OGENUS - Sau Cơn Mưa (II)
Sau khi rời khỏi nhà Rhyder, Captain không trở về nhà ngay mà tấp qua anh của nó. Như nhà của mình, Captain có hẳn chìa khoá để mở cửa, vừa bước vào trong nó đã í ới gọi tên anh. DT từ trong phòng bước ra, có vẻ như anh vừa mới dậy thôi.
"Giờ này mà qua đây, không cắm rễ ở stu nữa à?"
Đến giờ Captain mới định hình được thời gian, ra là vẫn có sớm đến như vậy, nó đảo mắt một vòng, song, chạy thẳng xuống bếp lục tủ lạnh.
"Quang Anh bị bệnh rồi, em mới vừa ép ảnh uống thuốc xong".
"Đi khám gì chưa? Bệnh mà phải ép mới uống thuốc luôn á hả?", DT ngáp dài, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.
"Ảnh không chịu uống ý, cứ y như con nít vậy, nào rảnh em gọi về mách mẹ cho biết mặt", Captain nhăn nhó, tay liên tục nhén vào miệng hai ba cái bánh bao nhỏ.
"Giờ rảnh sao không mách luôn, sẳn tiện anh mách chuyện hai đứa bây bỏ ăn luôn".
"Đùa, anh làm thế mà coi được à? Em mách anh chơi game đến sáng mới chịu ngủ giờ".
"Anh không làm lại mày, sao? Quang Anh nó có chuyện gì?"
"Ê, hay thế, sao anh biết em định kể chuyện của Quang Anh?"
DT nhướng mày, cười đắt chí lắm, Captain cũng theo sau kể lại sự việc cho anh nghe, còn liên tục trách móc Ogenus. Nghe lời kể của Captain, DT phần nào đã hiểu được câu chuyện, anh đặt ly trà giải nhiệt xuống bàn trước rồi mới ngồi xuống.
"Thôi, đừng trách ông Nus nữa, ổng cũng có nỗi khổ riêng mà".
"Làm sao?", Captain giành lấy ly nước DT vừa mới đặt xuống bàn, uống một ngụm rồi mới nghi hoặc nói.
"Ổng kể gần đây ổng thường xuyên gặp paparazzi đấy, không biết có gây thù chuốc oán với ai không mà có lần còn bị theo đến tận nhà, chắc do sợ ảnh hưởng đến Quang Anh nên mới thế, nó đang trên đà phát triển mà".
"Biết ngay mà", Captain đập bàn một cái, đôi mắt sáng lên lấp lánh.
"Mày cũng nên lựa lời mà nói với hai người đấy em ạ, Quang Anh ở đây không có ai ngoài em cả, còn ông Nus thì già đầu rồi mà còn nóng tính, bồng bột quá".
"Em biết phải làm gì mà".
Captain nhướng mày với anh, DT cũng cười, nhìn thằng em quả quyết như thế chắc chắn là đã có cách để làm mọi việc ngưng tệ hơn hoặc hơn thế là nối lại được tình của hai con người trẻ tuổi, non nớt.
Sáng hôm sau, Captain đã ở studio từ rất sớm đợi Ogenus xuất hiện. Ogenus bước vào trong tâm trạng mệt mỏi rũ rượi, còn Rhyder thì lại không đến, hắn nhìn về ghế của em xong lại buồn bã úp mặt xuống bàn.
Đứng ngang bàn của Ogenus, Captain gõ lên bàn một cái khiến hắn giật mình sau đó ném một lá thư đã bám bẩn khá nhiều, cùng lúc đó, tiếng điện thoại cũng rung lên thu hút sự chú ý của hắn.
"Xem đi rồi nghĩ lại, anh đã đúng chưa, chậm rãi mà xem, tha hồ mà đọc", giọng nói khiêu khích của Captain khiến Ogenus khó chịu, hắn cau mày nhìn nó bước ra khỏi studio.
"Sáng sớm vô stu để đưa cái này thôi hả trời?"
Ogenus cầm lá thư lên ngắm nghía một hồi, sau cùng hắn chọn mở điện thoại, xem tin nhắn mà Captain vừa gửi đến, một đoạn video dài được trích xuất từ camera, gương mặt ướt đẫm nước mắt của Rhyder đã ngay lập tức chạm đến trái tim của hắn. Ogenus dừng tay một hồi lâu, do dự mãi mới đủ can đảm ấn xem. Nhìn thấy người mình yêu khóc đến đáng thương khi nhắc về mình, hắn cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Quang Anh, anh có đang sai không em? " Giọng hơi lí nhí được phát ra từ miệng của Ogenus, hắn sợ nếu bật thành tiếng thì nước mắt lại rơi, lúc đấy ắc hẳn là rất khó coi.
Ogenus đã ngưng nhìn vào đoạn video khi nó thông báo hết lần thứ ba, trầm ngâm lướt đến lá thư vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, trong đầu hắn đột nhiên lại không muốn mở ra xem, sợ rằng nếu đọc nó hắn sẽ yếu lòng, sợ rằng nước mắt của hắn sẽ làm nhoè đi những nét chữ xinh đẹp của em. Đến cuối cùng, hắn vẫn chọn mở lá thư ra xem, những dòng chữ của Rhyder đã bị nhoè đi ít nhiều, có cả những mảng nước lớn làm nhoè hết cả một phần lá thư, nước mắt của em, thật không đáng, em không xứng đáng để khóc một chút nào, em đã gây nên tội tình gì.
"Anh Duy! Lúc chưa có anh cuộc sống của em vẫn diễn ra như một vòng lập vô định. Cho đến khi anh xuất hiện, mọi thứ trong em như đảo lộn hết cả lên. Từ việc em trông ngóng anh đến stu mỗi ngày cho đến việc em nhớ anh mỗi khi đêm buông xuống. Rồi anh tỏ tình với em, cảm giác lúc đó phải nói là rất tuyệt vời. Em đã nghĩ về ngày hôm ấy cả tuần liền. Anh cùng em trải qua bao vui buồn, cùng em đến rất nhiều nơi. Sau đó anh chia tay em. Em không biết bản thân sai ở đâu khiến anh muốn chia tay cho đến khi anh nói anh lợi dụng em. Em đã rất buồn, rất thất vọng vì em chưa từng nghĩ Tuấn Duy của em sẽ như thế, em đã rất giận, rất ghét anh ngay lúc đó, nhưng rồi em nhận ra em đã lún quá sâu vào thứ tình cảm giả dối do anh tạo ra, em như một con ký sinh trùng bị tách khỏi vật chủ, chỉ nằm thoi thóp chờ chết. Em nhớ anh quá đi mất, em không biết bản thân phải làm sao cho đúng, phải làm gì để anh Duy trở về là anh Duy của trước kia. Còn những demo chúng ta làm chung nữa, sẽ mãi không thể nào hoàn thành được nữa đúng không anh? Ghét thật, em sẽ không gửi lá thư này cho anh Duy đâu, nếu làm thế thì thảm hại quá anh nhỉ? Rồi em sẽ quên được anh Duy thôi, em mạnh mẽ mà".
"Quang Anh..."
Thật đau đớn khi hắn phải đọc lá thư này, ngay từ đầu lá thư này không nên có mặt trên đời, tâm tư của Rhyder không nên xuất hiện những câu từ đau khổ như vậy. Ogenus tự hỏi hắn đang làm gì vậy chứ, tại sao hắn lại làm Rhyder đau khổ, tại sao phải là Rhyder.
Ogenus chẳng muốn khóc đâu, vì thế hắn bỏ đi mà không mang theo bất cứ thứ gì ngoài hình ảnh của Rhyder ở trong tâm trí. Làm người yêu vì mình mà khóc đến đáng thương Ogenus cảm thấy thất bại vô cùng, nụ cười của em, ánh mắt sáng ngời đó, nụ cười rạng rỡ đó, hai má tròn vo hồng hồng giờ đây đã không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt buồn vô vọng, nét mặt tái xanh do bệnh hoành hành, hắn như muốn giết chết chính mình, giết chết cái tên đã làm em đau buồn, đập nó thật đau để nó nhớ Nguyễn Quang Anh không bao giờ được phép buồn hay khóc vì một người xấu xa như nó.
"Quang Anh à, anh sai rồi. Anh không biết tại sao lại nói ra những lời lẽ như thế, không cần biết em có tha lỗi cho anh hay không nhưng anh vẫn muốn đến để giải thích cho tất cả sự thật anh đang cố giấu đi".
Trên đường đến nhà Rhyder, tâm trạng của Ogenus càng lúc càng đi xuống, hắn sợ lắm, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt xấu xí bám víu lên gương mặt xinh đẹp của em, sợ em sẽ lập tức đẩy hắn ra khỏi nhà khi vừa thấy mặt, sợ những lời giải thích của hắn một chữ cũng không được em bỏ vào tai.
Ogenus đã đứng trước cửa nhà em năm phút rồi, tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa nhưng lại không dám mở ra, chìa khoá em cho hắn đến lúc chia tay cũng không đòi lại, đột nhiên hắn lại không sợ nữa, hắn cảm thấy như em vẫn còn thương hắn lắm, Rhyder còn thương hắn nhiều lắm.
Sau khi nỗi sợ vơi đi, Ogenus đẩy cửa bước vào nhà, u ám làm sao, căn nhà bị bao trùm bởi một màu đen, không nhìn thấy gì cả. Hắn lọ mọ với tay bật đèn, đôi mắt đang làm quen với bóng tối đột ngột gặp ánh sáng liền đau rát, hắn không quan tâm nó cho lắm, trực tiếp tiến đến phòng của Rhyder.
Đẩy cửa phòng ra, một màu u tối lại xuất hiện, Ogenus sợ cảm giác này, Rhyder đau buồn vì hắn như thế, có tẩy thế nào cũng không sạch tội. Hắn lại bật đèn, đôi mắt lại đau rát, Rhyder nằm trên giường trùm chăn mín mít, không để lộ một chút da thịt nào.
Ngồi cạnh Rhyder, Ogenus đã ngay lập tức cảm nhận được cơ thể nóng hổi của em, nhẹ nhàng kéo chăn của em xuống, gương mặt mệt mỏi của Rhyder lập tức hiện ra, áp hai bàn tay của mình vào mặt em, Ogenus cảm thấy thật tệ, hắn tệ lắm.
"Anh xin lỗi, xin lỗi Quang Anh của anh".
Đặt môi mình lên trán của em, Ogenus không muốn rời xa còn người này một chút nào, cứ giữ tư thế đó thật lâu, thật lâu.
Rhyder tỉnh giấc khi nhận thấy trán của em ẩm ướt, rồi cứ thế gương mặt của Ogenus hiện ra trước mặt em, gần gũi với hắn như thế này em lại càng đau hơn. Hai bàn tay của Ogenus vẫn ôm lấy má của Rhyder không buông, em cố gắng hít thở đều rồi mới lên tiếng.
"Anh Duy... "
Nghe thấy giọng nói của em, Ogenus liền bật dậy, giọng của em đây rồi, giọng người yêu của hắn, chính là giọng người yêu của hắn, nhưng sao nó khàn đặc, yếu ớt quá. Rhyder đẩy hắn ra, mệt mỏi ngồi dậy, ngay giây phút này Ogenus muốn khóc quá, hắn chẳng cần giữ hình tượng gì nữa, trực tiếp ôm lấy em oà khóc, hắn luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, ngay cả em cũng hiếm lần thấy hắn khóc, nhưng bây giờ Tuấn Duy của em lại khóc to như thế, trong tâm của Rhyder là không nỡ đẩy hắn ra.
"Đừng có khóc".
Rhyder không đáp lại cái ôm của Ogenus, nhưng cũng không sao, hắn vẫn muốn giữ em cho riêng mình, xiết chặt lấy người mình thương, Ogenus chẳng muốn buông ra, mãi thế này có khi còn tốt hơn.
"Anh xin lỗi Quang Anh, chúng ta đừng chia tay nữa".
Rhyder không trả lời hắn ngay, en vẫn là phải đấu tranh tâm lý rất gay gắt, nắm và buông sự lựa chọn của em nghiên về bên nào hơn, em cũng không biết nữa. Ogenus vẫn ôm lấy Rhyder khóc oa oa làm em rất khó xử, cứ như em là người làm hắn khóc to như thế kia.
"Anh lại muốn lợi dụng em sao? Kế hoạch của anh vẫn chưa hoàn thành à?"
" Không, không phải như thế", Ogenus liền buông Rhyder ra, khua tay phủ nhận.
"Lúc đó em đã rất buồn, em không nghĩ anh sẽ đối xử với em như vậy. Giờ anh lại muốn bên cạnh em, nói đi, tại sao anh lại thay đổi?", Rhyder nhìn thẳng mắt hắn, ánh mắt tràng đầy nỗi đau đó làm Ogenus càng muốn đập cho bản thân một trận.
"Anh không muốn nhìn thấy em khóc, càng không muốn em mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh như vậy, ban đầu anh chia tay em do anh sợ em cũng sẽ phải vì anh mà đối mặt với những con người xấu xa đang vây lấy cuộc đời anh, nhưng anh lại không thể cứ xa em như thế được, làm ơn đừng rời xa anh, anh sẽ tìm cách khác để em không gặp nguy hiểm".
Ogenus lại oà khóc, lần đầu tiên Rhyder thấy hắn khóc nhiều như thế, rõ trong lòng là không nỡ nhìn thấy cảnh này chút nào, người mạnh mẽ thì cũng có lúc yếu lòng, nhưng yếu lòng quá người yếu lòng cũng yếu lòng theo.
"Em không biết phải làm sao-"
Ogenus dùng tay chăn miệng em lại, hắn không muốn nghe nữa, hắn sợ phải nghe thấy câu từ chối, hắn sợ em sẽ từ chối hắn và sẽ mãi mãi biết mất khỏi cuộc đời của hắn, nhưng dù vậy làm sao hắn có thể giữ lấy em khi em không muốn, rối bời, đầu hắn như muốn nổ tung ra.
Ogenus vội vàng thả tay ra khỏi môi em khi cảm nhận được từ lúc chạm môi em không hề thở. Trời ạ, ai thấu cho Ogenus đây.
"En không cần phải tha thứ cho anh, anh chỉ đến để nói cho em biết sự thật, anh không muốn nhìn thấy em buồn".
Ogenus nhìn sâu vào đôi mắt của em, đôi mắt đẹp đẽ của em, đôi mắt làm Ogenus bực bội, hắn muốn tự đánh bản thân lắm rồi, trong lòng đã chửi thề nhiều lần lắm rồi, mắt của Rhyder, đôi mắt ấy cũng không được buồn, bắt buộc.
"Xin hãy cho anh được ôm em, một lần cuối cùng thôi".
Rhyder do dự một hồi lâu, rồi chủ động ôm lấy con người đang khóc lóc thảm thương, ừ thì tha thứ, cũng chỉ là chuyện nhỏ, cũng là do hắn lo cho em nên mới thế, còn Ogenus hiện giờ cứ như em bé thút thít đòi kẹo.
"Chúng ta không chia tay nữa".
Ogenus bật đầu dậy, đôi mắt long lanh nước sáng lên lấp lánh, "Cảm ơn Quang Anh, anh sẽ không như vậy nữa", hắn choàng tay ôm lấy Rhyder, niềm vui dường như đang trở lại, hắn có thể cảm nhận thấy trái tim vì em mà nhanh nhẹn đập liên hồi.
Cổ họng của Rhyder càng lúc càng không ổn, liên tục ho khan, Ogenus lo lắng lắm, cũng tại hắn mà ra.
"Quang Anh, em đã uống thuốc chưa?"
"Vừa uống rồi".
"Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, người em nóng lắm đấy".
Ogenus để em nằm xuống giường rồi kéo chăn cho em, bản thân cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, kéo em sát lại gần mình hơn, Rhyder vẫn lia mắt nhìn từ hành động của hắn, anh Duy của em luôn dịu dàng như thế.
"Bị lây bệnh thì đừng có mà than đấy nhé".
"Không sợ".
Rhyder cười cười, vuốt ve mặt hắn, yêu đến thế cơ mà. Lúc sau em cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Ogenus.
"Anh sẽ không để vụt mất em thêm một lần nào nữa đâu".
Hắn đặt lên trán em một nụ hôn chứa đầy sự yêu thương, lỗi cũng đã phạm rồi, có trách thì nó cũng đã xảy ra, Ogenus cũng không muốn nhớ đến nữa, chi bằng ném nó qua một bên, mặc kệ nó, hiện giờ Rhyder của hắn vẫn là quan trọng nhất.
Hết.
_____________
Vì bọn họ đập vào mặt tui quả hint chấn động như vậy nên phần này sẽ khôm SE 👏,
Biết sao studio bị nhắc quài hong =)))), phần truyện này tui viết lâu lắm rồi, giờ hong có thời gian viết truyện mới nên sửa lại cho mọi người đọc chơi, chớ nguyên bản của cái studio đó là vườn thần và lớp học phép thuật đó 🫣,
Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhóooooooo.
-Sonie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro