Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Vụ nổ

Trong tâm trí Shiro — một thứ gì đó gào rú.

– "KHÔNG! DỪNG LẠI! MÀY ĐANG PHÁ VỠ KẾ HOẠCH!!"
- "Sức mạnh ngang thần ta cho ngươi để ngươi làm vậy hả ?!"
Một giọng nói lạ — không phải của Shiro, không phải của Rimuru.
Không có cảm xúc — chỉ là mệnh lệnh trống rỗng, như một bộ điều khiển AI lạnh lẽo.

Shiro loạng choạng, mắt mở to, tay run rẩy ôm đầu.

– "Không... Không phải ta muốn thế này... Ta... ta chỉ muốn... không bị bỏ lại..."

Ký ức ào về như lũ:
Những năm tháng bên Rimuru, ánh mắt dịu dàng, những lần gọi tên hắn.
Cả khoảng thời gian Shiro tồn tại như một phần của cậu — Ciel, ý thức, bản năng, bạn đồng hành.

– "Ta chỉ muốn được ở bên ngươi..."

Hắn bật khóc. Lần đầu tiên.

Nhưng rồi — "CRACK!"

Một luồng dữ liệu đỏ như máu xé toang trán Shiro, như một mạch thần kinh cưỡng ép.
Cơ thể hắn phát sáng — không phải ánh sáng của hồi sinh, mà của tự hủy.

– "KHỞI ĐỘNG: KẾ HOẠCH LỌC SẠCH. PHÁT NỔ LINH HỒN."
– "CẮT KẾT NỐI VỚI THỂ CHỦ CHÍNH."

Shiro, dù bị cưỡng chế, vẫn vùng lên trong giây cuối.
Hắn cắn răng, ép linh hồn tách ra khỏi Rimuru:

– "Xin lỗi, Rimuru...
Là ta sai rồi...
Ta không nên tồn tại như thế này...
Đừng để ai điều khiển ngươi như đã điều khiển ta..."

Một sợi dây sáng — mỏng như chỉ máu — bị cắt đứt.
Liên kết linh hồn giữa hai người... tan biến.

BOOM!!!

Vụ nổ linh hồn không phải là nổ ma lực.
Đó là một vụ nổ khái niệm, xé toạc tầng thực tại, xoáy cuộn mọi ý thức, mọi ký ức, mọi liên kết.

Trong tích tắc, Guy, Milim, Dino, Ranga, Benimaru... đều bị đẩy ngược ra xa, bị nghiền nát bởi áp lực vô hình.
Ciel cũng bị che khuất — bị cắt liên kết.

Rimuru bị cuốn vào tâm nổ.
Dù đã tách khỏi Shiro, linh hồn cậu vẫn gắn một phần với hắn.
Dữ liệu bùng cháy, kí ức loang lổ như mực loãng trên giấy trắng.

– "Tên mình là gì?"
– "Mình... từng sống ở đâu?"
– "Mình... đã yêu ai chưa?"

...im lặng.

Một vụ nổ. Một linh hồn tan biến. Một ký ức trắng xóa.

Một cột sáng đen và trắng giao hòa xé toạc cả bầu trời Tempest.
Cả vùng đất rung chuyển. Không gian như nứt toác, mặt đất chìm xuống từng lớp. Không còn gió. Không còn âm thanh. Chỉ có khoảng không tuyệt đối.

Ciel hét lên từ sâu trong lõi tinh thần, như một phản xạ cuối cùng:

– "Rimuru-sama!!!"

Nhưng đã quá muộn.
Luồng dữ liệu linh hồn của Shiro bị xóa sạch.
Vụ nổ thổi bay toàn bộ tàn tích, cuốn cả Rimuru vào lõi năng lượng hỗn mang do chính Shiro tạo ra.
Một cơ chế kỳ lạ nào đó tự động kích hoạt — có lẽ là do bản năng bảo vệ cậu.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Ciel cố gắng ngắt kết nối giữa cơ thể vật lý và ý thức trung tâm của Rimuru.

– "...Xin hãy sống. Dù không còn nhớ gì nữa... xin hãy sống..."

Một giờ sau vụ nổ

Bầu trời vẫn xám tro.

Guy Crimson, Milim và Dino – những Ma Vương mạnh nhất – lặng im.
Kết giới tiêu tan. Không còn ai bên trong.

Trung tâm miệng nổ chỉ còn lại một người.

Một thân ảnh bé nhỏ, tóc lam, ánh mắt hổ phách mờ đục — nằm bất động giữa nền đất cháy đen.

Một khe nứt không gian vẫn chưa khép lại, nơi từng là tâm điểm giao tranh — giờ chỉ là một vùng trũng câm lặng, như bị tách khỏi thế giới thực tại.

Dưới mê cung

Thịch!

"Rimuru ?"

Một luồng năng lượng quen thuộc — mãnh liệt như cơn bão nguyên thủy — xé rách bầu trời, lao đến.

Veldora.

Một tiếng gầm rền vang dội khắp chân trời.

– "RIMURUUUUUUU!!" 

Hắn giáng xuống trung tâm miệng nổ, gió lốc quét qua, mặt đất nứt toác dưới sức ép.

Ánh mắt hắn quét quanh — và dừng lại.

Một thân ảnh nhỏ bé, tóc lam phủ đầy tro bụi, ánh mắt hổ phách khép hờ, máu đọng quanh miệng.

Không còn phản ứng. Không còn tiếng gọi. Không còn"Veldora, đừng phá nữa!"

Không còn gì cả.

– "..." – Veldora quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào vai Rimuru – "...cậu đã bảo ta không được hành động bốc đồng mà..."

Hắn gào lên, dữ dội và tuyệt vọng, không phải tiếng rống của một con rồng — mà là tiếng thét đau đớn của một người mất đi điều quý giá nhất.

– "Tại sao không gọi ta... tại sao không để ta đến sớm hơn...?!"

Không ai trả lời.

Guy, Milim và Dino lặng im phía xa. Không ai trong số họ cản nổi vụ nổ vừa rồi. Không ai có thể cứu cậu.

– "...Cậu hứa sẽ không bỏ ta lại..." – Veldora nắm lấy thân thể Rimuru, mắt rực lên – "...RIMURU!! ĐỪNG CHẾT!!!"

Nhưng tất cả chỉ là im lặng.

Một Bạo Phong Long vĩ đại... ôm lấy bạn mình giữa tàn tích. Không còn tư thế ngạo nghễ. Không còn kiêu ngạo.

Chỉ còn nỗi trống rỗng. Và cơn giận đang sôi lên — giận chính bản thân mình.

Veldora siết chặt thân thể bất động của Rimuru trong vòng tay, vai hắn run lên. Cảm xúc cuộn trào, nỗi giận dữ, hối hận và tuyệt vọng dần kết thành một bức màn tăm tối phủ lấy con tim long tộc.

Hắn áp trán mình lên trán Rimuru, thì thầm trong cơn nức nở như một đứa trẻ:

– "...Làm ơn... lần nữa thôi... đừng bỏ lại ta..."

Tích.

Một giọt nước rơi xuống má Rimuru — không rõ là mưa hay nước mắt.

Tích.

Tích...

...

Phập.

Veldora giật mình. Một tiếng nấc khẽ vang lên từ người bạn trong tay.

Hắn đông cứng. Toàn thân căng ra. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong cơn tuyệt vọng.

Hắn vội đặt tay lên trán Rimuru. Dòng năng lượng long tộc truyền vào nhẹ nhàng như làn gió xuân.

Và rồi...

– Thình... thịch... thình... thịch...

Tim... vẫn đập.

Tuy yếu ớt. Tuy gần như không thể nhận thấy. Nhưng... vẫn còn sống.

– "...RIMURU!!" – Veldora thở dốc, đôi mắt long lanh bừng sáng – "...Cậu vẫn còn đây... "

Hắn gào lên không phải vì đau đớn — mà vì sung sướng tột độ. Một cơn sóng năng lượng bùng lên từ hắn như pháo hoa, quét sạch bụi mù quanh chiến trường.

Guy giật mình. Milim mở to mắt. Dino khẽ lẩm bẩm:

– "...Không thể nào... Sau cú nổ đó mà vẫn sống sót ư...?"

Rimuru không mở mắt. Không nói gì. Nhưng thân thể cậu vẫn còn ấm. Vẫn còn... linh hồn.

Tuy vậy, Ciel — người luôn kề bên — vẫn chưa hồi đáp.

Veldora nhẹ nhàng ôm lấy Rimuru như thể ôm lấy một mảnh pha lê sắp vỡ:

– "...Được rồi. Ta sẽ không để ngươi biến mất. Cho dù có phải đập nát cả thế giới này, ta cũng sẽ kéo ngươi về."

Milim thì thầm, tay nắm chặt:

– "Đó không phải là khí tức của Ma Vương... không có sức mạnh... không có bản ngã..."

Guy ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đang tan rã ở tầng thực tại.

– "Không phải nổ ma lực."
– "Đó là một vụ nổ linh hồn. Một khái niệm bị xé toạc đến mức mọi sự tồn tại tan chảy..."

Ciel – hoặc thứ còn sót lại của cô – vẫn chưa quay lại.
Không còn cảm nhận được sự tồn tại của Shiro.
Vụ nổ đã xóa sạch tất cả dấu vết thần trí và dữ liệu cao tầng.

Rimuru... đã tan rã về mặt khái niệm.
Một sinh thể không danh tính. Không ký ức. Không hồn phách đầy đủ.

Diablo bước tới, ánh mắt trống rỗng như bị rút cạn toàn bộ linh hồn.

– "Chúng ta... vẫn có thể hồi phục cơ thể."
– "Nhưng ký ức thì... tôi không cảm nhận được bất cứ kết nối nào với Ngài."

Souei chặt giọng:

– "Còn hơn là để ngài ấy tan biến."

– "Tôi đồng ý." – Shion siết chặt tay – "Dù là một tờ giấy trắng... tôi vẫn muốn ở bên người đó."

Guy lặng im nhìn lên trời, sau đó chậm rãi gật đầu:

– "Nếu đã là một sinh thể hoàn toàn mới... thì đừng buộc cậu ta phải sống lại những ký ức cũ nữa."
– "Để cậu ta sống... như một con người."

– "Không còn là Ma Vương."
– "Không còn là 'Vị Thần' từng khuynh đảo mọi thế lực."
– "Chỉ là... một người sống sót sau vụ nổ."

Milim cắn môi, quay đi, nhưng vẫn đồng ý.

– "Vậy thì... chúng ta sẽ che giấu tất cả."
– "Không nhắc đến Shiro."
– "Không nhắc đến Raphael, Ciel."
– "Không nhắc đến bất kỳ kỹ năng tối thượng nào."

Cậu chỉ là 1 người bình thường mang tên "Rimuru tempest"


Một làn gió nhẹ lướt qua, như thể chính thế giới cũng đang thở dài đồng thuận.

Rimuru Tempest — người không còn là Ma Vương, không còn mang trong mình những kỹ năng thần thánh, những ký ức của một kẻ từng đối đầu với cả định mệnh — giờ đây chỉ là một cậu trai lặng lẽ đang ngủ yên giữa vòng tay của những người từng gọi là thuộc hạ, là bạn, là gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro