1130
Thời điểm comeback đang đến rất gần, thật ra mà nói thì khoảng tầm hai tuần nữa họ sẽ chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc, ấn định ngày quay trở lại và tiếp tục trên chặng đường đua K-pop đầy khốc liệt.
Lần này phải cố gắng hơn, lần này phải giỏi hơn, lần này phải tạo được tiếng vang.
Lần này không được mắc sai sót. Phải nhắc đi nhắc lại điều đó thật nhiều để không bao giờ quên. Trong khoảng thời gian gần đây nhóm đang có lịch đi biểu diễn concert ở nước ngoài, đã được lên thời khóa biểu sẵn.
Nói cách khác, họ phải trải qua một thềm comeback và chạy tour kéo dài đến tháng tám, mà cũng chưa thể dám chắc được rằng liệu chuỗi Fate plus này đã đến hồi kết hay chưa.
Chạy đông chạy tây, chạy dọc chạy ngang, Bắc Nam có đủ. Và sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của các thành viên đều không vượt quá mức tốt, họ cảm thấy mệt, đó là điều không phải bàn cãi. Mỗi một buổi concert thì sẽ có người ốm hoặc lên cơn sốt nhẹ.
Mệt mỏi như thế nhưng mỗi một con người lúc ấy, không bao giờ chọn phương án dừng lại hay chậm bước; mà thực tế thì họ thậm chí còn không có đủ thời gian để dưỡng sức. Mấy tháng đối với ta có thể quá đỗi nhanh chóng, với bảy chàng trai cũng nhanh thôi.
Nhưng đó là quá trình gian nan và đầy mệt mỏi mà họ phải trải qua, để được nhận thành quả rực rỡ như ngày hôm nay, như thời khắc hiện tại.
Và nếu có được đánh đổi tuổi trẻ ngắn ngủi, chấp nhận chọn lấy ước mơ hào nhoáng của mình thì ai mà không dám chứ?
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
– Riki, nghỉ nhé, anh thấy em nhảy nhiều rồi.
Jake ngồi thụp bên cạnh đứa út, nghệch đầu ra mà mở lời nói chuyện.
– Lúc nãy em trượt chân. – Đáp lại họ Sim, một câu trả lời ngắn cũn cỡn, không ra hơi.
– Em đang thở dốc đấy. – Jake không giữ nổi vẻ vui tươi, khuôn miệng anh hạ xuống đôi chút.
– Nhảy nhiều thì phải thở dốc chứ, anh này.
Riki bĩu môi hẩy anh lớn một cái, rồi lại đứng dậy vặn qua vặn lại khớp tay chân. Chuẩn bị cho lần thứ N tập solo của mình.
– Ahh, Ni-ki san, em vẫn muốn tiếp tục hả? Mười một giờ tối rồi...
Jungwon ngồi ngả bên chiếc ghế nệm trong góc, vuốt qua vuốt lại tóc gáy nói to bằng hết sức có thể.
– Ai ngăn thằng bé lại với. – Sunoo nằm rạp ra ghế, chân cẳng vắt ngang qua người Jungwon, kêu than bằng chất giọng đứt quãng.
– Hôm nay mình chỉ duyệt lại vũ đạo thôi mà. Riki nó kéo tụi mình tập hết gần hai tiếng.
Sunghoon đứng vắt chân ở một góc gương, tay lủng lẳng chai nước khoáng hẵng còn nhỏ giọt xuống sàn, mũi khụt khịt vài cái rồi nhoẻn cười nói.
– Út ơi, về tắm rửa thôi nào. – Heeseung lăn qua lăn lại trên sàn tập, rền rĩ nói.
– Các anh về trước đi, em muốn tập riêng.
– Em chắc chứ? – Jay ngồi cạnh Jake, nghía đầu qua.
– Chỉ là em thấy, em bị chậm.
– Ơ kìa, mình có thể xem lại video đã quay mà. Riki nhảy đều lắm. – Sunoo ngóc đầu dậy, chỉ đứa út và nói trong những hơi thở phập phồng.
– Dạo này em khắt khe với bản thân quá đấy, mọi thứ đều ổn mà.
Heeseung nằm ngang ra, quay mặt nhìn chăm chăm Riki và mỉm cười. Ngay cả khi trông hắn chẳng hề ổn tí nào, nhưng biểu cảm hiền dịu trên gương mặt hắn như an ủi Riki được phần nào.
Mồ hôi nhỏ giọt trên vầng trán bóng loáng, Heeseung sắp ngủ luôn ở đây rồi, út nghĩ.
– Ổn... – Riki lầm bầm, dám chắc chỉ có Jake mới nghe được.
– Thế về nhé? Sáng mai không có lịch, đi mua đồ với bọn anh không? – Sunoo ngồi thẳng dậy, vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra đằng sau, vẻ hớn hở.
– Em ở lại ạ.
– Em chắc chứ? – Jay vẫn ngồi im, khi những người khác đã bắt đầu đứng dậy và dọn đồ đạc.
Ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa đầy yêu thương, Jay luôn luôn là người lo lắng cho sức khỏe của đứa út nhất. Ai mà chẳng biết.
– Em cần tập thêm, với lại cũng đâu phải lần đầu? Đúng hai giờ em sẽ có mặt trước cửa kí túc. Các anh đi đi. – Riki chỉnh trang lại cổ áo, cố nhoẻn cười.
– Giờ này cũng không có quá nhiều quản lý, có anh Kang và một vài người nữa là vẫn ở ngoài kia đấy, có gì em gọi họ đến nhé.
Jungwon đứng nói một liền dài hơi, cặp mắt mèo trông thật trống rỗng.
– Jungwonie hyung lo lắng cho em hả? – Riki cố vớt vát tình huống bằng mấy câu ghẹo nhạt, có cố gắng.
– Mười một giờ đêm rồi, Riki san. – Và Jungwon có vẻ không hưởng ứng lắm.
– Vâng, em sẽ xong nhanh thôi, em hứa.
– Jay mới mua dâu tây, về rồi sẽ có dâu tây bỏ lò cho em nhé.
Sunghoon cười tươi, liếc Jay một cái rồi vỗ vỗ lên bả vai mỏi nhừ của Riki, nói móc họ Park đằng kia.
– Vâng, bye bye hyung.
Riki vẫy tay từng người lần lượt rời khỏi phòng tập.
– Anh ở lại xem em nhé?... Rồi mình cùng về sau.
Jake bỗng dưng ngoái lại, mắt chớp chớp nhìn út. Thế nhưng người kia lại lắc đầu nguây nguẩy, cố tình đẩy họ Sim ra ngoài hẳn cửa phòng tập.
– Hyung tin em chứ?
– Ư-Ừm, tin mà... – Jake rung rinh, liếm môi rồi tặng Riki mấy cái xoa vai nhẹ nhàng, động viên.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
Chậm.
Thiếu nhịp.
Lệch chân rồi.
Sai vị trí.
Thảm hại.
Riki ngồi trượt xuống chân chiếc ghế nệm, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào chiếc gương to lớn ngay trước mắt.
Bóng người trong đấy đang thở rất mạnh, gần như là không còn tí không khí nào. Mái tóc bết rũ rượi như cọng hành lá lởm chởm, mồ hôi chỉ được đà chảy thành dòng chứ không có dấu hiệu dừng lại.
Riki nuốt nước bọt, tiếng nhạc của ca khúc chủ đề liên tục phát lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc, đó chính là đoạn Riki nhận ra mình nhảy chậm nhạc, kha khá.
Không thể nào, không phải là không thể nào có chuyện mình nhảy sai.
Mà là không thể nào biết, nhưng lại chẳng sửa được.
– Riki nhảy đều lắm.
Sai rồi, Sunoo nói như vậy chỉ là bởi cậu đã quá mệt vào lúc đấy, những gì còn đọng lại trong tâm trí chắc chỉ là hình ảnh cái giường ngủ ấm áp thôi.
Vả lại, Sunoo rất tôn trọng quá trình của Riki. Cậu luôn cảm thấy đứa út đã và đang dốc sức bằng tất cả những gì mình có, tội gì không thể nói được một vài câu khen ngợi?
Ít nhất thì đó là những gì Riki nghĩ, ích kỷ thật.
Tiếng nhạc được tua đi tua lại tứ tung, rồi cuối cùng dừng hẳn tại line hát của chính mình. Em đứng tần ngần, không nhắm nổi mắt, tập trung lắng nghe từng lời hát.
Ổn mà.
Giống như Heeseung hyung đã nói, đúng thật là ổn.
Thế nhưng khi nhìn vào gương, đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính bản thân thì mọi thứ đã bị đảo lộn.
Gắn chặt trong đầu Riki lúc bấy giờ chính là khoảnh khắc mình trượt chân, chệch nhịp và khiến các anh phải nhảy lại quá nhiều. Thực tế là chỉ có khoảng ba lần.
Điều đó có bình thường không?
Không, chắc chắn. Riki nằm xuống sàn, tự kiểm điểm bản thân bằng cách tra tấn bộ não mệt nhoài bằng những suy nghĩ nặng nề.
Sai ở đâu? Là do tinh thần của mình chăng?
AOTM vừa kết thúc mấy tháng. Dư âm nó để lại rất tốt, nhớ lại khoảng thời gian diễn tập cùng các dancer, mọi thứ thật sự rất tuyệt. Riki được dịp đứng một mình với tư cách là Nishimura Riki, một nghệ sĩ của tháng năm.
Không còn là Nishimura Riki, em út của nhóm nhạc nam Enhypen. Khác nhau đấy. Thế nhưng đó là chuyện của mấy tháng trước. Còn bây giờ là chuyện của bây giờ. Khác nhau thật.
Suy cho cùng, có lẽ vẫn là do tinh thần của mình.
Cái phong độ ngày xưa, Riki đang nghĩ nó dần rời xa bản thân rồi chăng? Sai sai nữa rồi, rõ ràng cả nhóm đang dần khẳng định được tên tuổi của mình, độ nhận diện và những sự chú ý, thành quả gặt hái thật sự xứng đáng.
Ít nhất là như vậy trong giai đoạn công ty chủ quản vướng phải nhiều bê bối không hồi kết.
Ổn mà.
Heeseung hyung đã nói vậy.
AOTM ổn, mọi người đón nhận nó, và thậm chí còn thành trending trên các trang mạng xã hội.
Màn comeback chính thức cũng ổn, mọi người đang rất cố gắng.
Nhạc ổn, vũ đạo ổn, mọi người ổn.
Nishimura Riki không ổn.
Tại sao thế?
Không ổn chỗ nào, chỉ bằng việc nhìn chăm chăm vào gương như vậy chẳng giải quyết được điều gì.
Đứng dậy, thế nhưng lại ngã. Đúng vậy, chẳng có vật cản gì cả, nhưng em lại ngã trên chính đôi chân run rẩy của mình.
Dạo này đã tập thể dục, thế quái nào lại giảm đi một cân. Giống năm ngoái năm kia, tập thật nhiều nhưng kết quả là tụt đi hai cân.
Riki không dám nhìn mình nữa.
Không dám tập nữa.
Có lẽ nếu tiếp tục phải đối mặt thì thật sự, em sẽ nhảy đến khi chết mất.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
– Manager nim? Dạ vâng em đang ở phòng tập.
– Em có định về không? Anh đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi, qua đón em nhé?
– Dạ thế thì tiện quá, em cảm ơn!!
Ba giờ kém.
Rốt cuộc là lại về quá muộn rồi đây, các anh có cáu không nhỉ?
Riki gói gọn đồ đạc cẩn thận, ăn mặc khá phong phanh chỉ với một chiếc áo cộc over size và quần bò ống rộng. Bởi lẽ cơ thể đã quá nhức mỏi và tay chân gần như rụng rời, chẳng đủ sức khoác lên chiếc áo ngoài nữa.
Bây giờ khi về đến kí túc chắc chắn em sẽ dội nước cho thật đã. Ra ngoài phòng chung ăn dâu tây cùng các anh và quay trở lại phòng mình, đánh một giấc thật ngon lành đến sáng mai.
Và chỉ cần tưởng tượng ra cảnh cả bảy tụm chung lại, ăn uống nói chuyện vui vẻ như thế thôi cũng đủ để khiến Riki trong lòng thấy lâng lâng, cảm giác thoải mái đánh tan sự mệt nhọc còn đeo bám.
– Alo? Jakey hyung.
– Này này, đi về chưa đấy gần ba giờ rồi!!
– Em đang ở dưới cổng công ty, manager nim đang trên đường đón em về kí túc rồi.
– Để Jay lái xe qua đón em nhé?
– Anh sao đấy, anh ấy hẹn rồi không được đâu.
– Nay trời tối đen lắm ấy!
– Này nhé, vào tầm giờ này thì trời lúc nào chả tối!? Anh thích kiếm chuyện với em đấy à.
– Về đi về đi trời ơi!! Về nhanh rồi anh chơi game với em nè!
– Biết rồi mà, mười phút nữa có mặt.
– Alo? Riki san, về mà coi anh Sunghoon quay dâu tây bỏ lò cho em mà nó nổ tung rồi nè!!
Là tiếng nói í ới của Jungwon văng vẳng đằng xa. Bất giác khuôn miệng ủ rũ lại tự động nhoẻn thành nụ cười tươi rói, Riki muốn về nhà rồi đây.
– Vâng vâng, em sắp về rồi đây! Bye bye hyung!!
– Yêu em nh—
Lần này là tiếng của Sunoo bị tắt ngang, chắc do Jake lỡ trượt tay bấm nhầm do phấn khích quá chăng?
Dù sao thì, quản lý đã nhắn cho em rằng tầm ba phút nữa anh ấy sẽ đánh xe qua. Riki chỉ cần đứng chờ thêm chút nữa thôi.
– ?
Giữa đêm thanh vắng, im lặng như thế này, hầu như chỉ có ánh đèn điện của lề đường là còn phát sáng. Cũng không có quá nhiều người qua lại cho lắm.
Bỗng nhiên, có một tia sáng lập lòe đâu đây đánh thẳng vào trực giác nhạy bén của em. Riki chớp mắt và đứng lùi lại.
Laser.
Một nhúm laser màu đỏ thẫm không ngừng di chuyển liên tục trên nền gạch cứng cáp.
Trái tim bỗng dưng chững đi một nhịp, theo bản năng Riki bước lùi vài ba bước. Nếu quản lý chưa đến thì có lẽ em sẽ quay lại vào trong sảnh ngồi đợi.
Định là thế.
– N-Này, anh định—
Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, từ trong góc của bụi cây gần đó có một bóng người chùm mũ hoodie dần dần bước ra ngoài ánh sáng chập chờn của bóng đèn trắng mờ.
Từng bước, từng bước rồi dần dần lao đến thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã ngay lập tức chộp lấy được cả thân hình cao lớn của người kia. Riki bất ngờ và không kịp phản kháng, bởi lẽ do sức đã chẳng còn bao nhiêu.
Ngã một cái thật đau xuống nền gạch. Kẻ lạ mặt kia ghì chặt hai tay của em chắn ngang ngay giữa cổ của mình. Một cảm giác khó thở ngay lập tức bóp nghẹt lấy cổ họng nhức nhối.
– L-Làm ơn, t-tránh...
– Mày im mồm!!
Nóng và khó chịu, hai chân cố vùng vẫy nhưng ruốt cuộc vẫn không thể thoát.
Sức của kẻ kia quá đỗi mạnh, cơ bắp cuồn cuộn không phải quá khủng bố nhưng nhìn qua thấy rõ là hơn hẳn Riki.
Em sợ.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài và gần như chiếm lấy toàn bộ khóe mắt khô rát.
– T-Tôi xin anh, hãy thả... Khục!...
Em ho khan trước lực tì đè ngày một tăng, dưới ánh đèn mờ mờ nhàn nhạt nhưng Riki lại thấy được gần như toàn bộ gương mặt của kẻ côn đồ.
Ánh mắt của gã như hình viên đạn chỉ trực chờ là lên nòng, nã thẳng vào người em.
– Tao ghét mày! Rất rất ghét mày!
Em nhắm chặt mắt, cố gắng dùng chút lực còn lại để dồn ngã kẻ điên. Nhưng gã đang ngồi đè gần như toàn bộ cơ thể lên em, rất nặng và gây đau đớn.
Mạnh mẽ lên nào.
Giọng nói văng vẳng ngay trong đầu, dường như đang dần tắt hẳn.
– Mày là cái loại mất dạy! Mày làm idol mà lại thiếu hiểu biết và chuyên có thói đi chèn ép người khác như thế sao?!
Gã gằn giọng nói lớn và điều đó đã kích động những người ở trong công ty thông qua camera an ninh.
Những tòa nhà nhỏ bắt đầu sáng đèn và tiếng kêu gọi vọng ra từ phía trong, đã có tác dụng với kẻ bạo lực trước mặt.
Gã liếc nhanh, rồi lại quay vào người thoi thóp dưới đất.
– Nishimura Riki, mày sẽ mãi là kẻ đáng khinh trong cái xã hội này. Mày là người động tới Sunoo! Mày đúng là kẻ vô duyên, xấu tính!!
Sunoo hyung?
Một lần nữa, em cảm thấy mình đã gục ngã hoàn toàn.
Một cú đấm ngay dưới mặt bụng phập phồng của mình, Riki để giọt lệ cuối cùng chảy qua khóe mắt chỉ trong vài giây sau đó.
Cảm giác thật đau đớn truyền lên đại não. Gã đang nắm chặt lấy mái tóc mềm của em và gần như là nhấc đầu khỏi mặt đất, chuẩn bị giáng xuống nhưng ngay sau đó.
Riki không còn thấy nặng nữa, thật nhẹ nhõm.
– Riki! Riki! Riki ơi!! Em ơi!!!
Sunoo hyung.
– Mẹ kiếp thằng chó!!!
Là tiếng của Jay, anh lao đến và túm lấy cổ áo gã kia vật ngay xuống đất trong vài giây. Ngay sau đó, cửa công ty mở toang và vô số những vệ sĩ cao to đã có mặt ngay tại sân.
Cùng lúc ấy, chiếc xe của quản lý đang dần dừng bánh, trước sự hỗn loạn người lúc nhúc khắp nơi. Lee Heeseung lao đến như vũ bão và tách Jay ra khỏi kẻ mặc hoodie đen, trong khi hai người vệ sĩ khác đã kịp thời ngăn lại sự bạo động của gã ta.
Riki thở không ra hơi, đôi mắt em mở to tưởng như không thể cảm nhận được bất kì chuyển động nào. Mọi thứ thật kinh hãi, một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua càng khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Jungwon và Jake, Sunghoon sà xuống ngay bên cạnh em. Cố gắng, thật sự cố gắng để kéo em quay trở lại thực tại ngay khi còn có thể.
Bởi có lẽ lúc này em đang rơi vào một cơn hoảng loạn tạm thời, chết lặng và không còn phản ứng nổi.
– Riki, Riki san!! Riki san!! Nhìn tụi anh này, em!! EM!!
Nishimura hớp một hơi thở, đôi đồng tử rung rinh những giọt nước mắt tràn ra ngoài mi mắt. Toàn bộ cơ thể em không ngừng run rẩy tột độ, em khóc nấc lên như một đứa trẻ năm tuổi, gương mặt đỏ bừng và gần như không thể nói.
Bụng em quặn lên những cơn đau thấu ruột gan, gã đàn ông kia đã đấm em thật sự rất rất đau, gã nắm chặt tóc em làm chúng rối tung lên.
Em thấy thật thảm hại.
Jungwon không nói nhiều mà lao vào ôm chặt lấy cơ thể run lẩy bẩy, để em tựa cằm lên bờ vai vững chắc của mình và cố gắng xoa lưng em từ tốn.
Đứa út ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt nhắm nghiền mà khóc, khóc òa lên, khóc một cách nức nở và dường như tâm hồn của em đã thật sự vỡ đôi, hoặc là đã vỡ nát thành nhiều mảnh.
Kẻ mặc hoodie vẫn cố gắng giãy giụa dưới sự kìm kẹp của bấy nhiêu vệ sĩ và bị bao vây bởi kha khá quản lý, nam nữ đều có đủ.
Jay đứng kế bên Heeseung, đôi tay ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt bởi lẽ khi ấy anh đã giáng cho gã ta mấy cú đấm lệch hàm. Heeseung, hắn phải ở cạnh Jay để đảm bảo Park kia không tức điên lên mà lao vào tác động mạnh hơn.
Sunghoon rời khỏi chỗ, từng bước tiến đến bên đám đông để có một cái nhìn toàn cảnh hơn, để có một tầm nhìn rõ hơn về kẻ đã dám cả gan lộng hành như vậy, ngay trước cửa một tập đoàn to lớn như vậy.
Heeseung nhận thức được tình hình, liền tiến lên phía trước để chặn bộ đôi Park kia lại, nếu không sẽ thật sự xảy ra đánh nhau to ở đây.
– Ha ha! Mẹ kiếp, Sunoo à, em không thấy sao? Trông nó thảm hại quá nhỉ!! Nhỉ!?? Kim Sunoo! Bấy nhiêu thời gian qua em đã phải chịu thiệt thòi từ chúng nó quá nhiều rồi!! Tôi yêu em, yêu em rất nhiều!! Và rằng những người ngoài kia cũng yêu em! Em đừng lo lắng, tôi và mọi người s—
– IM ĐI!!
Một cảm giác ấm áp, truyền đến bên thái dương đau nhức. Sunoo run rẩy dùng hai tay che kín đôi tai nhạy cảm của em. Cậu không cho phép kẻ nào dám nói những lời độc địa với người mà cậu quý trọng.
Mặc cho những cảm xúc đang còn đảo lộn, mặc cho chính bản thân cũng đang rất muốn ngã quỵ, mặc cho cậu cũng đang khóc. Khóc vì thương em, khóc vì những người bị liên lụy.
– Không ai được quyền nói về Nishimura Riki và thành viên của tôi như thế!! Anh mới chính là kẻ thảm hại ở đây đấy!!!
Riki vùi đầu vài vai áo Jungwon, đôi tay siết chặt lấy tấm lưng rộng hoàn toàn dựa dẫm vào người trưởng nhóm trước những cú sốc kinh khủng vừa phải trải qua.
Tâm trí bị đánh động bởi đứa em, khuôn miệng cậu run rẩy và rất nhiều những lời nói đang bị đè nén lại sâu trong cuống họng. Phải cố lên nữa, cố nữa lên.
– Làm ơn, đừng động đến bạn bè và thành viên của tôi nữa. Đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác như thế, anh mới chính là thất bại trên cuộc đời này đấy.
– Thật đấy sao? – Vùng vẫy. – Em có hoàn toàn chắc chắn với những gì mình nói không? Có thật sự đó là những gì em nghĩ không? Sunoo ssi... Tôi không nghĩ vậy, chính bản thân em có thể nhận thức được sự bất công mà mình đang phải chấp nhận m—
– Câm mồm!!!
Jay gằn lên khiến những đường gân dưới cổ như nổi hẳn dậy. Heeseung chắn tay ngang qua trong khi Sunghoon đang cố kéo anh lại.
– Quản lý, đưa tên này rời khỏi đây với ạ. Người xung quanh đang dần tụ lại rồi.
Một hai người, ba bốn người đang đứng ở bên kia đường và vỉa hè ngay gần đó. Mọi thứ thật sự đã bị đảo lộn.
Lee Heeseung thở dài.
Quản lý Kang mở cửa xe để vệ sĩ áp giải kẻ điên khùng kia vào bên trong, mang đi giải quyết trong ngay tức khắc.
Jay rời khỏi vòng tay của Sunghoon, với một thái độ chắc chắn là không mấy thoải mái gì. Anh đang giận, hiển nhiên rồi.
Đứa út vẫn sợ hãi, khóc rất nhiều và không thể nín được. Ngay khi gã đàn ông được mang đi, một cục tạ nặng trĩu trong Sunoo được gỡ bỏ khiến cậu ngồi bệt xuống đất, đối diện với mái đầu rung rung của em.
Khóc nhiều đến nỗi ho khan, lạc cả giọng. Những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo của Jungwon, nhưng nó không bao giờ để tâm. Cái nó để tâm là cảm xúc của mọi người lúc bấy giờ, nó cũng đang rất sợ.
Nhưng nó tự nhủ mình không được khóc, mình là một trưởng nhóm. Năm thứ tư hoạt động rồi, ít nhiều gì những sự việc kinh khủng như thế này rồi cũng sẽ tìm tới tổ ấm mình đã cất công nuôi dưỡng.
Jungwon mím môi, khi nhận thấy mọi người đang lại gần, nó cúi gằm xuống để không phải nhìn thấy những gương mặt lo lắng tột độ kia. Bằng không nó cũng sẽ rơm rớm.
– Riki, em...
Sunghoon quỳ gối bên trái, Jay đứng đó mà không dám lại gần trong khi Heeseung vẫn kè kè bên cạnh, để đảm bảo rằng anh sẽ không làm điều gì đó quá độ.
– Về nhà thôi mấy đứa, ngày mai Riki sẽ được đưa đi khám tổng thể để xem kĩ hơn. Bây giờ cũng muộn rồi... – Heeseung thở sâu.
– Riki, mình về thôi, mấy anh ở đây rồi. – Jake chạm nhẹ lên bả vai út, thủ thỉ.
Heeseung ngồi xổm ngay trước mắt Jungwon, đôi tay ấm xoa nhẹ lên tấm lưng run rẩy của người nọ. Đứa nhỏ kia, từ nãy tới giờ vẫn không nói câu nào.
Hắn cũng biết không phải lúc nào tinh thần của Jungwon cũng giữ ở mức ổn định, như cái trách nhiệm mà nó phải gánh vác suốt từ buổi đầu tiên. Hắn là anh cả, và cũng ngầm hiểu hắn đã nuôi dạy nên sáu đứa này với biết bao công sức.
Chẳng ngoa khi nói, hắn là phó trưởng nhóm nhỉ?
– Jungwonie, đỡ Riki dậy cho anh nào. – Heeseung xoa dịu tâm hồn mấy đứa bằng chất giọng ngọt ngào.
Jungwon sụt sịt, gật đầu. Xoa lên lưng Riki rồi cùng mọi người nâng đỡ đứa út dậy.
Đầu gối gần như là khuỵu hẳn xuống không thể đứng thẳng. Suốt khoảng thời gian em luôn cúi thấp và phải mất một lúc mới có thể rời khỏi bờ vai của Jungwon.
Tiếng thút thít văng vẳng giữa đêm, như tiếng khóc kêu than hoài không hồi kết. Sunoo chính là người đứng cách xa nhất, cậu đã không dám nhìn thẳng em từ cái khoảnh khắc lúc đấy.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
Sunoo đi trước, lên xe và ngồi ở hàng ghế cuối cùng với Jake và Sunghoon, Jay ngồi tại ghế lái và Heeseung tại ghế phụ, hàng thứ hai còn lại có Jungwon và Riki.
Suốt cả quãng đường đi, bầu không khí im lặng bao trùm khiến toàn bộ không gian của chiếc xe mang một màu u tối quỷ dị.
Riki tựa đầu bên cạnh Jungwon, ngồi co chân dựa toàn bộ trọng lượng lên người nó. Thật sự buồn ngủ và thật sự muốn được nói chuyện.
Nhưng ngặt nỗi bên cạnh sự việc vừa xảy ra, điểm chính là những gì mà tên điên kia đã thốt lên. Từng câu từng chữ ăn sâu vào trong trí nhớ, của cả bảy.
Gã gào to lắm, to đến nỗi như một cú đấm trực tiếp lên cơ thể đau đớn của em. Riki ám ảnh, em ám ảnh tột độ.
– Mày đúng là kẻ vô duyên, xấu tính!!
Vô duyên? Xấu tính?
Đúng không...? Những ngày qua, có phải do em đã quá vô tư và điều đố vô tình khiến người khác nghĩ em không có duyên. Xấu tính, có phải đều do những trò đùa nhảm nhí em hay làm với các thành viên không?
Riki nghĩ nhưng lại không nghĩ, em không biết mình đã sai ở đâu.
Đột nhiên, đôi tay trống trải nhanh chóng cảm nhận được một hơi ấm từ từ len lỏi. Jungwon siết lấy tay đứa út, chầm chậm và từ tốn. Không để em phải rùng mình mà nhảy cẫng lên.
Riki khịt mũi, những ngón tay khẽ bao quanh Jungwon và nắm thật chặt.
Ít nhất thì lúc này em đã được bình yên.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
Về đến kí túc, mỗi người còn chẳng buồn nói một câu nào. Riki thủ thỉ riêng với Jungwon rằng em rất mệt, và rằng em có lẽ sẽ lên phòng ngủ trước để đến lịch còn đi khám tổng quát.
Jungwon không bắt ép em, gật đầu nhẹ và...
– Dừng lại đi.
Jake nói, không quá to nhưng lại đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Sunghoon ngồi giữa phòng khách, đôi tay đang cầm điều khiển cũng chợt dừng lại.
Jay dừng chân bước vào phòng bếp, quay đầu ra.
– Jake...
– Mọi người, không có gì để nói sao?
Jake ngồi gục bên chiếc ghế đơn, ngước mặt liếc từng người.
Sunoo ngồi tại bàn ăn chung, đôi mắt thất thần nhìn chăm chăm vào đĩa dâu tây được đậy lồng hờ hững.
– Em đi ngủ...
Cậu bật dậy, cắm cúi đi dọc về phòng, thế nhưng lại dừng bước trước một người.
– Hyung...
Đôi mắt em đỏ hoe, sưng lên và gò má thì ửng đỏ.
Sunoo mấp máy môi, đôi đồng tử giãn mở và bỗng dưng lùi bước lại.
– Mọi người, Riki đã bị tấn công đấy.
Giọng run run, Jake nhìn thẳng ra phía Heeseung đang đứng gần phía cửa.
Hắn nuốt nước bọt, thậm chí còn không di chuyển.
– Nói với nhau đi chứ, tụi mình là gia đình của nhau mà.
Jake cúi mặt, Jay thấy được một giọt lệ nhỏ xíu rơi tuột xuống trong không trung.
– Ư... Oaaa, em xin lỗi!...
Jungwon đứng bật khóc ngay lập tức, ngồi gục xuống tại lối đi, vùi đầu xuống hai bên gối mà òa lên thút thít.
Ngay lúc này, Sunghoon cũng quay đi sụt sịt đến độ run cả người, tay liên tục quệt qua quệt lại nước mắt chảy lã chã. – Leader nim đừng xin lỗi chứ... Dừng lại đi...
Heeseung lê những bước nặng nề vào giữa căn phòng, trực tiếp ngồi gục xuống.
Sunoo rời khỏi bàn ăn, ra phòng khách ngồi hẳn xuống sàn mà mếu máo.
Jay hướng ra ngoài, chẳng cần biết ghế ở đâu, ngồi ngay gần Jungwon đang khóc bù lu bù loa mà cố an ủi.
– Riki, ổn rồi...
Heeseung ngước lên, em đứng nhìn tất cả các anh của mình đều gục xuống, trong lòng cảm thấy khó chịu và rất ngứa ngáy.
– Ổn mà, em lại đây với tụi anh được không?
Ổn, thật sự ổn chứ? Riki không biết. Nhưng nếu Heeseung nói là ổn, thì nó chắc chắn sẽ ổn.
– Em sợ lắm, hyung!!!
Và ngay sau đó, em lao tới vòng tay rộng mở của Heeseung, trực tiếp kéo anh vào lòng mà ôm chặt cứng. Tiếng sụt sịt có thể được cảm nhận quanh căn phòng, Heeseung chun mũi đến độ phần đầu cũng dần đỏ hẳn lên.
Hắn vòng tay qua giữ em chặt cứng, em gầy đi quá rồi, hắn tự cười chua xót. Khóe mắt cay nồng, sống mũi đau điếng đến tận cuống họng. Hắn nghẹn lòng, cố gắng cầm nước mắt mà nãy giờ hắn tuôn nhiều cũng ngang ngửa Jungwon rồi.
Sunoo liếc đôi mắt lưng tròng nhìn em, cậu vẫn sợ phải đối mặt với đứa út. Những cảm giác sợ hãi này, lần đầu tiên Kim Sunoo phải trải qua.
Jake hiểu những gì Sunoo đang phải đấu tranh, qua cái cách mà cậu nhìn Riki. Họ Sim áp lên đôi tay cứng đờ run run của họ Kim.
– Ôm em ấy một cái đi. – Jake hất mặt.
Sunoo nhìn chăm chăm gương mặt đỏ dần lên của anh, một tiếng đập trĩu nặng từ nơi lồng ngực như muốn kéo cả thảy cơ thể Sunoo chìm sâu xuống nền sàn nhà.
Đôi mắt hoa đi mờ mờ nhàn nhạt, đầu óc cậu choáng váng. Nhưng vẫn cố gắng bước từng bước và ngồi xuống ngay cạnh Heeseung.
Hắn cố gắng cười khi thấy sự chủ động của Sunoo. Tất nhiên là hắn biết, những cảm xúc mà Sunoo đang có bên trong mình.
Sunghoon lúc này cuối cùng cũng chịu di chuyển xuống giữa phòng, mon men lại gần em. Từ nãy tới giờ anh là người sụt sịt nhiều nhất, thấm đẫm mấy tờ giấy cũng chẳng nổi nữa rồi.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
Riki rời khỏi vòng tay của Heeseung chậm rãi, đôi vai không ngừng run lên trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Mở to đôi mắt ầng ậc nước để nhận ra xung quanh em đều được bao vây bởi tất cả các anh yêu quý.
Ngồi gọn trong lòng Heeseung, bên trái có Sunoo và Sunghoon, Jake, bên phải là Jungwon và Jay.
Mọi người đều ở đây vì em rồi.
Và hóa ra mọi thứ đều ổn.
Như những gì Heeseung đã nói.
Và hóa em đã thật sự ổn.
Về cả tâm hồn lẫn thể xác. Em đã ổn hơn rồi.
– Riki san, đáng lẽ anh nên ở lại với em...
Jake lau đi nước mắt, bĩu môi nhìn em bằng đôi mắt cún con long lanh.
Riki cười nhẹ lắc đầu, không thể nào đổ lên đầu anh ấy được, em nghĩ.
– Không phải lỗi tại ai hết...
Sunoo chớp mắt.
– Không phải lỗi của Sunoo hyung luôn...
Và Riki thấy, hạt nước nhỏ bé của chàng trai ấy rơi nhẹ xuống trước mái đầu gục của cậu.
– Jungwon nín đi, em thút thít được nửa tiếng rồi đó. – Jay cười khẩy, liếc mắt qua phía trưởng nhóm vẫn ngồi lau nước mắt bằng một đống giấy. – Hơn cả thằng Sunghoon.
– Này, đây không phải là cuộc thi nhé. – Người được nhắc tên gân cổ đáp trả.
Riki cười.
Em nhoẻn miệng cười lần đầu tiên trong đêm sau khi phải chống chọi với sự kiện đáng sợ đó. Nhìn mà xem, em của bọn họ vẫn mạnh mẽ như vậy đấy.
– Riki san.
Heeseung ngồi bên cạnh đứa út, vừa nói ánh mắt vừa đảo qua từng người.
– Có lẽ, em có nhiều điều muốn nói với tụi anh, đúng không?
Ôi, bỗng dưng lại cảm nhận được một cái gì đó quặn thắt. Riki nuốt nước bọt, mân mê vạt áo mỏng mà lưỡng lự.
– Tao biết ngay em ấy có gì khó khăn mà... – Jake nói thầm, Sunghoon gật đầu đồng ý.
– Em không ổn, hyung.
Nishimura thở dài, một lần nữa họ lại được nghe thấy sự ngắc ngứ trong câu nói, và cảm giác tắc nghẹn nơi cổ họng khô khan.
Riki liếm môi, vò qua mái tóc hẵng còn bết dính.
– Comeback sắp tới gần, nhưng em cảm thấy năng lượng em mang lại không tốt chút nào.
Vừa chần chừ, vừa nhìn liếc qua Heeseung.
Như thể, em chỉ đợi hắn gật đầu nhẹ để ngỏ ý cho em hãy cứ tiếp tục.
– Sunoo hyung, em đã nghĩ hyung khen em chỉ vì em đang trông thật thảm hại.
– Ôi thôi nào, xin đừng nói vậy chứ. – Sunoo che miệng, cố ngăn bản thân mình lại.
– Hyung, em không muốn làm người ích kỷ, em... Chỉ là, em không thể đẩy những lời nói của người đàn ông kia ra khỏi đầu...
Tiếng sụt sịt, Sunghoon nép lại gần đứa út, vươn tay xoa xoa lưng thật nhẹ nhàng.
Jungwon nhìn qua Sunoo, đôi mắt mèo chan chứa rất nhiều yêu thương, cậu cảm nhận được.
– Em... – Riki quệt tay. – Hyung, hyung có cảm thấy em xấu tính không?
Nishimura ngẩng lên, cố gắng nhìn các anh mà nói thẳng.
Thử đoán xem, Jay đã để cho giọt nước mắt mà anh kìm nén từ ban đầu rơi lã chã trên mặt rồi. Sunghoon sụt sịt mũi, vùi đầu vào vai em mà thở dài.
– Riki ngốc quá, dạo gần đây em không trêu anh nhiều như ngày trước nữa... Anh nhớ lắm đấy...
Sunghoon òa lên, mũi anh ửng đỏ như một màu cà chua chín. Đôi tay run run cố gắng an ủi em.
– Có chuyện gì thế nhỉ?...
Heeseung ngửa cổ, lần này hắn không khóc nữa đâu.
– Chuyện gì, hyung? – Jungwon liếc hắn.
– Chuyện gì với tụi mình thế nhỉ?
Jungwon mím môi, quay đi.
– Riki bị thương, bị tấn công bởi một akgae, Sunoo bị tổn thương và xúc phạm bởi lời nói... Và giờ mình ngồi đây thay phiên nhau khóc sao?
Heeseung nhìn chăm chăm trên ánh đèn điện chói lóa, đau mắt thật.
– Hyung, thật ra em rất rất hạnh phúc khi được ở bên mọi người...
Sunoo dùng tay gạt nhẹ nước mắt, cậu hít thở thật đều, trong sự hỗ trợ từ Jungwon.
– Em chưa bao giờ nghĩ người khác lại có những ý kiến về mối quan hệ... Gì nhỉ... Về chúng ta? Về nhóm... về em như vậy cả...
Riki trầm ngâm.
– Riki san, đối với anh em vẫn sẽ mãi là đứa nhỏ mà anh cực kì trân trọng. Những gì em làm cho anh, cho cả mọi người... Hay cho chính em, anh nghĩ nó đều xứng đáng.
– Và anh nghĩ là, em ổn, Riki. Chúng mình ổn, vậy thôi.
Jay úp mặt xuống cánh tay, khóc trong thầm lặng. Anh đã không thể kìm nén được đến phút cuối.
– Đáng ra anh nên đấm cho gã đó mất hết răng đi...
– Giờ tao với mày gọi cho staff, ra gặp luôn, chịu không?
Sunghoon ló ra từ chỗ của Riki, miệng cười ngờ nghệch nói. Jay cố nặn một biểu cảm hợp lý để đáp trả đứa bạn, chỉ đến khi anh nhận ra có một đứa đồng niên vẫn đang im lặng mếu máo từ ban nãy.
– Jake, thôi nghĩ về chuyện mày đáng ra nên ở lại đi. Nói chuyện với Riki kìa.
Jake vội quẹt nước mắt, mon men ngồi gần em hơn.
– ?? Ô kìa...
Họ Sim trực tiếp gỡ tay Sunghoon ra, kéo đứa út vào một cái ôm chặt cứng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Riki bĩu môi vì hành động có phần bất ngờ. Heeseung ngồi đó, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn mấy đứa em vờn qua vờn lại, trong lòng thật sự đã thấy nhẹ nhõm hơn rồi.
– Jakey hyung! Em nữa!
Jungwon bò đến bên hai con người ôm cứng ngắc, vòng hai tay rộng bao quanh eo Riki, sụt sịt cho nốt cái mũi rồi rên rỉ trong lòng em.
– Ê Jake mày cho tao ôm với!... Riki ah anh nhớ em nhiều lắm a hu hu hu.
Tiếng giả khóc vẫn dở tệ như ngày nào, điều đó vô tình khiến Riki bật ra tiếng cười rúc rích với ánh mắt ti hí trông thật sự hạnh phúc.
Thấy thế, Sunoo cũng không hơn kém gì mà trực tiếp lao vào luôn, cố gắng kéo con mèo Yang dính người kia ra để chừa chỗ cho cậu ôm nữa.
– Ê ê sao lại loạn xạ lên rồi, Jake mày tránh ra nào! – Jay quỳ tì gối, kéo kéo bả vai họ Sim ra nhưng chỉ để nhận lại mấy cái phàn nàn của đối phương.
Heeseung ngồi lui ra đằng sau, khóe miệng cong lên thành một nét cười nhẹ.
Nghe thấy em khúc khích, được nhìn thấy nụ cười đáng yêu thường trực trên môi khi ấy, thì hắn đã thật sự mãn nguyện rồi.
Lén lút ngồi gọn đằng sau em trong khi mấy đứa kia còn đang đấu đá tranh giành. Heeseung ghé lại gần em hơn, thật gần, rất gần.
– Yêu em nhiều lắm. – Thì thầm.
Chụt.
Một cái hôn phớt trên viền má mềm, Riki đứng hình.
– Êu ơi Heeseungie hyung được thơm Riki kìa!!
Jake ngay lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu, tay chỉ trỏ liên hồi với gương mặt bất mãn.
Trong lúc còn đang cãi cọ thì Sunoo sớm cũng đã hôn chụt lên bên má còn lại trong sự ngỡ ngàng của Sim Jake.
Sau đấy là Sunghoon nhào tới vừa xoa tóc em, vừa hôn thêm ở bên má kia. Jay vuốt nhẹ quanh đôi tai nhạy cảm, đặt một nụ hôn nhanh chóng lên đầu mũi ửng đỏ.
Jungwon cười lộ cả má lúm, trực tiếp giữ lấy mặt em mà chạm môi với đứa út. Thế nhưng chỉ trong vài giây Riki đã kịp đẩy vội nó ra rồi.
Ngại.
– Đ-Đừng, em ngại... – Nishimura cúi mặt xuống, nén đi tiếng cười hạnh phúc.
– Yêu em, em giỏi lắm. Chúng mình yêu em.
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
Hộp dâu Jay mua vẫn nằm ngay ngắn trong đĩa trên mặt bàn, đậy lồng hờ hững tại đó.
Riki nằm ở giữa, bên cạnh có Jake, bên còn lại là Sunghoon. Những người còn lại, thua độ nên đành nằm dồn sang.
Nửa đêm, em choàng tỉnh giấc vì những suy nghĩ hẵng còn đeo bám, em thấy mệt mỏi.
Quay sang bên cạnh đối mặt với Jake mà tim em như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
Jake mở to đôi mắt, lung linh một dải trời đầy sau. Anh vẫn chưa ngủ.
– Anh chưa được thơm em mà... – Jake thì thầm, vẻ tiếc nuối.
Riki cúi thấp xuống định kéo chăn chùm qua đầu, thế nhưng họ Sim đã bắt kịp đứa út, giữ nguyên em tại vị trí và tiến tới hôn sâu lên đôi môi còn khép hờ.
Sunghoon trở mình, vòng tay qua em ôm chặt cứng.
– Đừng có bày vẽ, ngủ đi...
Giọng anh trầm đục và khắc khiến hai người kia tự rời nhau ra.
Jake giả vờ nhắm mắt, Riki nằm ngửa ra để rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
– Dâu tây không cất tủ lạnh, để đó hỏng bà nó mất.
– Jay à!!!
━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━
Vậy là gần đến sáng, bảy người ngồi tụm lại giữa căn phòng cách, chăn ga gối đệm bừa bãi khắp nơi. Mỗi người cầm một quả dâu nhai nhóp nhép.
Vết thương trong lòng đã được hàn gắn hoàn toàn, và đến lịch thì em sẽ đi khám tổng quát để bảo đảm sức khỏe.
Chẳng phải lo nữa, bởi vì em đã ổn rồi.
Bởi vì mọi người đã yêu thương em rất nhiều rồi.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro