
Chap 18: Kẻ điều khiển con rối
Tiếng chuông gió leng keng ngoài hiên khẽ lay động theo làn gió sớm. Cửa sổ mở tung, ánh nắng dịu nhẹ tràn vào phòng.
Rimuru vươn vai uể oải, mái tóc xanh nhạt rối nhẹ, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ.
– "Chào buổi sáng, thế giới..." – cậu lầm bầm, nụ cười có phần ngơ ngác nhưng rạng rỡ.
Trên bàn là bữa sáng đơn giản mà Shuna để lại – một chiếc bánh nướng mềm, nước trái cây, và một lời nhắn viết tay:
"Đừng quên đi gặp bác thương nhân! Hôm nay là ngày giao nguyên liệu cho hội chợ đấy!"
Rimuru bật cười.
"Làm một người bình thường, huh..." – Cậu khẽ nói với chính mình, rồi bắt đầu ngày mới.
Trên đường phố Tempest, cậu chào hỏi mọi người bằng một gương mặt lạc quan, hồn nhiên như chưa từng trải qua trận chiến nào. Dân làng quen gọi cậu là "Rimuru-kun", đôi khi thêm chữ "nhỏ" phía sau vì cậu hiện nay trông... khá trẻ.
Milim và Ramiris thì thỉnh thoảng xông đến, kéo cậu đi chơi, đua nhau ăn vặt. Veldora làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại lén theo dõi cậu ở xa, không muốn để lộ rằng mình đang lo lắng.
– "Nhanh lên, nhanh lên! Có gian hàng bán bánh mochi xốp đặc biệt chỉ còn ba phần cuối cùng thôi đó!!" – Milim vừa hét, vừa kéo cậu suýt ngã sấp mặt.
– "Khoan đã! Đi chậm thôi! Tớ là người bình thường mà... không có kháng lực cơ thể như cũ đâu!!" – Rimuru la oai oái, suýt vấp vào một thùng rau củ của người bán ven đường.
Ramiris la lên:
– "Mochi có nhân sầu riêng đó nhaaa!!!"
Veldora lặng lẽ theo sau, đội mũ trùm kín đầu, cố tỏ ra bình thường nhưng... quá cao. Và sáng. Và... phát ra khí tức long tộc lấp lánh như đèn pha.
– "Ta... hoàn toàn hòa nhập!" – hắn thì thầm với chính mình khi lén chui vào xó tường, né tầm mắt mọi người.
Rimuru vừa thở dốc vừa nói:
– "Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ ba người các vị có hiểu định nghĩa 'bình thường' không đấy."
Chạy đến nơi, ba phần mochi cuối cùng được bày trên đĩa bạc, người bán đang định dọn. Milim và Ramiris vồ tới cùng lúc...
– "Của tôi!!"
– "Không! Của tôi!!"
Trong giây lát, thế giới như đóng băng. Cả hai giằng co miếng mochi, và – đúng như định luật Murphy – chiếc đĩa trượt khỏi bàn, bay vèo một vòng... rồi rơi đúng ngay mặt Rimuru.
BỐP.
Chất nhân sầu riêng bắn ra, dính từ mũi đến cằm. Cậu đứng hình.
– "..."
Cả quảng trường yên lặng.
Milim và Ramiris nhìn nhau, rồi...
– "PHÌ HAHAHA!!!"
– "Xin lỗi nhưng... nhìn cậu lúc này giống y hệt mochi nhân slime!!" – Ramiris ôm bụng lăn lộn.
Veldora cố nhịn nhưng cuối cùng cũng khịt mũi bật cười, khí long dâng nhẹ làm bay bay bụi quanh.
Rimuru thì đứng đó, mũi đỏ, mặt dính đầy sầu riêng, chỉ có thể cười khổ:
– "...Đây là lý do vì sao tôi không nên đi ra ngoài."
Cậu cười. Cậu đùa giỡn. Cậu sống như một người không biết gì.
Nhưng đêm đến...
Khi ánh đèn tắt, và thế giới trở lại yên tĩnh, cậu lại mở mắt.
– "Ciel."
– "Tôi đây."
– "Tần số dao động linh lực phía đông nam... vẫn đang bất ổn?"
– "Vẫn vậy. Có ai đó... hoặc thứ gì đó... đang cố xuyên qua ranh giới Tempest."
Rimuru lặng thinh.
Cậu là Rimuru Tempest – người bình thường. Nhưng cũng là Rimuru... Người đã trở lại. Và đang quan sát.
Nhưng cậu đã sống. Và không ai biết cậu đã lặng lẽ hồi phục ký ức chỉ vài hôm sau khi tỉnh lại.
– "Tôi thấy một số phản ứng năng lượng không phù hợp... giống như một mảnh 'thế giới song song' đang trượt vào đây."
– "Cậu ấy... Shiro... đã chết rồi mà, phải không?" – Rimuru hỏi khẽ.
– "...Linh hồn hắn đã bị cắt ra. Nhưng nếu có ai thao túng... thì..."
Một khoảng lặng đầy lo lắng.
Ciel tiếp lời, nghiêm giọng:
– "Tôi khuyên ngài tạm thời giữ bí mật về ký ức. Có thể... có kẻ đang quan sát."
Rimuru gật đầu, ngẩng nhìn bầu trời qua khung cửa.
Cậu vẫn sẽ mỉm cười, vẫn sống như một người bình thường giữa đám bạn.
Nhưng trong lòng—kí ức cháy âm ỉ. Cậu đã quay lại. Nhưng thế giới này đã thay đổi
Và đâu đó trong gió đêm, cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo.
Không phải giám sát. Không phải sát ý.
Mà là một lời nhắn thầm kín gửi đến linh hồn của cậu.
"Tỉnh dậy đi, 'Vị thần lạc lối'. Trò chơi vẫn chưa kết thúc."
Trong gió đêm nhẹ thổi qua bệ đá nơi Rimuru đứng, giữa tiếng cười đùa và ánh sáng rực rỡ của thành phố, một sự hiện diện mờ nhòe như đang rút ngắn khoảng cách.
Ở một nơi rất xa, hoặc có lẽ là rất gần—
Kẻ đó đứng trong căn phòng không có cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có một sân khấu gỗ cũ kỹ và hàng trăm con rối treo lơ lửng bằng những sợi dây vô hình.
Một trong số chúng... mang hình hài Shiro.
Giọng nói khàn, không rõ nam hay nữ, cất lên đầy trào phúng:
– "Con rối đã cháy hết dây, nhưng trí nhớ vẫn sót lại trong cậu ta sao?"
Kẻ đó tiến lại gần một bức tường làm từ kết tinh linh hồn, trong suốt như thủy tinh, chứa những mảnh vụn màu lam ngân và sắc đỏ đang lơ lửng.
– "Ta đã dùng Shiro để kiểm tra giới hạn linh hồn Rimuru... và hắn vẫn còn sống sót sau vụ nổ linh thể?"
– "Hắn thậm chí... nuốt cả sự hủy diệt mà vẫn tái sinh như một sinh thể con người?"
Một tràng cười khẽ.
– "Được. Vở kịch thứ hai... bắt đầu."
– "Lần này, không còn con rối. Ta sẽ tự tay giật dây."
Gã đưa tay ra, vặn một chiếc đồng hồ bị vỡ treo trên tường.
Xung quanh, những con rối bắt đầu cử động. Một số mang dáng hình quen thuộc. Một số... chưa từng được thấy.
Trong bóng tối, một con rối có cặp mắt màu hổ phách—bị đóng đinh xuyên qua tim—khẽ run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro