đăng dương x quang anh
quang anh vẫn thường trêu trần đăng dương, anh người yêu đẹp trai của em, rằng anh có giao diện chẳng liên quan gì đến hệ điều hành.
ngay từ lần đầu gặp đăng dương em đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài nổi bật của anh. song cũng chính vì thế nên em không dám tiếp xúc với anh nhiều.
bởi tất cả những đặc điểm về ngoại hình của anh, từ vóc dáng cao lớn tới gương mặt lãnh đạm, đều mang đến cho quang anh cảm giác anh không phải một người dễ gần. hơn nữa ánh mắt mà đăng dương dành cho em luôn khiến em cảm thấy bất an.
hai người dường như không có giao thiệp gì nhiều, vậy nên quang anh đã rất bất ngờ khi đăng dương ngỏ ý muốn mời em ra ngoài chơi. nhìn nét mặt nghiêm trọng của anh lúc đó quang anh còn tưởng anh định mượn cơ hội này để xử lý em luôn, dù em cũng chẳng nhớ mình đã làm gì có lỗi với anh.
quang anh lo lắm, nhưng em nghĩ từ chối một anh trai cùng tham gia chương trình với mình thì thật khiếm nhã, vậy nên em vẫn đánh liều chấp nhận lời mời của đăng dương. quang anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn đánh, nào ngờ buổi hẹn này hóa ra lại là cái cớ để anh bày tỏ tình cảm của mình với em.
sau này khi hai người bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau, quang anh mới nhận ra mình đã nghĩ sai về đăng dương quá nhiều. đúng là không nên đánh giá con người ta qua vẻ ngoài của họ.
mặc dù sở hữu giao diện như một gangster, song đăng dương thực chất rất thân thiện. quang anh thấy nụ cười của anh vô cùng dễ thương, và em cũng hiểu ra ánh mắt anh luôn dành cho em không mang theo ý xấu mà đong đầy sự trìu mến.
khi hai người đã chính thức hẹn hò, đăng dương lại càng lộ rõ bản chất là một anh người yêu dễ thương không thể thiếu hơi em ghệ của mình. anh cứ lẽo đẽo theo sau quang anh cả ngày như vịt con mới nở chạy theo mẹ của nó, và sẽ chớp lấy mọi cơ hội để được ở cạnh bên em.
dường như mỗi lần ở gần quang anh đăng dương đều không thể tập trung vào bất kì việc gì khác được, bởi anh đã dồn hết sự chú ý của mình lên em mất rồi. quang anh cũng không biết đây có phải là một tật xấu không, nhưng em thấy nó khá đáng yêu. chỉ là đôi lúc sự lơ đãng này của anh sẽ đưa cả hai đến với những tình huống khá khó xử.
chẳng hạn như một lần nọ, quang anh, đăng dương và một vài người bạn của hai đứa ngồi lại nói chuyện với nhau. trong khi quang anh nhiệt tình giao lưu với bạn bè và khiến cho cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi, thì đăng dương chỉ im lặng nhìn em chăm chú. sau đó cũng không biết mọi người bàn luận đến vấn đề gì, nhưng quang anh đã quay qua vỗ vào vai anh người yêu một cái rồi hỏi:
"anh thấy em nói có đúng không?"
đăng dương thì quá bận ngắm nhìn em bé của mình nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. anh buột miệng thốt lên những suy nghĩ đã quấy nhiễu tâm trí anh suốt từ đó đến giờ. ánh mắt của đăng dương vẫn luôn hướng về phía quang anh khi anh cất lời.
"anh yêu em."
cơn mơ màng chấm dứt nhường chỗ cho sự hổ thẹn ập đến. đăng dương ý thức được mình vừa làm gì thì ngượng đỏ cả mặt, và quang anh cũng thế khi bạn bè của hai người bắt đầu trêu chọc họ. không mất nhiều thời gian để sự xấu hổ dần lắng xuống, mọi người lại quay trở về với những câu chuyện còn đang dang dở.
vào khoảnh khắc không còn ai chú ý đến quang anh và đăng dương, em đã ghé sát vào tai anh người yêu vẫn còn chưa hết xấu hổ của mình rồi thì thầm.
"em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro