Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1130

Nếu như không nhanh chóng nâng cao sức khỏe, nhanh chóng tập luyện, mình chắc chắn sẽ kiệt sức mất




... đến khi mình thật sự phải chết.


Không thể nào, đây là vấn đề của mình, là của mình, mình nên tự giải quyết.


Không thể làm phiền các anh ấy được, vấn đề của mình, vấn đề của mình.




Câu chuyện của mình...







Mình không biết kết thúc là như thế nào.








Ni-ki.




Nishi yah.





Iki...





Nishimura!









– Em thiếu ngủ hả?


Không hẳn.



– Em ngủ quên... – Riki ngồi bật dậy khỏi ghế sô pha, dụi dụi đôi mắt mệt nhoài.


– Em có cần mua cái gì không? Anh với Heeseungie hyung tính đi ra cửa hàng tiện lợi.



– Mấy giờ rồi nhỉ... – Nishimura ngó nghiêng, tìm kiếm điện thoại của mình.



– Ni-ki yah, em ơi.



Jake đứng chống nạnh. – Mua gì không?



– Bungeoppang.


– Món khoái khẩu nhỉ.



– Nghe bảo vị matcha mới nhập đó. – Heeseung tựa người bên cạnh cửa, nói theo.



Sunoo ngồi bên cạnh Nishimura, chớp chớp mắt. Nay đổ mồ hôi nhiều như tắm nước, khăn thấm mãi còn chẳng đủ.


Vũ đạo ca khúc mới thật sự khó, nhưng cậu nghĩ nó không đến mức khiến Riki phải đổ hẳn một xô mồ hôi như thế này.


– Mệt nhỉ.


Em gật đầu. – Engene thích lắm luôn ấy.



– Thế... Ni-ki san có thích không?


Sunoo tựa đầu ra thành ghế, mỉm cười. Nụ cười của cậu như đốt cháy lấy hết những tế bào rực lửa của em. Nishimura cụp mi mắt.


– Một chút.


– Một chút? Anh thấy em nhảy rất đẹp, em giỏi lắm.


– Cảm ơn hyung, anh cũng vậy mà... Ai cũng đều giỏi.


Lấp liếm sự ngượng ngùng bằng câu bông đùa muôn thuở. Riki đứng dậy tiến thẳng vào nhà vệ sinh, khóa mình lại.




━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Trời mùa hè, thời tiết không quá nóng khi nó chỉ dao động trong khoảng 21 độ đến tầm 25. Khá là thoải mái đó chứ? Có thể mặc áo tay lửng, hoặc là áo dài tay cũng được.


Riki để ý, Jake rất ít khi mặc áo cộc tay, từ trước tới giờ luôn vậy. Có lẽ anh có fashion style cho riêng mình, hoặc là anh thích vậy.


Riki bắt đầu mặc áo khoác khá nhiều, áo mỏng, áo dày đều có đủ.


Em thích vậy. 


Được không?







– Riki ya, em mặc áo dày thế.


Jungwon nằm rạp ra sàn phòng tập, liếc đứa út ngồi vắt chân trên ghế đằng xa.


– Em thích vậy. 


– Vậy hả? Từ trước tới giờ có mỗi Jakey hyung là hay mặc kín thôi. New style?


Jungwon quay người, mỉm cười nhìn em.


– Có thể cho là vậy. – Riki chu môi, gật gù như ông cụ non.



Hôm nay chạm ngưỡng 27 độ, hơi bí một chút. Nhất là khi cả nhóm vừa tập xong vũ đạo khó nhằn. Ai cũng nóng bức mà lột ngay chiếc áo ngoài ra quẳng lung tung. 


Duy chỉ có em là vẫn giữ nguyên hoodie đen xám trên người.


Trông thoải mái đến lạ.


Sunghoon tiến từng bước đến bên em, dí chai nước lạnh vào đứa út.


– Oh, cảm ơn hyung. – Riki ngóc đầu dậy khỏi điện thoại.


Vươn tay ra định chộp lấy chai nước. Tuy nhiên, áo em mặc có phần rộng rãi nên khi kéo giãn ra, một phần vải đã kịp tuột xuống, một cách hờ hững.


Để lộ ra cổ tay trắng khẳng khiu, có hơi đo đỏ, một cách hờ hững.



– Uh.


– Nishi— 




Riki rùng mình, đứng bật dậy trong vô thức.



– S-Sao đấy... – Sunghoon hướng mắt lên đứa trẻ cao hơn mình, mặt ngây ra trông thấy rõ.


– Em cảm ơn hyung.


Riki vội vã, nhưng lại vụng về một cách lộ liễu. Đôi mắt thấm nhuần mệt mỏi, kiệt quệ vì sức nóng và vì chính bản thân mình.


Em thở dốc, khép hờ đôi môi lại.


– Em nhảy nhiều quá rồi đó, mồ hôi chảy một đống.


Jay với chiếc khăn lau vắt ngang qua tóc, đi đến phía hai anh em đằng kia. – Sao không cởi áo ra nhỉ? 


Jay chớp mắt, thấy vẻ ngượng ngùng giữa hai người thì mới bắt đầu ngó nghiêng tình hình.


– Xin ngụm. – Anh chìa tay ra, định cướp lấy chai nước của Sunghoon.


Nếu là bình thường thì Sunghoon chắc chắn sẽ vờn qua vờn lại với Jay. Điều đó xảy ra như cơm bữa, thế nhưng lúc này thì anh không hề có chút phản ứng nào thái quá.


Và việc không có phản ứng thái quá như thế lại bất đắc dĩ trở thành điểm bất bình thường.


Jay hạ nét cười, vặn nắp chai uống liền một mạch đến phân nửa. 


Riki cũng nhanh chóng vặn nắp, đôi tay run run trong lúc cầm chai nước. Sunghoon liếc xuống dưới rồi lại liếc lên phía gương mặt bần thần thấm đẫm mồ hôi kia.


Anh giơ tay, tính gạt qua trán cho em. Thế nhưng Riki bỗng nghiêng đầu, ngập ngừng.


– Aingg, anh lau cho em mà~


Cố xua đi bầu không khí có phần im lặng, Sunghoon nhoẻn cười lộ răng nanh.


– Thôi, bẩn chết. – Em cười nhẹ, kéo thấp ống tay áo rồi lau qua vầng trán bong bóng.


Có kém tinh tế đâu mà không thấy em cố tình kéo thật sâu tay áo xuống. Kéo gần như muốn che lấp toàn bộ cánh tay xinh đẹp.


Em không nóng sao? Riki phóng khoáng lắm, giở giời thời tiết bí bách thế này, em sẽ lột phăng chiếc áo dày cộp đó ra sớm thôi. Sunghoon tự ngầm đoán.







– Em không nóng hả?


Sunoo ngồi dưới ghế đằng sau, lặng lẽ lên tiếng.



Riki lắc đầu, tu gần hết chai nước.




Em bắt đầu cảm thấy , bí không phải vì mặc áo dài. Mà vì chính những lời hỏi han của các anh xung quanh.


Em thấy ngộp thở, cảm giác nghẹn ứ những ngụm nước trong vòm họng, phải dồn lực nuốt thật mạnh mới trôi đi được.




━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Dạo gần đây, em mơ.


Không hẳn là mơ, hay nói đúng hơn là một sự ám ảnh. Nishimura có một vùng ký ức liên tục được lặp đi lặp lại trong tâm trí, nó dai dẳng, nhiều đến mức cảm tưởng như nó là một nỗi ác mộng.


Mà hẳn là như vậy. Mỗi lần cái hình ảnh đấy lờ mờ diễn ra trong đầu mình, Riki đều cảm thấy sợ hãi. Một sự khổ sở, mệt mỏi, những đêm hè nóng bức và đôi tay thấm đẫm mồ hôi.


Lúc nào cũng kết thúc với việc em ngồi tỉnh giữa đêm thanh vắng, thở gấp, tầm nhìn mờ hẳn đi, nhòe nhoẹt những giọt lệ ấm nóng. Riki sụt sùi, đứng dậy loạng choạng hướng đến phía cửa phòng tắm.


Ngày mai, nhóm có lịch lên sân bay, sang Nhật Bản cho tour diễn Fate Plus.



Một lần nữa. 



Fate Plus kéo dài được bao lâu rồi? Ai mà nhớ cho nổi, hoặc là do bản thân em không muốn nhớ.


Xin đừng hiểu lầm ý của em, thật ra Riki rất muốn được chạy tour, được gặp Engene và được thực hiện công việc trở thành một phần cuộc sống của mình, đó là giấc mơ mà em đã chọn đánh đổi.


Nhưng nếu như, thật sự phải đánh đổi lấy toàn bộ mọi thứ em đang có, liệu có đáng không?



Riki đứng trước gương, giờ mới để ý mặt em trông dữ dằn thật đấy. Chẳng trách người ta hay bảo em sao mà có một đôi mắt đáng sợ đến thế.


Rằng em là một người ích kỷ, thích trêu đùa, chọc điên người khác. Suốt ngày ham vui, không biết bề trên bề dưới. Chỉ biết nghĩ cho mình,...







Ni-ki là một đứa trẻ ngoan ngoãn, em ấy có nhiều aegyo nhất nhóm đó.



Em giỏi lắm, tụi mình yêu em.



Những lời nói thoáng qua, ngỡ như một ảo ảnh thính giác, đánh lừa tâm trí trống rỗng của em.


Vòi nước vặn tí tách, Riki rửa lại mặt cho tỉnh táo. Mặc dù bây giờ điều em cần là một giấc ngủ sâu, thật thoải mái. Bởi vì ngày mai là bắt đầu sang Nhật, tiếp tục chuyến lưu diễn Fate Plus gần như là không hồi kết.


Mấy hôm nay em thấy uể oải đôi chút, không còn giỏi như những gì mọi người vẫn thường khen. Em thấy đen, một màu đen bao trùm mỗi khi đôi chân cất bước. 


Nhiều lần em nằm oạch ra sàn, kết thúc màn duyệt vũ đạo lần thứ năm.


Mọi người ngỡ như em mệt, ngỡ như bài hát đã ổn rồi, và nhanh chóng nghỉ ngơi chuẩn bị sang những bài tiếp theo.


Riki nhớ, lúc đấy đầu em quay rất nhiều, mòng mòng và liên tục. Ánh đèn huỳnh quang như quả cầu lửa thiêu đốt lấy đôi ngươi, và rồi em buồn nôn.



Đứng dậy, chạy vội vào nhà vệ sinh.




Móc họng, sáng giờ em đã ăn gì đâu, đến phòng tập đầu tiên trong số những người còn lại, em luôn luôn như vậy.


Jungwon là người nhắc em nhiều nhất, ăn cái gì đã rồi hẵng tập tành không khéo em mất sức, ai mà chạy theo kịp.


Không ai chạy theo kịp, vậy nên em nghĩ, tốt nhất đừng chạy.



Chuyện của mình, tự mình lo được. Nôn cho ra hết đống bùng nhùng trong họng, rồi quay lại kia tập nốt ca khúc. Vậy là sẽ được nghỉ ngơi.


Và dù cho em có hộc họe đến rịn một giọt nước mắt, đến nỗi em thấy đau khắp cần cổ. Chẳng có gì trào ra cả, bởi vì cơ bản là em chưa có gì bỏ bụng.


Đống nước bọt nhớp nháp dính dưới thành bồn, kinh tởm.



Gương mặt lờ đà lờ đờ, cần phải tỉnh táo hơn nữa. Riki xốc nước, hít thở đều, như cái cách Heeseung hyung đã dạy em, những bài học đầu tiên.



1, 2, 3...


Hít vào, thở ra.


Làm lại nào, Riki.



1, 2, 3...






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Riki, máu mũi...


Jay gượng dậy, đôi mắt anh mở to hết cỡ, bàng hoàng.


– Ủa... G-Giấy...


– Đây, em ngửa ra một tí.


Jay cầm miếng giấy, một tay đỡ cổ em, nóng ran.


Rất nóng, Jay chớp mắt.


– Bình tĩnh, dính ra áo bây giờ. – Anh từ tốn xoa nắn gáy em, nhẹ nhàng, ân cần. 


Mặc dù trên chỗ ghế ngồi có máy điều hòa phà phà xuống thẳng, nhưng qua sự cảm nhận của mình. Jay có thể thấy người em đang nóng, càng luồn tay xuống sâu thì lại càng bốc hỏa.


– Sao người em nóng thế, Riki.


Em nhắm mắt, nhăn mặt. Jay liếc đứa út một cái rồi anh từ tốn thấm bớt đi máu chảy ròng ròng từ mũi em. 


Đã bao lâu rồi, Riki không chảy máu mũi. Không đúng, tại sao vào lúc này em lại chảy máu mũi. Rõ ràng từ trước không hề làm sao, rõ ràng từ trước sức khỏe em luôn ổn định.



– Em thấy trong người như thế nào? Tự dưng chảy như thế này, thật sự không tốt.


Jay ngồi quay hẳn sang bên em, Riki dựa đầu ra thành ghế, đôi mắt nhắm nghiền.


– Em không biết nữa, hyung. Chỉ là dạo gần đây... – Im lặng.



– Bất cứ điều gì, anh đều sẽ nghe. Take your time.







Riki cố nhắm mắt, cố gắng ngủ. Bởi vì mấy đêm gần đây em đã không thể ngủ. Dù có cố gắng thì những ký ức mơ hồ đó liên tục đeo bám em.


Có lần, Riki thấy mình ngã gục xuống sàn tập, đau đớn kêu gào, kêu thét đến vỡ giọng. Thế nhưng lại không có ai ở đó, căn phòng to lớn trống trơn, mọi người không xuất hiện.


Có lần, Riki thấy mình rơi, từ phía sân khấu, rơi thẳng xuống một vực sâu không đáy, u ám và lạnh lẽo. Để rồi tỉnh dậy với khung cảnh em nửa nằm nửa ngồi dưới sàn phòng, thở từng nhịp đứt quãng.


Có lần,...


Có lần,...


Lần khác,...


Lần khác,...






Đã bao nhiêu lần? Em không muốn đếm. Mỗi một lần là những cảnh tượng khác hẳn nhau. Em đau khổ và sợ hãi khác nhau. Thế nhưng đều có một điểm chung.



Cô đơn.


Em một mình, hoàn toàn cô đơn.


Những lần choàng tỉnh khỏi cơn ám ảnh, không có ai bên cạnh.



Lúc mười hai giờ đêm, một giờ sáng, hai giờ sáng, lúc này thì ai mà còn thức với em đâu. Riki luôn cô đơn vào lúc ấy, chiếc điện thoại tắt ngúm, em còn chẳng dám lên để nói chuyện với Engene.


Chính là cảm giác, cảm giác cự tuyệt với tất cả mọi thứ.


Em không muốn phải giãi bày, nhưng lại rất cần người lắng nghe. Bởi nếu không thì chính những suy nghĩ đen tối ấy sẽ ăn mòn lấy em, chiếm hữu lấy cơ thể, tâm hồn hẵng còn trong trắng.


Dẫn ta đến một kết cục khác.




Vô thức một vài khoảnh khắc, em tự làm đau chính mình. 


Riki là đứa trẻ sợ đau đớn, em không thích bị tấn công, bị động chạm. 


Nhưng lúc này đây, em đang tự cấu lấy làn da trắng bệch của mình, dày xéo cổ tay mềm đến khi nó ửng đỏ, in hằn dấu móng tay cứng.


Chỉ trong lúc đấy, em mới thấy tỉnh táo. Thoát ra khỏi những mộng ảo mơ màng, thoát ra khỏi suy nghĩ tăm tối chỉ trực chờ nuốt chửng lấy chính em.




Bốn giờ sáng, nhảy thôi.





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Riki ya, đi ăn sáng không?


Jake đứng gõ lộc cộc lên cửa phòng, tiếng ơi ới.



– Riki? Riki ya??


Mặc dù anh có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vẫn không có tiếng nào đáp lại. Im lặng một cách đáng sợ.


– Ê, Riki!! Có ai ở trong đó không?



Linh tính chẳng lành mách bảo, Jake toan vặn tay nắm cửa thì bỗng dưng.




Ting.



Hyung, em với Riki đang ở dưới sảnh, anh có muốn đi ăn sáng cùng không? 



Tin nhắn ngắn gọn, kèm theo bức ảnh chụp sảnh khách sạn. Đơn giản nhưng lại khiến Jake giảm được một nửa cục tạ trong người. Trả lời kèm theo một hình trái tim, Jake cất điện thoại và tiến ra phía thang máy.



... 


May quá, em ấy không sao.






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Riki ya, em ơi! Ôi Chúa ơi! RIKI!!


Jake lao đến, ngồi hẳn xuống khi nhìn thấy bóng người đổ gục dưới sàn phòng. Nằm bất động.


– Riki! Riki! Em!?


Anh đỡ lấy đầu Riki, tay run rẩy lay lay đôi vai mềm oặt. Mắt đứa nhỏ nhắm nghiền với mái tóc rủ xuống che gần kín toàn bộ gương mặt. 


– Chết mất, em ơi...


Jake đút tay vào túi áo, mò ra chiếc điện thoại rồi cố gắng mở máy. 


Ngón tay run lẩy bẩy chọn ứng dụng, Kakaotalk, toan định nhấp vào.



– H-Hyung...


Riki sụt sịt, đôi mắt từ từ mở ra, cánh tay siết lấy vạt áo Jake.


– Ôi Chúa, lạy Chúa. Em ơi, Riki...


Jake buông điện thoại xuống, vòng tay cố gắng đỡ em dậy. Nếu là bình thường, Riki sẽ tự mình gượng ra khỏi vòng tay các anh, bởi lẽ em không quá thích thú gì việc đụng chạm, trước ống kính camera.


Thế nhưng ngay lúc này, chẳng có gì cả, chỉ có hai anh em. Jake thở dồn dập, nhìn chăm chăm Riki đang nuốt khô một cục.


– Em... chắc là do em đứng dậy đột ngột nên có ngất...



– Em tập quá sức rồi chứ gì? Mới có năm giờ sáng, em ở đây từ bao giờ rồi?



– Bốn giờ... 



– Em có muốn bị mắng không??



– Hyung, chỉ là do đứng dậy đột ngột nên ngất thôi mà.



– Nếu là hiện tượng em đứng dậy nhanh làm máu không lưu thông thì có thể, thế nhưng em có biết rằng việc ngất xỉu nguyên nhân có thể do stress kéo dài, nhịn ăn nhịn uống mà ra không?



Jake vội ngậm miệng, anh xúc động. 


– Hyung, em không nhịn mà. – Riki ngả lưng thẳng ra đùi anh, đã đến nước này rồi thì thôi, nghỉ ngơi đã.


– Em cợt nhả đấy à? Riki?



Jake cau có trong lời nói, thế nhưng vẫn luồn tay vuốt qua loa mái tóc mềm mượt. Em nhắm mắt tận hưởng, thật thư thái.




– Anh bảo mọi người.



– Không được. – Riki mở mắt, vẻ nghiêm túc.



– Em ngất xỉu đấy Riki.



– Do em đứng lên nhanh thôi, máu không lên não!



– Biết đâu, biết đâu còn là lí do khác? – Jake véo má em, càu nhàu.



– Biết đâu cái khỉ, anh đừng như vậy nữa.


Riki ngồi bật dậy, họ Sim ngơ ngác.



– Anh như thế nào? Riki, em mệt ở đâu hả?



– Nếu việc em đối xử kì lạ với các anh được tính là mệt, thì liệu có cách nào giải tỏa không?



– Em lại đây xem nào. 



– Đừng mách mọi người, đặc biệt là Heeseungie hyung, anh ấy mắng em mất...



– Chuyện gì cũng có thể giải quyết, em không tin bọn anh sao?





– Anh xin lỗi... Ý anh là, Riki, em tập nhiều rồi, có phải vì sắp bắt đầu Fate Plus không?...



Riki đứng dậy, lảo đảo khiến Jake một lần nữa thót tim. Vội chạy lại gần em.



– Có lẽ vậy, có lẽ em dốc sức hơi nhiều cho tour sắp tới.



– Anh biết, Fate Plus là tour rất thành công, mọi người đón chờ màn trình diễn của mình rất nhiều. – Họ Sim xoa xoa lưng em. – Thế nhưng, tour sẽ chỉ thành công khi mình giữ sức khỏe cho bản thân, Riki, em đừng tập quá sức, anh sợ...



– Em vẫn ở đây mà trời, sợ cái gì chứ??



– Em đã ngất đó!? Ăn nói với hyung kiểu gì vậy hả?? – Jake ấn tay sâu vào lưng em để trêu đùa.



Để chợt nhận ra, em đã quá gầy. Jake hay vồ lấy em để ôm ấp chọc cười. Anh biết em có cơ thể tuy dài và cao nhưng lại khá mảnh mai, hay nói thẳng ra là em gầy lắm.


Chân em nhỏ xíu, tay em mảnh khảnh, trắng, tuy không bọc xương nhưng thân em phẳng, Jake ôm em nhiều để biết điều đó. Lại ôm chưa nhiều để cảm nhận em đã gầy đi từ bao giờ.  


Em thỉnh thoảng có tập gym, không đều đặn nhưng có bồi bổ sức khỏe. Ấy thế mà cơ thể vẫn rất nhỏ bé, lọt thỏm vào vòng tay mỗi lần như thế này đây.




– Ăn sáng nhé? Nhồi em no căng bụng thì thôi. 


Jake nhìn lên em, hất mặt. Riki đảo mắt như thường rồi gật đầu.


– Đừng mách Heeseungie hyung, em bình thường mà.



Câu nói cuối cùng, Jake vẫn nhớ như in. 





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Yaa, đây rồi, kiếm mãi.


Họ Sim chạy đến chỗ ghế, thấy ngay bóng hai mái đầu vàng đen ngồi gọn nơi đó. 


Riki ngoái lại, mặt em trông trầm hẳn đi.


– Ở đây từ lúc nào đấy? Nãy anh qua gọi Riki không thấy trả lời.


– Ẻm nhắn tin cho em bảo muốn đi ăn sáng, xuống sảnh đợi thì tiện nhắn Jakey hyung luôn.


Sunoo hạ điện thoại xuống, mỉm cười nhìn đối phương.


– Các hyung còn lại thì sao? Có nên gọi mọi người luôn không? Dù sao thì mười một giờ trưa mình có lịch tập vũ đạo.


– Mười bốn giờ chiều chứ, Riki? Mình vừa mới qua Nhật được một ngày, nghỉ ngơi đã.


– Ya, sao lại nhầm lẫn lịch thế chứ? Riki tui để ý thấy em tập nhiều lắm luôn đấy, vết trầy ở ch— 





– Vết trầy...? – Jake trợn mắt. – Vết trầy nào? Hai đứa nói gì đấy?


– A... ý em là, tập nhiều vậy lỡ bị làm sao. – Sunoo cố lấp liếm, che miệng.


– Em nói một câu hoàn toàn khác luôn đấy, Sunoo ya. 


Jake nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua đứa út còn ngồi bần thần ở ghế.


– Riki, vết trầy gì?


– Không có gì to tát lắm, trong lúc em tập thì có va phải đồ vật, nó bầm lên thôi.



– Em va phải cái gì? Cứng đến mức làm da em trầy trật sao?


Jake túm lấy bả vai Riki, xoa nhẹ.


– Riki ya, em—






– Oa, ngồi hết ở đây nè. Mọi người, ăn sáng không?


Tiếng Jungwon từ đằng xa, cắt ngang câu nói của Jake. 


Đầy đủ cả bảy rồi, Heeseung bước song song với Jungwon, theo sau còn là Jay và Sunghoon.


– Oh, có quán ăn gần đây trong lúc đi ô tô qua em có thấy, đồ ăn nghe bảo ngon lắm.


Sunoo đứng bật dậy, thao thao bất tuyệt về quán ăn mà cậu đã xem qua đánh giá trên Google.


– Buổi sáng làm một bát ramen là ngon rồi, mọi người. – Heeseung vươn vai, làm bộ ngáp vài cái.


– Thế ăn ramen nhé, được không? – Jungwon mỉm cười.





– Riki, đi thôi.


Tiếng Sunghoon nhỏ nhẹ ngay bên cạnh, mọi người đã đứng ngay đó rồi. Em chỉ cần đứng dậy nữa thôi, đi cùng mọi người, ăn cùng mọi người. Vui vẻ cùng mọi người.


– V-Vâng...


Nishimura gật đầu, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ miên man còn dày vò. Ăn sáng cho xong rồi tập như thế nào cũng được. 


...


May quá, em ấy không sao





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Riki...? Chân em kìa, sao đấy?


Sunoo ngồi dịch sát lại gần đứa út, đôi mắt to tròn hỏi em.


Riki nuốt nước bọt, ngửa đầu ra thành ghế, cố gắng lờ đi.


– Tím lên rồi này. – Cậu mon men muốn chạm vào. – Hình như còn sưng nữa?...



– Hyung, đau em. – Em rền rĩ.


– Từ lúc nào đấy? 


– Hôm kia, em nhảy hăng quá nên va phải đồ vật.


– Thật sao? Anh để ý em có va phải cái gì đâu.



– Anh theo dõi em hả? – Riki ngoái đầu, đôi mắt trống rỗng.


Sunoo mím môi, quay đi. – Đâu có, anh nhìn em thôi. 



– Em xin lỗi, chỉ là... Thôi, không có gì đâu, Sunoo hyung đừng bận tâm.


– Anh đâu có phán xét gì? Bình thường mà, em nên chườm lạnh cho bớt sưng nhé, cẩn thận đấy.




– Hyung, đừng bảo các anh khác nhé?


Riki chầm chậm, ghé đầu vào bờ vai nhỏ của cậu. Sunoo cúi mặt, eung một tiếng.


– Nếu em muốn, nhưng mà nhớ xử lý vết thương nhé. Khó quá thì kêu hyung.


– Em cảm ơn.





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Bữa ăn diễn ra thuận lợi, ramen ở quán này rất ngon và vừa khẩu vị mọi người.


Trong lúc ăn, thậm chí còn lấy máy ra quay lại một vài khoảnh khắc nho nhỏ để lưu trữ. Bộ nhớ của Jungwon sắp đầy rồi, nó đã tính đến việc sẽ mua một chiếc digital camera để quay cho dễ.



Chín giờ sáng. 





– Tập nữa sao? Riki, em bảo sẽ đi mua đồ...


Sunghoon đi song song cạnh đứa út, dẩu mỏ.


– Có Jay hyung đi cùng anh mà, thôi em muốn tập cơ. 


– Anh nói nè, mấy tháng gần đây em tập rất nhiều đó. Giữ sức khỏe đi chứ, em có còn đi gym với Jay và Heeseungie hyung không đấy? 


Riki lắc nhẹ đầu. – Em thấy nhảy như thế này cũng giúp tăng thể lực mà. Em không sao đâu, em bình thường mà nè?...





– Ấy kìa, ngã bây giờ!?


Sunghoon vòng tay, đỡ lấy cả người em đang lảo đảo tí thì va phải người khác.



– Sao đấy? – Jay quay lại, kéo theo sự chú ý của Jake.



Trùng hợp thay, Jake đang đi bên cạnh Heeseung. Riki chợt giật mình, sợ rằng...



– Riki! Em, em có thấy mệt gì không?


Sunghoon dừng bước lại, dìu em từ tốn. Jay cũng quay ra sau tiến lại chỗ hai người.



– Sao thế? Nãy Sunghoon la to lắm?...


Ánh mắt em lờ đờ trông thấy rõ, cố dõi theo Heeseung và Jake. Thử nghĩ xem liệu điều mà Nishimura tự tưởng tượng có thành sự thật hay không.


Lỡ như...





– Riki! Dạo này... em mất tập trung nhiều thế? – Jay xoa xoa mái đầu mềm, giọng nạt nhẹ.


– Ừ đấy, có phải do tập nhiều quá nữa không? Em bé còn tuổi lớn, ăn nhiều và lo cho sức khỏe đi chứ. Jay khi nào quay lại Hàn kéo em nó đi tập cho hẳn hoi đấy.


– Thì cũng rủ đi tập đó, có cái lần ẻm nâng tạ không nổi rồi nằm nghỉ cũng hết ba mươi phút. Trông mệt thấy rõ.


– Hyung thôi đi, do lúc đấy sức khỏe em không tốt thôi. Về lại Hàn rồi em sẽ đi tập cho các anh coi.





– Ê ê ba người ơi! Nhanh chân lên coi hình như sắp mưa rồi ấy!!


Jungwon đứng đằng xa vẫy vẫy tay gọi, bảo sao quanh con đường này người bắt đầu thưa thớt dần. Chẳng còn mấy ai tản bộ như họ nữa.





━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Bây giờ là một giờ chiều, thời tiết bỗng dưng chuyển lành lạnh. Mặc dù là mùa hè nhưng không khí đang trở nên khá loãng, mưa bắt đầu tí tách bên ngoài từ khoảng mười hai giờ trưa.


Riki ngồi dưới sảnh lười biếng chẳng muốn lên phòng của mình. 


Tiếng sấm đinh tai nhức óc ở phía ngoài, cứ cách một nhịp là lại đấm thẳng xuống mái của khách sạn, tạo nên thanh âm đùng đoàng vụn vỡ.


Thế nhưng ngay lúc này, em nói thật là chẳng cảm nhận được cái gì quá to tát. Tiếng sấm dù có khủng bố đôi tai của mình, nhưng những gì Riki đang phải đối mặt, còn đáng kinh hãi hơn cả tiếng sấm.


Đúng hai giờ chiều, cả nhóm sẽ đánh xe đến chỗ tập. Thế nhưng với thời tiết mưa lớn như thế này, Jungwon đã đề nghị có thể rời lịch xuống ba giờ cũng không quá muộn.


Chủ yếu là sấm đánh và mưa rất rất lớn, gần như là chuyển hóa thành một cơn bão cũng không chừng. Thế nhưng Riki là người duy nhất phản đối, em đã bảo rằng thời tiết thế này đằng nào mình cũng sẽ ngồi ô tô, không có gì phải lo.


Đoán xem em đã bị ai cốc đầu một cái. Jungwon cau mày mắng yêu em vì dám cãi nó. Mưa rất rất lớn, con đường có thể trở nên trơn trượt, nước chảy có thể làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt. Gây khó dễ cho cả người lái và mọi người.



– Để xem tầm hai giờ hơn trời như thế nào, nếu nó giảm mưa thì mình sẽ đi tập, nhé Riki?



Jungwon đã nói như vậy. 






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Riki, chán quá anh qua phòng em chơi game nhé?


Riki?


Riki à ơi, tầm năm giờ mà mưa ngớt, mình đi cà phê chó không?


Riki!


Riki, Jay và anh sẽ đi mua đồ, em xem lại coi có muốn đi cùng không? 





Riki đâu rồi mọi người? Nãy em nhắn không thấy trả lời.


Ôi, anh cũng vừa nhắn, ẻm đâu rồi?


Mưa to quá cả nhà ơi...


@Heeseung anh đang ở dưới sảnh đúng không?



Mọi người xuống sảnh mau, không còn thời gian đâu.




...



– Hyung, có chuyện gì thế?


Jake chạy tức tốc xuống, thở hổn hển, đằng sau còn là những người còn lại. 


– Hồi nãy quản lý có gọi anh, bảo rằng Riki kêu muốn đến phòng tập trước. Trời vừa ngớt mưa được một chút thì tầm mười lăm phút sau...


Heeseung nuốt nước bọt, dừng lại đột ngột.


– Sao hả anh? Hyung!! – Jungwon tiến đến, lay lay tay họ Lee.


– Anh không rõ lắm... Anh ấy bảo...







 ... Riki có hành động mở cửa xe giữa đoạn đường mưa lớn...




Sunghoon rùng mình, đôi đồng tử giãn mở ngay câu nói đó. Gương mặt họ Park như thất thần. 


Jay liếc đứa bạn, sự tinh ý đánh vào trực giác của mình.


– Sunghoon, mày sao đấy?...






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Hyung, em sợ đau.


Riki đã nói như vậy.



– Em bảo sợ đau, sao lại thành ra như thế này?


Sunghoon túm lấy cổ tay em, đỏ ửng. 


– Em gọi hyung đến đây, đâu phải để trách móc em?...




– Riki, em xem nhiều—



– Cần phải xem để biết mấy cái này sao? Sunghoonie hyung...



Nishimura rụt tay lại, cúi gằm mặt xuống.


– Anh là người em tin tưởng, cảm thấy gần gũi nhất, hyung. Em gọi anh gặp trực tiếp như thế này không phải để mắng em, nếu em cần thì em sẽ gọi Heeseungie hyung...



Riki vuốt tóc, một dáng vẻ bực dọc, tức tối mà Sunghoon đang chứng kiến. Anh nuốt khô trong cuống họng, tiếp tục lắng nghe em.



– Em không biết, hyung. Em không biết mình bị làm sao nữa. Nghe có vẻ nực cười nhưng anh biết đấy, khi em không biết một điều gì đó, khi em thắc mắc về cái gì đó xung quanh cuộc đời. Anh luôn sẵn sàng ở bên và nói cho em nghe...




– Vậy, hyung có thể trả lời em... Chuyện gì đã xảy ra được không? Cơ thể em, tâm trí em. Dạo gần đây em thấy lạ lắm... Còn vào đúng thời điểm Fate Plus sắp tiếp diễn, cái em cần tập trung là những màn trình diễn và buổi comeback sắp tới vào tháng bảy...



Đôi mắt sáng trong, lấp lánh dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng ấm áp. Vậy nhưng Sunghoon lại thấy lành lạnh, lạnh trong tâm hồn và cả đôi tay gầy rộc của người đối diện. 


Sunghoon là người không bày tỏ cảm xúc bằng lời nói quá nhiều, anh thiên về hành động hàng ngày hơn. Vậy nên điều duy nhất Park Sunghoon có thể thực hiện ngay lúc này là kéo em vào một cái hôn nhẹ.



Một nụ hôn phớt lên bờ môi hé mở.



– Em không cần cái này... Hyung...



Câu nói trầm thấp, khàn đục thốt ra. Kéo Sunghoon khỏi những suy nghĩ mong rằng mình có thể giúp được người trước mặt. 



– Tối rồi, hyung về phòng đi...



Riki đẩy anh ra, lực tay yếu ớt đó ai mà không nhận ra nổi.



– Iki ya, mong em hãy tìm đến anh, tìm đến bọn anh bất cứ lúc nào... Mọi người luôn ở đây vì em mà, những chuyện làm em đau đớn, xin đừng giữ lại trong lòng. Nhé?


Sunghoon xoa nhẹ gò má em, ân cần thủ thỉ. Chất giọng Park Sunghoon vẫn luôn dịu nhẹ và mang lại cảm giác êm đềm như thế này đây.






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Heeseung ssi, có thật là mọi người đã quan tâm đến cậu ấy đầy đủ không vậy?..


Quản lý, em...


– Hồi nãy, tôi có nhắc Riki ssi rằng trời mưa như thế này, sao lại muốn đi một mình. Cậu có biết Riki đã trả lời như thế nào không?


Em không...


– Riki đã nói rằng, dù có chạy mãi thì các cậu cũng sẽ không theo kịp cậu ấy. 







...



– Riki, em ăn ít quá đấy.


Heeseung gắp một miếng chả cá vào bát em, mỉm cười.


– Em cảm ơn, chắc do em no quá.


– Gì chứ, mình mới ăn được một lúc thôi mà.



Heeseung nhìn theo dáng vẻ em, tay thì nhỏ đi nữa rồi. Má bánh bao mất hẳn sau tour Manifesto năm kia năm kìa. Đôi khi hắn tự hỏi, sao dạo này Riki không còn tươi tỉnh và rực rỡ như trước kia nữa.


Thế rồi hắn sẽ tự đánh mình một cái vào đầu, Nishimura Riki vẫn trẻ trung và tỏa sáng bấy lâu nay mà lại. Chỉ trong vài giây lung tung, hắn đã nghĩ như vậy sao? 



– Hôm qua em đi đánh bóng chày với Jake nữa hả?


Em gật đầu, múc một thìa nước húp vội.


– Thế chiều nay...






– Chiều nay?... Chiều nay làm sao thế hyung?






Chiều này sao?...



– À, không có gì... Em ăn nốt đi.


Riki chớp mắt lấy làm lạ. – Anh định rủ em đi cà phê chó hả? Dạo này anh thích động vật nhỉ?



– Ừm, xem ảnh Bisco xong anh bỗng thấy muốn được gặp mấy chú cún nhiều hơn.




Heeseung cúi xuống, gắp nốt những miếng thịt miếng rau còn lại trong bát. Đầu óc bắt đầu quay vòng tròn liên tục, vừa mới ban nãy còn bình tĩnh. Vậy mà bây giờ, sâu thẳm trong lồng ngực hắn bắt đầu thấy khó thở rồi.



Em luôn mặc áo dài, che kín cánh tay. Hoặc là em sẽ mặc thêm áo khoác ngoài, và không cởi ra, như thường ngày khi em thấy nóng thì chắc chắn sẽ lột áo ra vắt ngang ghế rồi.



Rõ ràng nếu như do mắt hắn kém hay do bóng đèn của quán ăn làm sao. Nhưng chắc chắn hắn không nhìn lái sang một hình ảnh khác. Heeseung thấy rất rõ, cổ tay trái có hằn những vết lún sâu xuống làn da trắng.



Một mảng đỏ hồng, có chỗ thì hơi tim tím. Đó chỉ là khoảnh khắc diễn ra rất nhanh chóng không quá đáng kể, chính vì vậy nên khi nãy Heeseung mở lời đã kịp nhìn vào bên trong.



Vừa hay lúc đấy Riki còn bận húp mì, nên em đã không ngẩng mặt lên. Nếu giả sử như lúc đấy Nishimura biết tay em bị nhìn, thì đứa út sẽ cho ra loại phản ứng nào trước người anh cả kia đây?





Tìm kiếm: Giới trẻ có hiện tượng làm đau bản thân.



Heeseung tặc lưỡi, cố gắng không nhìn quá nhiều vào những hình ảnh với cổ tay chi chít gạch đỏ mới toanh, có cả những bức in hằn vệt bỏng đủ mọi hình thù...



Nhiều hình thức để tự hại bản thân đến như vậy sao? Hắn bỗng thấy sợ hãi đầy mình.



"Trẻ có thể nghĩ ra đủ cách để tự làm đau lấy chính cơ thể. Phổ biến nhất là dùng vật sắc nhọn để cứa lên cổ tay, cánh tay hoặc đùi, bắp chân, thậm chí là vùng bụng. Bất kể chỗ nào cũng có thể trở thành nơi bị tổn thương.


Giống như tâm hồn của đứa bé. Vì vậy nên việc cần làm của cha mẹ là hãy chủ động hỏi han tình hình, cố gắng không đánh động đến tâm lý bé dẫn đến những hậu quả khôn lường."



"Đây là hành vi tự hại bằng việc tác động vật lý lên cơ thể của mình, gây ra nỗi đau nhằm xua tan đi chuyện tiêu cực trong lòng."



"Hình thức khá phổ biến là dùng dao lam rạch lên cánh tay. Những thế hệ lớn hơn có suy nghĩ cho rằng chúng chỉ đang mua vui, kiếm sự chú ý, thế nhưng có thật sự là ta đã để mắt đến con trẻ của mình đúng cách hay chưa?"



...



...



...




... Có thể dẫn đến nước tự kết liễu đời mình." 







━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


– Tại sao chuyện như thế này anh không kể cho bọn em vậy, hyung?


Jungwon trợn mắt, nét kinh sợ vẫn còn thường trực trên đôi ngươi mở lớn của vị trưởng nhóm.


– Anh, chỉ là anh không chắc chắn với những gì mình thấy. Biết đâu tất cả chỉ là sự ảo tưởng của anh?... – Heeseung rít lưỡi, nhìn quanh những đứa em.



– Anh nghĩ Heeseungie hyung không ảo tưởng... đâu... 


Sunghoon ngắc ngứ, chen vào nói.


– Thật sự thì anh cũng đã thấy tay của Riki... Em ấy gọi anh vào phòng và cho xe—






– Đáng ra anh nên bảo với mọi người chứ? Sunghoonie hyung.


Jungwon quay đầu, chất giọng cao vút dễ thương thường ngay như biến mất. Thay vào đó là một sự nghiêm túc, trầm lặng đến đáng sợ.


Jake liếc Jay và Sunghoon. Đến nước này rồi thì làm sao có thể giấu cho nổi nữa, tự xin lỗi đứa nhỏ ngoài kia. Họ Sim tiến đến và cất tiếng.


– Riki đã ngất xỉu trong phòng tập, anh đoán em ấy không đơn thuần là xỉu vặt do thay đổi tư thế quá nhanh... Có lẽ em ấy áp lực điều gì đó...



Jungwon cứng miệng, Heeseung cúi gằm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình.



– Có ai biết việc... Riki bị sưng ở dưới bàn chân không?  


– Thì ra đó là nguyên do của vết trầy hai đứa nhắc hồi sáng hả?



– Từ từ đã nào, ngất xỉu, sưng, vết trầy?... Chuyện gì thế này?


Jungwon gãi gãi mang tai, cố gắng kéo mọi luận điểm của tất cả vào cùng một vấn đề chung.



– Em ấy còn chảy máu mũi. – Những ánh mắt đổ dồn lên người vừa phát biểu.



– Jay hyung, thật sao? – Jungwon hất mặt, như để xác minh.



– Mới ngay hôm đi máy bay, Riki chảy máu mũi và tụi anh có xử lý rồi. Nhưng việc hết người này đến người nọ lôi ra những câu chuyện nghiêm trọng như thế, thì anh nghĩ mình nên... chú ý đến đứa nhỏ nhiều hơn...



Heeseung không chớp nổi mắt, lặng thinh.




– Bây giờ mưa đang nặng, nhưng cũng đỡ hơn ban nãy rồi. Mọi người chuẩn bị ra ngoài, Riki ngất ngay trên xe rồi. 






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Là một anh lớn, dù bé nhất nhì nhưng nó vẫn là anh lớn. Với đứa út.


Là một trưởng nhóm, nó là một trưởng nhóm.



– Riki, hồi nãy sao trông oải thế? 


Jungwon bước đến gần Nishimura, miệng cười tươi.


– Đâu có gì đâu... – Riki nhún vai, vẻ hời hợt.



Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, hãy kể với anh nhé? Bởi vì sau cùng, anh cũng là hyung mà, nhỉ?


Jungwon coi Riki như đứa nhỏ mình cần phải dốc sức bảo vệ. Đã chọn theo đến tận bây giờ, nó muốn chắc chắn rằng Riki không bao giờ bị những điều đáng sợ ngoài kia ảnh hưởng.


Nó thề với lòng mình như vậy, ngay khi đặt chân vào ngành công nghiệp khắc nghiệt trong hiện tại.



Riki cũng đã thề, có vấn đề gì sẽ tìm đến họ Yang mà giãi bày, bởi suy cho cùng Jungwon là người mà em rất thoải mái nói chuyện. Chuyện gì cũng sẽ ôm sang nói cho nó nghe.



Bất cứ chuyện gì? Bất kì chuyện gì? Bất kì vấn đề gì?







Jungwon cảm thấy như rác rưởi.



Riki san, liệu em có còn coi mình ra gì nữa không?...







━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Chiếc xe ô tô chậm rãi lăn bánh trên con đường gồ ghề, tiếng mưa rơi thỉnh thoảng kèm theo những đợt sấm chớp kinh hồn bạt vía.


Sấm to như thế này, Riki không hề thích, vậy mà em ấy bỏ mọi người lại để chạy đi trước.


Không lẽ em muốn rời xa mọi người đến như vậy sao?



Sunghoon nhìn đăm chiêu ra phía cửa sổ, hình ảnh phản chiếu lờ mờ trên cửa kính. Từ bao giờ mà đôi mắt tuyệt đẹp ấy đang phải hứng chịu những cái đau rát đến từ những giọt nước dưới khóe mi. 


Anh âm thầm quẹt đi giọt lệ trực rơi. Khi nhớ lại đêm hôm nao hôm nào. Rõ ràng Sunghoon đã có thể làm gì điều đó tốt hơn vào lúc đấy.



Sunoo thất thần, hướng mắt ra phía con đường ẩm ướt u ám. Nghĩ kĩ mà xem, em có thể đá chân vào cái gì đến độ tạo nên một vết trầy tím ửng như vậy cơ chứ?


Riki đâu phải người quá vụng về, phòng tập rộng rãi và không quá nhiều đồ. Chẳng lẽ em lại tự mình đi đá chân vào một bức tường nào đó?




Đúng vậy, nếu chỉ đơn thuần là va phải đồ vật đã rất khó tin rồi. Nhảy thì nhảy ở chỗ thoáng, va vào đâu được cơ chứ?



Vậy ra em sai ngay từ đầu. Vậy ra cậu sai ngay từ đầu. 


Sai khi không chú ý đến lời nói hết sức nhảm nhí đó. Liệu có phải em đã tự nghĩ rằng việc nói dối Sunoo là thật dễ dàng? 



Liệu em đã phải trải qua những gì, đến mức độ em tự tay đẩy chính những người luôn sẵn lòng bên em ra xa như thế này? 







━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


1, 2, 3,...


Hít vào, thở ra...


Riki...






Nishimura Riki.




Đứa nhỏ vùng vẫy, cảm giác nghẹt thở như bóp chặt lấy cổ họng đau nhức. Toàn thân tê dại, mất đi tất cả các cảm giác còn sót lại.


Lỡ như một ngày không thể tiếp tục nhảy? Lỡ như một ngày không thể tiếp tục hát? Lỡ như một ngày không thể tiếp tục đứng trên sân khấu?



Lỡ như một ngày, không thể tiếp tục là Ni-ki của Enhypen?



Mệt, rất mệt, rất rất mệt. Ngày nào cũng tập luyện đến mức ngất lịm đi. Ngày nào cũng gồng mình chống chọi với thứ ác nhân hoành hành bên trong cơ thể.


Nhưng lại không biết cái thứ đó có hình dáng ra sao, tâm địa ác độc như thế nào. Không thể kêu cứu, không thể đánh đuổi nó ra ngoài.



Và điều cay đắng nhất, em không biết bản thân bị làm sao. Luôn liên tục hành động theo ý mình, tính cách này đã thề là sẽ bỏ từ rất lâu rồi.


Vậy mà tại sao lại lặp lại nữa? Đã thề rằng sẽ sống tốt lên, cố gắng vì mình và vì mọi người. Ấy thế mà, chỉ vì những cảm xúc ích kỷ của bản thân đã trực tiếp kéo toàn bộ vào một vũng lầy.


Vũng lầy kinh khủng, bẩn tưởi được lấp đầy bởi chính những xúc cảm xấu xa từ tận đáy lòng.





Và em lại một lần nữa mơ, mơ thấy phòng tập rộng lớn, trải dài vô tận đến tít phía chân trời. Có những người anh đã luôn đứng đợi.




– Hyungie... Hyungie, các anh ơi...


Riki chạy từng bước, mặc cho đôi chân đang bị tê nhức, mặc cho sức lực sắp cạn kiệt.


Thế nhưng càng chạy lại càng cảm thấy, các anh đang dần tan biến. Họ thất hứa rồi sao? Bảo là sẽ đợi em ở phía cung đường nở rộ những khóm hoa.



Đoạn đường hạnh phúc sẽ héo hon nếu như thiếu đi Nishimura. Jungwon bảo.


Cuộc sống rực rỡ sẽ sụp đổ nếu như thiếu đi Iki. Sunghoon bảo.


Những câu chuyện vui sẽ thật nhàm chán nếu thiếu đi Riki. Sunoo bảo.


Những buổi đánh bóng chày sẽ thật cô đơn nếu thiếu đi Riki san. Jake bảo.


Sân khấu rộng lớn sẽ trở nên trống rỗng nếu thiếu đi Riki. Jay bảo. 


Enhypen, sẽ không còn là Enhypen nếu thiếu đi đứa nhỏ này. Heeseung bảo.








Phải rồi, dù có chạy mãi, chạy mãi đến mức cảm nhận được nỗi đau xuyên thấu. Đến mức phải ngã quỵ trên nền gạch cứng cáp, đến mức đôi chân rỉ máu, cơ thể nhức nhối run rẩy. 


Đến mức ngất lịm đi trên chính bãi máu đỏ tươi của mình.


Thì vẫn không thể theo kịp.



Hóa ra em mới chính là người không thể theo kịp họ. Hóa ra em mới chính là người bị bỏ lại, bị giam nhốt trong chính những suy nghĩ héo mòn gặm nhấm lấy từng mảnh vụn của tâm hồn.


Hóa ra...


Hóa ra em là một đứa nhỏ đáng thương. Một đứa nhỏ cần được sự bao bọc và chở che.







━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━



Hyungie! Đừng bỏ em!!















– Riki?





Choang





Tiếng đồ thủy tinh đánh vỡ.



– Ấy chết, x-xin lỗi mọi người!... 


Sunoo vội vã cúi xuống, đôi tay run run gom nhặt những mảnh sành vương vãi tứ tung. Sunghoon ngồi ở ghế liền lại gần cậu, phụ giúp.


– Từ từ thôi, đứt tay bây giờ.





Riki chớp mắt, đầu em ong ong những tiếng nói nhòe nhoẹt không rõ ai với ai. Cặp mắt rũ rượi như vừa phải trải qua hàng trăm cơn ác mộng đáng sợ.


Chợt có tiếng mở cửa, Jungwon với khay đồ ăn trên tay, từ tốn.





– R-iki...



– Này đừng có đánh đổ đấy... – Jay đứng dậy bê lấy khay thức ăn đặt ra bàn bên cạnh giường bệnh.



Sunghoon nhặt mảnh vỡ cùng với Sunoo. Heeseung ngồi bên tay phải, quay mặt ra phía cửa. Jake nằm ngủ gục dưới cánh tay trái của em, dây rợ cắm thẳng vào chỗ mạch máu.


Liếc nhìn sang bên cạnh, một túi trong suốt chứa chất dịch chạm quá nửa vạch. Em đang ngồi tại giường bệnh, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nhất. 


Jay ngồi xuống ghế gần đó, Jungwon cũng kéo ra chiếc ghế để ngồi cạnh Heeseung.




– Hyungie...


Tiếng khàn đục cất lên, kéo theo tiếng nức nở ở phía đằng xa.



Sunoo dụi mắt, mảnh sành cứ lần lượt trượt khỏi đôi tay nhỏ bé. Sunghoon cụp mi mắt, xoa xoa tấm lưng run rẩy.


– May quá, em ấy không sao. – Anh tự thầm thì. 



– Em thấy trong người như thế nào rồi?


Heeseung nhìn đăm chiêu, khóe mắt hắn đỏ ửng lên trông thấy rõ.


Jake bỗng dưng ngọ nguậy, dần dần tỉnh giấc và ngay lập tức nắm lấy đôi tay vô lực của Riki, siết nhẹ.


– T-Tỉnh rồi... Riki san...


Và rồi, giọng anh vỡ vụn ngay khi dứt cái tên khỏi đầu môi. Em nghe loáng thoáng tiếng lạy Chúa văng vẳng, Jake sụt sịt.



– Sunoo hyung, vỡ...



– Anh làm rớt bình hoa định cắm thôi ấy mà, không sao đâu...



Xung quanh sàn bệnh là các loại hoa rải rác tứ tung, lan hồ điệp, thủy tiên, cúc, hồng... Những cành hoa được cắt tỉa thật đẹp đẽ, và em có thể đoán chắc rằng chính tay Sunoo đã làm đẹp chúng.


Sunghoon vội rút ra chiếc túi ni lông cạnh hộc tủ, giúp Sunoo thu gọn những mảnh vỡ lại cẩn thận.



– Có đứt tay không đấy?


Jake ngoái lại, hỏi.



Sunghoon lắc đầu nhẹ, Sunoo túm gọn những cành hoa lại rồi đặt lên tấm giấy nhám được rải sẵn tại bàn. 



Jungwon mân mê vạt áo khoác, đáng ra lúc này nó nên nói điều gì đó. Đáng ra lúc này nó phải nói, nó có trách nhiệm mà, nó là— 






– Hyung, em xin lỗi... 



Riki cúi gằm xuống, ngu ngốc chưa, chẳng dám nhìn thẳng người ta mà nói nữa.


– Em gây rắc rối cho nhóm rồi, huống chi mình còn sắp phải diễn...


Càng nói em càng cảm thấy nghẹn ngào nơi lồng ngực. Đôi tay trống trải được lấp đầy bởi một bàn tay khác, ấm áp hơn rất nhiều.


Jake ngồi thụp xuống, mân mê đầu ngón tay thô ráp của em. Tay em lành lạnh do thời tiết cũng đã lạnh từ bao giờ.



– Em nghĩ là mọi người cũng biết hết rồi... 





Vô tình liếc xuống phía cuối giường, ô kìa, bàn chân em đã được dán băng gạc cẩn thận rồi đấy thôi. Giờ mới thấy nhẹ nhõm hẳn, không còn cảm giác châm chích âm ỉ như trước nữa.



– Đáng ra em nên nói, đáng ra em nên... nói chuyện, tâm sự, ôi Chúa ơi... Đáng ra em nên, dừng lại... Không, ý em là—






– Đáng ra bọn anh nên quan tâm em hơn, Riki!



Sunoo nhìn thẳng vào đứa nhỏ trên giường bệnh. Giọt nước mắt rớt xuống gò má ngay khoảnh khắc đó. Khiến cậu vội vàng đưa tay quệt đi thật nhanh.



– Xin lỗi, ý anh là... 



– Lời xin lỗi này là bọn anh nói mới phải, Iki... – Sunghoon cúi sâu, từ nãy tới giờ vẫn không dám nhìn em.


– Đúng rồi, Riki, là bọn anh đã... vô tình để em một mình, nhỉ? – Jake than thở, giọng anh vẫn run run. – Ai đời thành viên trong nhóm ngất đi lại không nói với ai cơ chứ... 


Heeseung ngửa đầu ra bức tường trắng, thở dài. 


– Riki, bọn anh xin lỗi. – Hắn nghiêng đầu, để cho giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi. 


Thế rồi họ Lee đứng dậy, rời khỏi vị trí của mình. Vì hắn sợ, nếu như nhìn em lâu hơn chút nữa, hắn chắc chắn sẽ òa lên mà than khóc cho đến khi hai mắt khô cạn.


Jungwon được đẩy vào chỗ trống đó. Nó mon men ngồi xuống. Toan có ý định chạm lấy đôi tay trăng trắng của Nishimura.




– Hyung, em... em đã thất hứa, khi thề rằng có chuyện gì em cũng sẽ kể cho anh nghe... Nhưng mà, có lẽ do em quá mụ mị, em đẩy anh ra xa...



Riki nói đứt quãng, ngón tay giật nhẹ, Jungwon liền sà tới siết lấy đôi tay mềm mại. Đúng là lạnh quá đi mất, nó mếu máo.



Mái đầu màu nâu đen rung rinh, những giọt nước tựa vô hình rơi tong tỏng xuống thấm đẫm ga giường màu trắng.


Tiếng ho hắng nặng nhọc ở phía cửa, Jay quay lưng hẳn ra ngoài, sụt sịt vài tiếng to.


Jake ngồi bệt tại cạnh giường, gục mặt vào đôi tay thơm mùi hơi ấm mà anh đã đem lòng thương nhớ.


Heeseung ngả đầu ra bức tường, hai tay ôm lấy gương mặt mà rúc vào, âm thầm nỉ non.


Sunoo được Sunghoon vỗ về từ đầu, anh cũng phải kìm nén lắm để không trở thành người khóc nhiều nhất. 






Em im lặng, bấy nhiêu câu chữ như bị đẩy ngược lại trôi xuống bụng. Những giọt nước long lanh thi nhau chảy ướt cả một nửa gương mặt. 


Tiếng em thút thít, nấc cụt cứ liên tục đứt quãng rồi dần dần chuyển thành tiếng khóc to. Em ho nhẹ và gào lớn lên. 




– Hyung ah, em xin lỗi! Em không muốn rời xa các anh đâu mà!!...





Tiếng ghế đổ rạp, Jungwon lao đến kéo đứa út vào cái ôm chật cứng. 


Jake đứng bật dậy chen vào cùng lúc, gần như là làm đứt luôn ống dây truyền nước.



– Jake, từ từ thôi...



Heeseung mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc nhở hai cậu em.



Chưa bao giờ họ thấy em khóc nhiều như thế này. Cũng chưa bao giờ, họ thấy em vừa khóc mà vừa cười một cách lẫn lộn như bây giờ.


Đôi mắt thâm quầng nhàn nhạt, đôi mắt cười đáng yêu ngày nào giờ đây ngập tràn trong nước mắt chảy ầng ậc. Khi thì em mếu, khi thì em cười tươi ơi là tươi.


Jungwon rúc đầu vào cổ em, nó đã phải kìm nén cái cảm giác được kéo em vào lòng mà vỗ về từ mấy ngày nay rồi. Bởi lẽ do thái độ em luôn trầm ngâm, kín tiếng khiến nó đôi phần dè chừng.


Thế nhưng ngay khoảnh khắc này đây, nó đã rũ bỏ hoàn toàn tâm trí. Nó mặc kệ nếu bây giờ em có bảo khó thở, nó sẽ ôm, ôm và thơm má em. Tưới tắm cho em thật nhiều tình yêu thương mà em đã luôn khát khao.



Sunoo thở phào nhẹ nhõm, không cần đến sự giúp đỡ của Sunghoon nữa. Trực tiếp đứng dậy tiến đến giường bệnh.



– Jakey hyung, đến lượt em rồi...


Cậu Kim kéo kéo bả vai Jake, hòng lôi con cún dính người ra khỏi đứa nhỏ. 


Sau cùng thì anh cũng phải luyến tiếc mà lùi ra sau, nhường chỗ cho những người khác.



Sunoo và Heeseung lần lượt ôm em thật ấm áp. Họ Lee còn lén lút thơm một cái lên gần xương hàm em và hiển nhiên là chẳng ai để ý. 


Sunghoon, Jay thì lại bắt đầu chí chóe trong khi Park cụt cứ hở ra là lại sụt sịt lau nước mũi, nguyên một mảng đỏ ửng trên má không thấy nhạt đi. 


Cuối cùng thì cũng đành ôm em, ép đứa út vào hai vòng tay kín bưng không lọt ra tí kẽ hở nào. Sunghoon là người dính em lâu nhất, phải để Jake kéo người ra mới chịu dừng lại.







━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Hôm qua, hôm nay, hôm mai, em mơ.


Mơ một con đường rộng lớn, hướng thẳng đến phía ánh đèn sân khấu lấp lánh. Em chạy, bởi chân em không còn đau, em cười, bởi tim em không còn nhiều vết xước.


Chạy thẳng đến nơi có những con người đã luôn và sẽ mãi đợi chờ hình bóng của em. 


Heeseung chào mừng em bằng một cái ôm ấm, Jungwon thơm lên má em, Jay xoa đầu em từ tốn, Jake ôm em chặt cứng rồi nhấc em lên khỏi mặt đất, Sunoo mân mê đôi tay mềm rồi chạm môi thật khẽ, Sunghoon đặt lên đôi môi em cái hôn phớt.


Hôm qua, hôm nay, hôm mai, em mơ.


Em mơ mình đứng trên sân khấu, ánh đèn sáng rực chiếu rọi con đường em đi. Tiếng Engene phía dưới hò reo vì em, hò reo những màn trình diễn em mang lại.


Em mơ, em thấy em cười từ chính góc nhìn ngày nào. Một ngày em vấp ngã, nhưng hôm nay em đã đứng dậy một cách mạnh mẽ. 






━━━━━━⊱⋆⊰━━━━━━


Những ngày sau đó em được xuất viện, cũng may rằng ông trời thương cả bảy bọn họ. Thời gian diễn concert còn khá dư dả, vậy nên việc em nằm viện hai ba ngày cũng không quá ảnh hưởng.


Công ty đăng một bài viết giải thích và trấn an người hâm mộ. Giải thích rõ về tình trạng sức khỏe của em hiện tại, Riki chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ cho đến tuần quyết định là em lại có thể yên tâm tập luyện.


Jungwon kể từ hôm đó mỗi đêm hay mò sang phòng em, cư nhiên đòi ngủ chung.


Jake đều đặn mỗi chiều năm giờ sẽ nhắn tin, gọi điện cho em hỏi sức khỏe và được thì sẽ rủ em đi đánh bóng chày.


Jay chủ động mua bữa sáng, nhắc nhở thực đơn, những món ăn em có thể dung nạp.


Sunghoon luôn quan sát em khi trong quá trình tập luyện, thấy em quá sức liền tự mình cắt ngang kêu em lập tức nghỉ ngơi.


Heeseung dẫn em đi đây đó cho khuây khỏa tâm hồn, cà phê chó mèo đều có đủ, miễn sao được nhìn thấy em cười vui.


Sunoo bây giờ dính em với tần suất thường xuyên hơn, em cần gì, muốn gì là cậu chắc chắn sẽ có mặt và đáp ứng ngay nếu có thể.





Đã mấy ngày rồi, em cũng dần quên đi những đớn đau mà một mình mình phải cam chịu. Những vết hằn được xoa dịu tận tâm bởi người mà em yêu thương.


Vết đỏ ở tay nhờ có sự chăm bẵm của Jay mà đã may mắn không để lại sẹo. Jake bón em ăn rất nhiều và đầy đủ vậy nên mấy ngày gần đây em đã tăng được hẳn hai cân.


Sunoo mua thuốc giảm sưng để em bôi chân, trộm vía thì cũng đã hết tím hẳn rồi. Em cảm thấy sức khỏe mình đang tốt dần lên.


Đều đặn mỗi sáng đều được Sunghoon thơm má, tối nào cũng được Jungwon thơm cho kín mặt để chúc ngủ ngon.


Heeseung sẽ thức quá đêm với em để nghe đứa út nói chuyện, tâm sự. Dù cho hắn có buồn ngủ, nhưng vẫn sẽ mở máy và trực chờ những tin nhắn chuyển đến của em.









Riki nhắm mắt, em không mơ nữa.


Mà em nhớ, nhớ lại những kí ức tốt đẹp trong bao ngày vừa trải qua. Mỗi lần nhắm mắt là một lần em cảm nhận được cái ôm của Jake. 


Em thấy Sunoo luôn dõi ánh mắt theo phía mình. Em thấy Jay luôn bẽn lẽn nhẹ nhàng hỏi thăm chuyện. Em thấy những tin nhắn ấm áp của Heeseung  gửi đến.


Em thấy Jungwon luôn đòi được thơm em. Em thấy Sunghoon tranh nhau với Jay để được nói chuyện với đứa út.


Em thấy mình hạnh phúc.


Em thấy mình vui vẻ, vui vẻ khi được ở bên cạnh các anh.





Và rồi em thiếp đi, trong vòng tay bảo bọc của Jungwon. Với một nụ cười trên môi.


Tự nhủ nên ngủ đi thôi, sáng mai em có hẹn tập gym với Heeseung và Jay. Chiều em đi đánh bóng chày với Jake và sẽ tập vũ đạo thật chăm chỉ.






Mình yêu em, chúng mình yêu em, ngủ ngon nhé.








-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro