. Trong suốt hai lăm năm cuộc đời đây là lần đầu tiên anh khóc vì quá hạnh phúc.
'Năm năm vừa qua em đi đâu thế? '
Câu hỏi mà anh vẫn luôn muốn có cơ hội được hỏi trong suốt năm năm qua.
Ấy thế em không vội trả lời, xoa dịu nỗi bân khuân trong lòng Isagi. Em chỉ mỉm cười rồi nói.
'Anh có thích em không'
'Không anh không thích em'
Thích ư. Thích làm sao được, phải là yêu mới đúng. Sao tình yêu Isagi có thể được gói gọn trong chữ thích được, phải hơn thế chứ.
Tình yêu anh ngân nga như bài hát, ríu tít tựa lời chim ca hát. Mỗi ngày anh đếu muốn có thể nói lời yêu em.
'Anh chỉ yêu em thôi'
Rin lại mỉm cười, tâm hồn hai hai em giờ đây giống như bông hoa được nghe tiếng yêu của Isagi mỗi ngày.
'Anh sống tốt chứ? '
Isagi và em đang ngồi bên tiệm cà phê đối diện tiệm hoa của anh. Cửa tiệm chỉ mới xuất hiện sau khi em biến mất, cửa tiệm cà phê này rất nổi tiếng .
Mỗi ngày đều sẽ có một cái tên khác nhau có hôm là "Chéri" có hôm là "Angle" cũng có thể là "manquer". Những thực khách ở đây đồn rằng, những cái tên đó đều là chỉ sự nhớ nhung của một cặp đôi yêu sâu đậm mà sắp phải xa nhau. Câu chuyện tình nghe thật bị đát.
'Anh sống vẫn tốt, anh nhớ em nhiều'
'Năm ấy, em tưởng anh sẽ quên em cơ'
Làm sao Isagi có thể quên được. Đôi mắt đượm buồn năm ấy, mắt em đầy nỗi thống khổ bi đát, làm tan nát trái tim bất kể kẻ nào nhìn vào. Vào khoảnh khắc đó, Isagi tưởng mình đang vỡ vụn làm trăm mảnh. Tâm hồn anh đã mất một phần mảnh ghép. Và cho đến lúc này khi anh thấy nụ cười em, Isagi đã tìm được mảnh ghép đó sau năm năm thất lạc.
Xin em, em hỡi
Anh sẽ nhớ
Nếu em đi
Anh sẽ chết
Nếu em mất
Anh sẽ không còn
Nếu không có em
Dù có được em trong mơ
Anh mong mình ngủ mãi.
'Anh sẽ luôn nhớ em chứ? '
Isagi hơi bất ngờ khi em hỏi vậy, phải chăng em có chuyện gì.
Nỗi sợ hãi chỉ trong phút mốt hiện lên, Isagi sợ bản thân sẽ mất em lần nữa. Và lần này, anh sẽ mất em mãi mãi. Anh nỡ, cũng không muốn rời em.
'Em sẽ đi đâu sao? '
Continue...
______
👋👋
Quay lại với series mới, chắc là xong truyện này mình mới làm ngoại truyện của Tournesol và viết Hortensias quá.
Thời gian này mình khá bận nên có thể ra truyện muộn chút mong mọi người thông cảm. Chắc chắn mình sẽ ra truyện đều. Xin hứa và thân mến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro