HIEUTHUHAI - Chia Tay
Rhyder và hieuthuhai chia tay nhau trong một ngày không được đẹp cho lắm.
Vừa sáng sớm, bầu trời xanh đã bị mây đen vây lấy, ánh nắng từ Mặt Trời cố gắng le lói, chiếu qua những cái khe nhỏ của mây đen để mang lại hơi ấm cho những sinh vật đang sống trên mặt đất, nhưng có vẻ sự cố gắng đó không đủ để xua đi cái khí trời se se lạnh cùng với sự ảm đạm của bầu trời, chính vì thế mà Rhyder không muốn làm gì cả.
Ngồi trước hiên nhà cùng cây guitar, Rhyder thở dài, ôm cây guitar trong lòng thế mà nó chẳng có tâm trạng để chơi, nó chỉ ngồi đó, nhìn cái sự u ám mà mây đen đem lại, lâu lâu lại thở dài một cái.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, kêu tí tách trên mái nhà, từ những tiếng tí tách vui tay, mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi ồ ạt đổ xuống, làm sự yên bình ban đầu trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Rhyder vẫn ngồi đấy, mơ hồ nhìn mưa rơi, nhìn những chiếc xe lao đi như tên bắn vì bị ướt mưa, nhìn những nhành cây đón lấy nguồn nước tự nhiên để làm mát cho bản thân mình.
Lúc sau, Rhyder đã thôi ngồi thẫn thờ trước hiên nhà mà thay vào đó là chùm chăn làm ổ trên sofa sau khi cất cây guitar vào góc phòng, pha một cốc cà phê nóng và chọn cho mình một bộ phim hay. Nó cứ ngồi đó, cùng với ly cà phê trải qua hai bộ phim.
hieuthuhai vẫn chưa gọi cho nó.
Rhyder không nghĩ nhiều, chắc do người yêu của nó bận quá.
Lại bật điện thoại để kiểm tra, Rhyder thở dài, người nó yêu vẫn còn chưa đáp lại tin nhắn nó vừa gửi từ hai tiếng trước thì thử hỏi làm sao anh có thời gian để gọi cho nó.
Thế là nó vẫn cứ đợi như thế, buồn thì lướt mạng xã hội, chán thì xem phim.
Tủi thân thì khóc.
Đến giữa trưa, cơn mưa ở ngoài kia vẫn cứ như trút nước, không có dấu hiệu gì cho thấy nó sẽ dừng lại, nhưng Rhyder đã không còn buồn nữa, vì hieuthuhai đã gọi cho nó.
"Em ăn gì chưa? Nhịn đói là anh đánh đòn đó nhe!"
Rhyder kê điện thoại lên gần tai, tủm tỉm cười khi nghe thấy giọng của người ấy, "Em chưa, đang định đi nấu đây".
"Không được ăn mì gói nữa đâu nhá, gầy lắm rồi, hết mềm rồi, ôm toàn xương thôi".
"Không thích béo đâu, anh toàn chê em béo, ẵm không nổi".
Rhyder phụng phịu, đầu dây bên kia liền bật cười, nó ở bên đây cũng cười theo, chỉ cần nghe giọng anh thôi, nó đã vui lắm rồi.
"Không có chê, có da có thịt tí mới dễ thương, vẫn ẵm vô tư nhé".
Lần này đến Rhyder bật cười trước, nó biết rõ cân nặng của bản thân đến đâu là đủ, dạo này nó cũng thấy người nhẹ đi mấy kí lô rồi, cũng nên bồi dưỡng lại một tí.
"Nay em nấu toàn món ngon thôi, vậy mà ăn có mình ên, ai đó lại không sang ăn cùng, phí ghê".
"Tui bạn, tui qua liền, còn ông Hiếu thì kệ ổng đi".
Sau đấy thì đầu bên kia tắt máy cái rụp, giọng của Negav vẫn còn văng vẳng trong đầu nó đây, chắc cậu lại nghe lén cả hai nói chuyện, đến khi nhắc tới đồ ăn thì giật luôn cả máy của hieuthuhai để trả lời.
Không lâu để tiếng chuông cửa nhà Rhyder vang lên, nó để món cuối cùng lên bàn rồi ra mở cửa, quả nhiên, chỉ có mình Negav.
"Ông Hiếu không sang thật bạn ạ, bận gì mà bận lằm bận lốn".
"Bạn vào trong trước đã, ướt hết tóc rồi kìa".
Rhyder nép sang một bên để Negav bước vào,việc đầu tiên cậu làm khi đặt chân vào trong nhà là đi thẳng ra sau bếp, ngồi ngay ngắn trên ghế chờ người bạn của mình khoá cửa rồi đi vô.
Rhyder rót cho cậu một ly nước rồi cũng ngồi vào bàn, cả hai cứ ngồi nhìn nhau như thế, Negav chịu thua, bật cười trước.
"Gì nhìn dữ vậy?"
Rhyder chống tay lên bàn, nghiên đầu tựa vào lòng bàn tay, lại thở dài thườn thượt, "Nhìn bạn còn giống người yêu tui hơn anh Hiếu nữa".
Negav đang ăn dở cũng phải buông đũa, xua xua tay, "Bậy bậy, anh Hiếu ảnh nghe được ảnh bóp cổ tui quá".
Rhyder cười xoà, mắt đảo liên tục để tìm chủ đề mới thay thế cho không khí căng thẳng này, nhưng cuối cùng nó chẳng nghĩ ra gì cả.
"Bạn không ăn đi, anh Hiếu nhờ tui trông bạn ăn đó!"
"Tui định chia tay An ơi".
Negav ngưng ăn ngay, đổ dồn sự chú ý vào người đối diện, nhướng mày, mở to mắt như thể muốn nghe lại một lần nữa, cậu đang sốc lắm đấy, miệng cũng lắp bắp không nói thành lời, Rhyder chỉ cười trừ rồi lảng tránh đi ánh mắt của cậu.
"Có gì mà ngạc nhiên! Anh Hiếu bận như vậy còn phải để ý từng chút cho tui thì cực ảnh quá, vả lại, sự nghiệp ảnh đang tốt, nếu bị phát hiện thì cũng không hay tý nào. Dạo này ảnh bận hơn trước nữa, có khi cả tuần không gặp được nhau, tui thấy như thế này mãi cũng không ổn, có khi tui lùi lại một bước sẽ tốt cho cả hai.."
Negav vẫn im thin thít, mím môi như đang lo sợ một cái gì đấy, rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Không được nghĩ như vậy, anh qua em liền".
Rõ ràng, đó chính là giọng của người yêu nó, phát ra từ chiếc điện thoại của Negav, đang đặt úp ở trên bàn, Rhyder ngay lập tức nhận ra rằng tất cả những lời nó nói ban nãy, hieuthuhai nghe không sót một chữ nào.
Khi Negav lật chiếc điện thoại lại, cuộc gọi của cậu và hieuthuhai đã bị ngắt từ khi nào chẳng hay, cậu lia đôi mắt tròn nhìn sang Rhyder, chỉ thấy nó ngồi thất thần ở đó, có lẽ nó vẫn chưa tin được, vì đang chỉ mới là dự định của nó mà thôi, nó đã muốn nói ra với anh đâu?
Ban đầu hieuthuhai định nhờ Negav sang để hỏi nhỏ xem Rhyder có đang thích gì không, vì cũng sắp đến Giáng Sinh rồi, anh muốn làm một cái gì đó cho nó, vậy mà chưa kịp mua quà, chưa kịp đến Giáng Sinh, nó đã muốn chia tay anh rồi.
Rhyder nhìn ra cửa sổ của phòng bếp, mưa ở ngoài đã ngơi bớt phần nào, những vẫn cứ lâm râm dai dẳng, chẳng dứt được, nó sợ người yêu của nó sang giờ này thì lại ướt mưa mất, nhỡ đâu mai bị cảm thì làm sao tiếp tục làm việc được.
Không khí trong nhà bị bao trùm bởi sự căng thẳng, Negav thì cũng không dám nói gì cả, dù là cậu không có sai, nhưng phần nào đó cậu đã tiễn mối tình của bạn mình rớt xuống một bậc, điều đó làm cậu thấy áy náy lắm, vì rõ ràng mục đích bạn đầu của cậu là giúp người anh, người bạn của mình có một ngày thật hạnh phúc mà.
Nhìn đôi mắt cụp xuống đầy hối lỗi và đôi lông mày đâu lại vào nhau của Negav, Rhyder bật cười, "có phải lỗi của bạn đâu, tươi tắn lên chút xem nào".
"Tui xin lỗi nhe, giờ chắc anh Hiếu cũng gần tới rồi đó, để tui vô phòng trốn cho hai người có không gian riêng".
Nói xong, Negav đứng dậy, chưa kịp quay đi, Rhyder lại nói, "Nấp thì đừng có nghe lén đấy nhé".
Câu nói thành công khiến Negav bật cười, rồi cậu cũng nhanh chóng đi vào trong phòng đóng cửa lại, Rhyder ở ngoài dọn lại bàn ăn, xong xuôi, nó quay ngược ra ngoài, vừa bước ra tới phòng khách tiếng chuông cửa đã vang lên.
Rhyder ngập ngừng không muốn mở cửa, nhưng chợt nhớ ra ngoài trời vẫn còn mưa, thế là hấp tấp chạy ra, vừa mở cửa hình ảnh của hieuthuhai đã lập tức đập vào mắt nó, anh ướt sũng từ đầu đến chân, trên người lại chẳng mặc áo mưa, thậm chí là một cái áo khoác.
"Tại sao vậy? Anh không chịu đâu nhé!"
Nhìn người thương ở trước mắt, nắm lấy tay nó xoa xoa, Rhyder nhất thời quên mất bản thân có thể cử động, cứ đứng như trời trồng ở đó, hieuthuhai nói tiếp, "Sao muốn chia tay anh? Lý do trong điện thoại không thuyết phục".
"Em..."
"Em xin lỗi".
hieuthuhai ngớ cả người, người anh yêu xin lỗi anh, dù nó chẳng có lỗi gì cả, anh nghe không lọt tai cho lắm, hai tay vuốt tóc nó ra sau rồi dừng lại ở gáy, "Em có lỗi gì? Em không có lỗi, đừng có xin lỗi anh".
"Em nhớ anh Hiếu, hơn nửa tháng rồi em không có được gặp anh".
Rhyder tức tưởi, cả người run lên, hơi thở cũng hỗn loạn hơn, hieuthuhai lại vội vã ôm nó vào lòng, hệt như lúc anh vội vàng chạy đến nhà nó chỉ vì nghe người yêu muốn chia tay.
"Em bé ngoan, đã ngoan thì không khóc nhè nè, người yêu xin lỗi, cũng tại người yêu hết, tại người yêu bận nên không thường xuyên ở bên cạnh em bé được, tại người yêu tham việc nên để em bé một mình, để em bé buồn, em bé khóc, lỗi anh hết, anh hứa với em bé, anh sẽ thay đổi, anh không ôm hết việc nữa, anh sẽ ở cạnh em nhiều hơn, nên em đừng khóc nữa nhé?"
Rhyder đưa tay đáp lại cái ôm của anh, còn nước mắt thì vẫn cứ tuôn, hệt như cơn mưa ngoài kia vậy, chẳng biết đâu là điểm dừng.
"Đừng chia tay anh nhé? Được không em?"
Đáp lại câu hỏi đó chỉ là một cái gật đầu nhẹ của người trong lòng, thế nhưng nó đã quá đủ với anh rồi, hieuthuhai không trông mong gì thêm nữa.
Rhyder muốn chia tay,
nhưng hieuthuhai đã thay đổi suy nghĩ đó của em.
_____________
Đây chỉ là ngẫu hứng lúc mình nghỉ giải lao thôi nên nó sẽ mắc rất nhiều lỗi và không được ok như những phần trước, nhưng mong mọi người vẫn đón nhận em nó nhe 🫶.
Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhóooooooo.
-Sonie-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro