
Chap 13: Tỉnh dậy
Thế giới bên ngoài không ngừng chuyển động.
Tin tức về "Rimuru Tempest – Ma Vương tối cao – đã tan biến" bị giấu kín, nhưng trong bóng tối, rất nhiều thế lực bắt đầu ngọ nguậy.
Kẻ thù cũ - mới và cả các thế lực thần thánh ẩn giấu, từng nín nhịn vì cái bóng của "Vị Thần tối thượng", nay bắt đầu rục rịch khơi lại chiến tranh.
Lần đầu tiên, Tempest không có vị vua.
– "Thời cơ là đây. Giết hết những kẻ trung thành, chiếm lấy tài nguyên."
– "Chỉ cần xóa sạch dấu tích của hắn, thế giới sẽ trở lại trật tự cũ." – "Một Ma Vương đã sụp đổ. Không cần e dè nữa."
Hơn mười bảy cuộc ám sát được thực hiện chỉ trong mười ngày đầu.
Hơn ba trăm lính đánh thuê, sát thủ, thậm chí cả Thiên sứ sa ngã đã vượt biên giới Tempest.
Nhưng không ai sống sót để báo tin trở về.
Benimaru đích thân chỉ huy các đơn vị phản công.
Shion dọn sạch toàn bộ thông tin lộ ra khỏi tầng cao.
Souei truy lùng mọi kẻ phản trắc đã nhận tiền để bán tin.
Diablo thay Rimuru tiếp tục điều hành hệ thống nội bộ – bằng máu và đe dọa thầm lặng.
Tất cả đều ngầm hiểu:
– "Chỉ cần một kẻ biết Rimuru không còn là Ma Vương... cậu ấy sẽ không còn ngày mai."
Vì vậy, họ không cho phép bất kỳ kẻ nào đặt chân vào Tempest với mục đích thù địch.
Luminas, Guy, và một số Ma Vương lặng lẽ giám sát từ xa.
Không ai nhúng tay, nhưng cũng không ai ngăn cản những thế lực muốn thử thời vận – như để xem liệu Tempest có thực sự sụp đổ.
Và giữa tâm bão, trong một căn phòng ở trung tâm thành phố, cậu ấy vẫn nằm đó – không cử động – không ký ức – không một giấc mơ.
Được canh giữ bởi mọi sinh vật quyền năng nhất mà Tempest sở hữu.
Đó không còn là sự trung thành dành cho một Ma Vương.
Mà là lời thề dành cho một người họ nguyện đánh đổi cả thế giới để bảo vệ.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ kính mờ, nhẹ nhàng đổ xuống căn phòng trắng đơn sơ.
Trên chiếc giường được lót vải mềm, một thân ảnh nhỏ nhắn khẽ cựa mình. Lồng ngực nhấp nhô yếu ớt, hàng mi lam khẽ động, rồi... đôi mắt hổ phách mờ đục từ từ mở ra.
Mọi thứ mờ ảo, như thể vừa từ trong một cơn mộng kéo dài hàng thế kỷ.
– "...Đây là đâu?"
– "Mình là ai?"
Cậu ngồi dậy chậm rãi, tay ôm đầu, nhíu mày như cố tìm một mảnh ký ức... nhưng chỉ có khoảng trắng mênh mông.
Không một cái tên. Không một hình ảnh. Không một cảm xúc quen thuộc.
Cánh cửa mở ra.
Shuna là người đầu tiên bước vào. Cô cứng đờ trong tích tắc khi thấy Rimuru đã tỉnh.
– "Ngài... à không... Cậu tỉnh rồi."
Cô ngập ngừng, giọng run lên, rồi siết chặt tay để giữ nụ cười.
Souei, Diablo, và Benimaru cũng lần lượt bước vào sau đó.
Tất cả đều lặng lẽ đứng nhìn, không ai nói điều gì trong giây lát.
Rimuru nhìn quanh, đôi mắt trống rỗng nhưng ánh lên chút ngơ ngác.
– "Tôi... là ai vậy?"
– "Mọi người... là ai?"
Không ai trả lời ngay.
Không ai muốn trả lời.
Diablo khẽ cúi đầu, giọng khàn hẳn:
– "Tên cậu là Rimuru Tempest. Đây là nhà của cậu... và chúng tôi là những người thân thiết với cậu."
Shion vội bước tới, ôm chặt lấy Rimuru vào lòng, như thể sợ rằng nếu chậm trễ, cậu sẽ tan biến mất lần nữa.
– "Chào mừng trở lại, Rimuru."
Cậu ngơ ngác để yên, không biết phải phản ứng thế nào.
Benimaru quay đi, giọng nghèn nghẹn:
– "Chỉ cần sống... là đủ rồi."
Tối hôm đó, mọi người ngồi quanh bàn, chuẩn bị bữa ăn đơn giản.
Rimuru vẫn lặng lẽ, nhưng đôi mắt bắt đầu hiện lên sự tò mò.
– "Mình... từng thích món này à?"
– "Cô là... Shion, đúng không?"
– "Và anh là... Benimaru?"
Mỗi câu hỏi là một mũi dao nhỏ đâm vào tim những người đang gượng cười. Nhưng ai cũng dịu dàng trả lời – như thể đang nuôi lại một linh hồn vừa tái sinh.
Veldora là người duy nhất giữ im lặng suốt buổi tối. Nhưng trước khi rời đi, anh nói:
– "Cậu không cần phải gượng ép. Hãy sống như cậu muốn. Ký ức... không định nghĩa được con người."
Rimuru gật nhẹ, một cách vô thức.
Một ngày bình thường, hoặc ít nhất... họ muốn cậu nghĩ như vậy.
Rimuru tỉnh dậy, vẫn đang tập quen với nhịp sinh hoạt.
Thức ăn đưa đến tận nơi.
Thời tiết dịu nhẹ đến mức không thật.
Những người hầu cẩn trọng đến bất thường, như thể đang đi trên dây trước một con thú hoang.
Nhưng cậu không nhớ mình là ai.
Không nhớ những người gọi tên "Ngài".
Không hiểu vì sao... đôi mắt ai cũng hiện lên tia nuối tiếc khi nhìn cậu.
Rồi, vào một đêm mưa nhẹ.
Cúp điện.
Hệ thống phòng ngự tê liệt trong 0.02 giây.
Một kẽ nứt nhỏ trong không gian mở ra – do một kẻ có năng lực không gian cao cấp ép mở.
Ba bóng người bước vào hành lang tối.
Không có cảnh báo.
Không có báo động.
Không ai nghĩ rằng chúng có thể lọt qua được lưới phòng thủ của Diablo và Souei.
Một trong số đó cười khẽ:
– "Vậy đây là 'vị thần đã chết' họ muốn bảo vệ ư? Nhìn như một con người tầm thường... thật thất vọng."
Một kẻ khác, cầm dao, tiến đến gần giường.
Trên sàn, người hầu bị hạ trong im lặng.
Máu loang nhẹ dưới chân Rimuru.
Cậu mở mắt.
Ánh mắt không có cảm xúc.
Không kinh ngạc. Không sợ hãi.
Chỉ là... ánh sáng dịu nhẹ màu hổ phách, nhạt đến mức tưởng như trong suốt.
– "...Ngươi là ai?"
Câu hỏi của cậu khiến cả nhóm sát thủ khựng lại.
Không phải vì nội dung.
Mà vì giọng nói – mềm, nhẹ, không cảnh giác – nhưng khiến tim họ lạnh đi.
Giống như một thứ gì đó... đang dần mở ra.
Kẻ cầm dao bước tới.
– "Cứ ngủ tiếp đi, đồ rác thải."
Gã chém.
Ngay khoảnh khắc đó – dao vỡ tan.
Không có thời gian để nhìn.
Không có thời gian để chạy.
Một thứ gì đó chém gã thành từng mảnh – bằng tốc độ mắt người không thể theo kịp.
Một giọng nói vang lên, từ sâu trong bóng tối.
Một cánh tay mọc ra từ bóng tường, xé toạc kẻ thứ hai như giấy vụn.
Souei
Không nói một lời, đã hạ sát.
Shion xuất hiện kế bên giường, chắn trước Rimuru.
Gương mặt cậu vẫn bất động.
Kẻ thứ ba – có vẻ là chỉ huy – chưa kịp thi triển kỹ năng thì không khí đóng băng.
Một cột ánh sáng đen rơi từ trần nhà – nuốt sạch cả hành lang.
Diablo
Không cười. Không giễu cợt như mọi khi.
Chỉ là một ánh nhìn đủ khiến mọi bóng tối co rút lại.
Khi mọi thứ lắng xuống, Rimuru vẫn ngồi đó.
Tay cậu run lên... nhưng không phải vì sợ.
Mà vì trong đầu cậu vừa hiện lên hình ảnh của chính mình... tàn sát.
Không ai kể cho cậu điều đó.
Không ai nói cậu từng là Ma Vương.
Nhưng... bàn tay cậu vừa khẽ vung lên – và khiến con người gục ngã.
Cơ thể đã hành động trước cả tâm trí.
Shion run giọng:
– "Ngài... ổn chứ?"
Rimuru thì thầm:
– "Tôi... đã từng... làm những chuyện như vậy sao...?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh mắt Milim, từ xa trong bóng tối – ánh mắt buồn rầu hơn bất cứ ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro