Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OGENUS - Bạc Tình (I)

Thời gian thắm thoát thoi đưa, đi nhanh chẳng chờ đợi một ai cả. Vừa mới đây thôi mà Rhyder và Ogenus đã chính thức hẹn hò được gần một năm, mỗi lần nhớ về lúc hắn xin em cơ hội được ở bên cạnh em là Rhyder lại bất giác mỉm cười.

"Chia tay đi", Ogenus đẩy cửa bước vào, vừa đặt balo xuống ghế đã quay sang Rhyder.

"Hả?!", Rhyder đang mãi mê giải quyết đống demo vừa được soạn từ hôm qua, nghe tiếng Ogenus liền quay lên hỏi lại.

"Thật ra quen em cũng là một phần trong kế hoạch của tôi".

"Vậy sao..."

Rhyder ngưng bút, đứng dậy nhanh chóng dọn dẹp hết những giấy tờ, bút viết vừa được nó bày ra không lâu, gấp gáp kéo khoá balo lại vô tình làm rơi vài tờ giấy, em cuối đầu xuống nhặt cùng với dòng nước mắt chảy ngược lên đỉnh đầu.

"Anh diễn giỏi thật, vậy mà em cứ tưởng anh yêu em thật đấy", Mắt Rhyder lúc này đã đỏ hoe, da trắng má hồng cùng đôi môi đỏ càng làm đôi mắt của em trở nên đáng thương hơn bao giờ hết, Rhyder nắm lấy tay áo tùy tiện gạt đi hai hàng nước mắt đang đọng lại trên má.

"Tôi-".

"Em không khoẻ nên về trước nhé, đừng quá bận tâm về chuyện này. Em đồng ý chia tay".

Rhyder vội vàng xách balo rời đi, em không ngoảnh đầu lại nhìn mặt hắn đúng một lần nào. Đôi mắt của Ogenus vẫn dán lên dáng vẻ cô độc của em cho đến khi em khuất bóng.

"Anh xin lỗi...", Sau nhiều năm thầm thương trộm nhớ em như thế, làm sao Ogenus có thể nói buông là sẽ thật sự buông, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại hắn cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Rhyder trở về nhà trong cơn mưa tầm tã vào sáng sớm, cái lạnh thấu xương làm em liên tục rung rẩy, nằm trên nền nhà lạnh lẽo Rhyder cảm thấy thật cô độc, em ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi của mình cuộn tròn như chú mèo đang ngủ trong mùa đông giá rét.

Bộ quần áo ẩm ướt mãi chẳng được Rhyder thay ra, cho đến khi chiều tối khi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, em mới nhận thấy cái lạnh của bộ quần áo mang lại cùng với cái lạnh của bầu trời mưa mãi không dứt.

"Má nó, cảm rồi, khó chịu chết đi được", Rhyder hắc xì một cái, tai mũi miệng đều đã đỏ và sưng tấy lên, phải khó khăn lắm em mới đủ tỉnh táo để đi thay một bồ quần áo mới, sau đó lại mệt mỏi đi lại chiếc giường quen thuộc. Rhyder cuộn mình mãi ở trong chiếc chăn ấm, thời gian dường như đã được em bỏ quên.

Đã hai ngày trôi qua nhưng Rhyder không đến studio, Captain lại dậy lên một cảm giác lo sợ khi không thể liên lạc với người bạn tri kỷ của nó.

"Sao mấy hôm nay không thấy Quang Anh đi qua stu nhề?", Captain đưa tay đẩy Ogenus một cái.

"Sao mà anh biết được?", Ogenus khó chịu quay sang.

"Yêu kiểu gì ngộ vậy?"

"Chia tay rồi".

"Gì? Mắc gì chia tay?", Captain ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì người bạn dùng cả năm để cua crush lại buông ra câu chia tay nhẹ nhàng như thế.

"Chán thì chia tay".

"Trước giờ không yêu?".

"Không".

"Vậy mà tui còn tiếp tay cho anh nữa đấy, Quang Anh mà xảy ra chuyện gì tui giết anh thiệt đó". Captain tát vào mặt Ogenus một cái rõ đau trước khi rời đi. Nó tức tốc chạy đến nhà Rhyder, anh của nó chỉ có một mình, sau khi quen Ogenus, anh của nó vẫn chỉ có một mình, chẳng còn ai bên cạnh anh cả.

Sau cái tát của Captain, hàng trăm câu hỏi ập đến trong suy nghĩ của Ogenus, rằng hắn có đang đúng không, lựa chọn của hắn có thật sự tốt cho Rhyder không, hắn xa em có cảm thấy thoải mái không..., dường như câu trả lời của tất cả câu hỏi đều là "không". Kể từ khi hắn quyết định chia tay Rhyder, mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó. Chỉ hai ngày thôi, nhưng đối với Ogenus thì nó lại dài đằng đẵng khi hắn không có Rhyder bên cạnh, từ lúc nào không hay biết vị trí của em đã không thể xoá nhoà trong tim hắn, không được gặp em chính là hình phạt lớn nhất đối với Ogenus ngay lúc này, lo lắng nhưng chẳng thể đến tìm, nhớ nhung nhưng không thể gặp mặt.

Captain đứng trước cửa nhà Rhyder gõ cửa, đợi hồi lâu cũng chẳng thấy hồi âm, nó đành dùng chìa khoá dự phòng được Rhyder giấu sau chậu cây thứ ba từ phải qua.

"Quang Anh ơi, có trong đó không, em vào đấy nhé?"

Nó sảy bước đi nhanh vào nhà, một mạch lên phòng của Rhyder không một chút đắng đo, không ngoài dự đoán, anh vẫn nằm trên giường cùng với chiếc chăn chùm qua đầu. Captain tiến đến đứng cạnh anh, vừa kéo chăn ra một hơn nóng đã lập tức phà vào người nó.

"Quang Anh, sốt cao vậy, anh bệnh từ bao giờ đấy, sao không bảo em?", nó sờ trán anh, khi vừa chạm vào đã phải rút tay ra ngay vì quá nóng.

"Không nhớ", Rhyder khó khăn nói.

"Bệnh thế mà không báo ai một tiếng, nhà tối thì om, thuốc cũng không mua, nuôi bệnh à? Không muốn sống nữa à?", Captain nói sau khi đã thôi lục tủ vì tất cả các ngăn đều trống trơn.

"Chết cũng tốt", Rhyder lại tiếp tục kéo chăn qua khỏi đầu, mệt mỏi, rã rời, tất cả những gì Rhyder đang có đều không tốt, không có gì có thể giúp ích cho anh trong thời điểm này cả.

Captain lay hoay dưới bếp một hồi rồi trở lên cùng thau nước ấm, nó lại kéo chăn của anh xuống, cẩn thận chườm khăn ấm cho anh, Rhyder cũng không buồn kéo chăn lên lại, mặc kệ tất cả, buông thả mọi thứ.

"Điên quá Quang Anh ơi, làm như thiếu ổng là anh không thở được nữa vậy".

"Anh đang khó khăn trong việc đó đây".

"Nào, chia tay thôi mà, thiếu gì người yêu thương anh đâu".

Captain kéo Rhyder ngồi dậy, với tình trạng của anh bây giờ thật làm nó khổ tâm lắm.

"Anh đâu có cần mấy người đó yêu anh đâu".

"Cùn y chang ông Nus vậy".

"Mặc kệ".

Captain cốc đầu Rhyder một cái, ngoan cố đến thế là cùng.

"Nhanh nhanh ngồi dậy đi bệnh viện này".

"Không đi".

"Vậy gọi bác sĩ đến chữa nhé?"

"Đã nói là không cần, em về giùm cái đi", Rhyder đưa tay đẩy Captain một cái, nó loạng choạng làm ly nước trên tay tràn ra ngoài một chút.

"Tỉnh táo lại đi Quang Anh, anh làm em giận đấy, anh buồn cứ buồn, anh khóc cứ khóc, đứng có hại thân như thế".

Đưa tay nắm lấy vai của Rhyder, Captain như muốn hét vào mặt anh, có cần phải ngốc nghếch thế không, có cần phải thảm hại thế không.

"Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra, em luôn luôn ở bên và lắng nghe anh mà".

Rhyder liên tục tránh né ánh mắt của Captain, trong lòng khó chịu, ánh mắt của nó càng làm anh bức bối hơn, rõ là thế nhưng lại rất khó nói, rất khó sẻ chia.

"Quang Anh, làm ơn đi".

Đưa tay xoa đầu Rhyder, Captain thề là nó có thể nhìn thấy rõ nỗi buồn hằn lên gương mặt của anh, đau khổ, chua cay.

"Tuấn Duy chia tay với anh rồi, anh ấy không cần anh nữa. Không đúng, anh ấy chưa từng cần đến anh. Tình cảm cả năm trời anh bồi đắp lại bị anh ấy phá vỡ hết cả, anh ấy chỉ xem nó là một phần kế hoạch, cần thì lấy không cần thì vứt qua một xó, anh Duy không cần nó nhưng anh cần nó mà, anh ấy có cần phải đập tan nó đi như thế không? Trong khi đó anh còn chả biết kế hoạch của anh ấy là cái gì nữa", Rhyder oà khóc như một đứa trẻ đòi mẹ, tức tưởi, nghẹn ngào.

"Quang Anh à..."

Ôm lấy người bạn thân đã chịu nhiều đau khổ, Captain thật lòng cũng khó xử lắm, xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, nó càng thấy rõ những đau thương anh đang phải gồng gánh, thương bạn nhưng chẳng thể giúp được gì, trong lòng Captain từ lâu đã có nhiều bực bội.

Captain rời khỏi nhà Rhyder khi anh đã ngoan ngoãn uống thuốc và nghỉ ngơi, nó không muốn người bạn thân nhất của mình bị tổn thương, đã ở cùng Ogenus lâu như vậy lẽ nào nó lại không biết tính của hắn, nhìn cách hắn cư xử với Rhyder là biết ngay, hắn sẽ không bao giờ dám tổn hại đến anh, vậy tại sao hắn lại buông ra những lời lẽ không hay đó?

Còn tiếp....

________________

Chưa phải là tất cả đâu 🤫,

Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhóoooooo.

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro