Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Con rối

Ban đêm. Ánh trăng rọi lên mái nhà phủ sương. Thành phố yên tĩnh như ngủ sâu, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ qua những con hẻm nhỏ.

Rimuru đang ngủ. Nhưng linh cảm trong cậu lại không yên.

Mây đen lặng lẽ kéo đến như để che giấu một tội lỗi sắp diễn ra.

Tiếng bước chân nhẹ như gió lướt trên mặt đất, chẳng ai hay biết kẻ đang đi qua con phố vắng ấy lại mang gương mặt quen thuộc — đôi mắt hổ phách, nụ cười dịu dàng... nhưng lần này, ánh mắt đó trống rỗng như không mang linh hồn, và nụ cười ấy cong lên méo mó.

Không lời báo trước, con rối vung tay.

Một tia sáng sắc lạnh chớp lên giữa không trung. Tên lính canh trước cổng chỉ kịp mở miệng kêu lên, rồi ngực hắn rực sáng — máu văng tung tóe trên tường đá.

Nó bước qua, bình thản như đang đi dạo. Người dân vừa kịp nghe tiếng hét, chạy đến thì chỉ thấy một bóng áo choàng xanh lam nhạt lướt qua mái nhà, nhanh đến mức tưởng là ảo ảnh. Nhưng... cái dáng đi ấy. Cái gương mặt ấy. Là cậu ta sao?

"Là... là Rimuru-sama..."
"Không lầm được... ánh mắt ấy... mái tóc ấy...!"

Những nạn nhân tiếp theo gục xuống. Không một lời giải thích, không một tia do dự.

Con rối giết người như một cỗ máy lạnh lẽo — không thù oán, không cảm xúc. Nhưng mỗi lần kết liễu, nó lại nghiêng đầu như đang lắng nghe một giọng nói từ nơi xa xăm... như thể có ai đó đang điều khiển, đang thì thầm vào tai nó, từng mệnh lệnh máu lạnh.

Và rồi — nó biến mất.

Chỉ để lại đằng sau là xác chết, máu loang lổ, và... cơn ác mộng bắt đầu.

Những người dân bị sát hại—trong nhà riêng, giữa trung tâm thành phố. Hung thủ để lại dấu vết rõ ràng: một vết cắt ngọt, sạch sẽ – đặc trưng của lưỡi dao năng lượng Rimuru từng dùng.

Sáng hôm sau, bầu không khí trong thành lặng lẽ như trước bão. Ai cũng né tránh ánh mắt cậu, kể cả những người từng tôn kính nhất.

Rimuru không nói gì. Cậu không nhớ gì về đêm đó.

Không có ký ức. Không có lý do. Nhưng... nỗi bất an lại rất thật.

Tối đến, cậu trốn khỏi Tòa thị chính, đi trong bộ áo choàng xám che mặt. Đôi chân đưa cậu tới hiện trường vụ án. Vẫn còn vết máu chưa được lau hết.

"Ta không làm điều đó. Đúng không?"
"Nhưng... tại sao trong đầu ta lại có một hình ảnh – bàn tay mình, vấy máu?"

Cậu ngồi gục xuống bên bậc cửa. Bóng đêm phủ lên mắt cậu như vệt mực thấm giấy.

Lúc đó, Souei xuất hiện trong im lặng.

– "Chúng tôi... đang điều tra. Có thể là giả mạo. Xin đừng tự trách."

Rimuru không đáp. Cậu chỉ khẽ run.

"Souei, ta... ta có nhớ một giấc mơ. Trong đó, ta nhìn chính mình... cười, và giết một đứa bé."
"Cậu nghĩ... có khi nào đó... không phải giấc mơ?"

Souei không trả lời. Nhưng ánh mắt anh rõ ràng... tin tưởng

Đêm thứ ba. Một vụ giết người khác. Và lần này, trên tường có khắc chữ "RI-MU-RU" bằng máu.

Và lần này... cậu nhớ được.

Cậu thấy chính mình đi qua con hẻm đó.

Cậu nhớ rõ đôi mắt của nạn nhân, trước khi ánh sáng trong mắt họ tắt.

Nhưng—cậu biết chắc chắn bản thân chưa từng rời phòng.

Trong hoảng loạn, Rimuru gọi Ciel. 

- "Ciel, có phải ta làm không?". Cậu run rẩy hỏi

- "Rimuru sama, hãy tin vào chính ngài. Tôi cũng sẽ tìm ra thủ phạm."

"Tại sao... trong đầu ta... hỗn loạn thế này?"
"Ký ức của mình... đang bị xáo trộn sao...?"

Rimuru cảm thấy như cả thế giới bỗng quay cuồng và sụp đổ ngay trước mắt mình. Mọi ánh mắt đều trở nên lạnh lùng, nghi hoặc, như từng lời thì thầm sau lưng đều đổ lên đầu cậu những nghi vấn không thể giải thích. Cậu là người mà mọi người từng đặt niềm tin, người từng mang lại sự bình yên cho cả thành phố — vậy mà giờ đây, chính bản thân cậu cũng không thể tin vào chính mình.

Nỗi sợ hãi len lỏi sâu vào từng mạch máu. Cảm giác trống rỗng, như linh hồn bị bóp nghẹt giữa khoảng không vô tận, khiến cậu bàng hoàng tự hỏi: "Ta... có phải kẻ giết người không? Ta... có thể làm điều đó sao?"

Những ký ức mơ hồ đan xen với những hình ảnh giấc mơ kinh hoàng — hình ảnh bàn tay đẫm máu, ánh mắt người bị hại, tiếng thét vang vọng bên tai — như một cơn ác mộng không có lối thoát. Cậu cố tìm kiếm trong tâm trí, nhưng tất cả đều là một mảng trắng toát, bị xáo trộn và bóp méo, không thể nắm bắt.

Lòng tin với chính mình như một tấm gương vỡ vụn, và từng mảnh vỡ sắc nhọn cứa sâu vào tâm hồn cậu. Rimuru cảm thấy cô đơn đến tột cùng, bị ngăn cách khỏi những người thân yêu, bị bao vây bởi nghi ngờ và đau đớn không lời.

Cậu khao khát được nghe một lời khẳng định, một tiếng nói yên ủi rằng mình vẫn là chính mình, rằng cái bóng đen kia không phải bản chất thực sự. Nhưng sự im lặng, sự né tránh của mọi người như những bức tường kiên cố hơn, khiến cậu dần mệt mỏi và yếu đuối.

Nhưng sâu thẳm trong tâm, vẫn còn một ngọn lửa nhỏ — một tia hy vọng le lói. Rimuru nhủ thầm với chính mình:
"Dù ký ức có rối ren, dù có bị ai đó thao túng... ta vẫn là ta. Ta sẽ tìm lại bản thân, dù phải đánh đổi mọi thứ."

Và giữa màn đêm u tối nhất, cậu biết rằng cuộc chiến thật sự – không chỉ là với kẻ thù bên ngoài – mà là với chính tâm hồn mình – mới chỉ vừa bắt đầu.

Ngày hôm sau, Diablo gọi cậu lại. Trên bàn, là một thi thể—vẫn còn ấm. Một người dân nữa đã chết.

"Ngài nên nhìn," Diablo nói, giọng khàn hẳn đi.

Rimuru bước tới. Ngón tay cậu run lên nhẹ khi vén tấm vải.

Cậu không thể thở được.

Một đứa trẻ. Mái tóc nâu xù, làn da nhợt nhạt... gương mặt này... là gương mặt của đứa bé từng níu tay cậu giữa thành phố hỗn loạn, đôi mắt từng lấp lánh niềm tin khi cậu đến cứu — giờ đây khép lại mãi mãi.

"Không thể nào..."

Cổ họng nghẹn ứ, tim như bị ai bóp chặt. Rimuru bước lùi lại, bàn tay siết chặt lấy mép bàn đến mức móng tay đâm vào da thịt. Một ý nghĩ lạnh lẽo luồn vào đầu: "Người dân nói... kẻ giết trông giống hệt ta."

"Không..." Cậu thì thầm. "Không thể nào là mình... mình không giết người."

Cậu quay sang Diablo, giọng lạc đi:
"Ngươi tin ta, đúng không?"

Diablo không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn cậu, thật sâu.

"Ta là người trung thành với linh hồn của Ngài, dù Ngài là ai. Và vì vậy... ta cũng muốn tìm ra kẻ dám mạo danh Ngài."

Sự im lặng bao trùm. Rimuru cúi xuống, chạm nhẹ lên trán đứa trẻ, như thể cầu nguyện — hoặc như thể xin lỗi.

Ánh mắt cậu lạnh dần. Không còn là một nạn nhân mất trí nhớ nữa. Mà là một Rimuru Tempest đang trở lại — không chỉ vì công lý, mà vì niềm tin của những người đã từng trao cả sinh mệnh cho cậu.

"Ta thề... ta sẽ tìm ra thủ phạm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro