Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ali Hoàng Dương - Lỗi Lầm

Màn đêm đã buông xuống thành phố, mặt trời cũng đã đi ngủ từ lâu, nhường chỗ cho mặt trăng toả sáng, có một Rhyder vẫn uể oải nằm trên sofa đợi Ali của nó trở về, thời gian cứ thế dần trôi, đồng hồ đã điểm nửa đêm nhưng anh vẫn chưa về, tiện tay bật một bài nhạc du dương nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Gần một giờ sáng, Ali mới từ bên ngoài về, Rhyder thì vẫn còn ngủ quên trên sofa, anh nhẹ nhàng đến ngồi cạnh nó, bàn tay thon dài vuốt ve gò má trắng nõn.

"Quang Anh à, về phòng ngủ đi em!"

Rhyder lờ đờ tỉnh giấc sau giấc ngủ không sâu lắm, đôi mắt không thể mở nỗi vì quá buồn ngủ, nó chống hay tay để ngồi dậy, Ali ngồi bên cạnh cũng đỡ lấy nó, nhưng cả người nó gật gù không yên.

"Anh về từ bao giờ đấy?"

Nó kéo Ali lại vòng tay qua cổ mình rồi ôm lấy anh, Ali cũng tiện tay vuốt ve tóc của nó.

"Anh vừa về thôi".

Mắt Rhyder cứ dập dìu, chớp chớp liên hồi. Vừa tỉnh được một chút mở mắt ra liền thấy một người lạ mặt ở trong nhà, nó cũng không thể không giật mình.

"Nhỏ nào đây?"

"Không được hỗn. Người ta đến lấy đồ thôi", Ali vuốt vuốt lưng nó.

Anh vào bếp pha cafe mang ra, một cho khách, một sữa ấm cho em bé bột sữa của anh.

"Cô ngồi chơi, đợi tôi một lát", Ali quay sang cô gái lạ đưa ly cafe rồi nói.

"À, được", Cô ả nhận lấy ly cafe rồi ngồi vào sofa đối diện Rhyder.

Trong lòng Rhyder đã có chút bực mình kể từ khi gặp mặt cô gái này, từ trong suy nghĩ đến nét mặt bên ngoài, tất thảy đều là không ưa.

Ali từ phòng bước ra, trên tay cầm tập hồ sơ dày cộm trao trả lại chủ nhân của nó.

"Xin lỗi vì phiền cô đến tận đây lấy nó", Ali ngồi xuống cạnh Rhyder.

"Không sao", cô gái nhận lấy tập hồ sơ từ tay Ali.

Cô ả cố tình chạm vào tay anh, Rhyder ngồi bên cạnh đã khó chịu ra mặt, chợp lấy tay Ali, ánh mắt lườm nguýt tỏ thái độ khinh thường.

"Lấy rồi thì về đi trời", Rhyder cố tình lườm nguýt cô ả, lần đầu gặp đã thấy ghét, cả đời sẽ thấy ghét lại còn là người cố tình gạ gẫm bồ nó thì lại càng thấy ghét.

"Quang Anh!!!", Ali gằn giọng hơn, sắt đá nhìn Rhyder.

"Tôi xin phép về".

Cô gái lạ mặt ra về, Ali vừa đóng cửa đã lập tức quay lại càu nhàu nó, Rhyder sai sao, gặp trà xanh mà lại không phải ứng như thế mới là chuyện đáng nói.

"Nay lại còn kiểu nói chuyện với người lạ như thế cơ. từ bao giờ mà em có kiểu nói chuyện thô lỗ đó hả?" Ali chống tay lên cửa nhìn nó, vấn đề Rhyder thô lỗ rất rõ ràng, nhưng việc cô gái lạ cố tình chạm tay anh cũng rõ ràng không kém.

"Em chỉ thô lỗ với người cần được thô lỗ thôi. Anh trách cái gì?", Rhyder mất bình tĩnh lớn tiếng.

"Em quậy cái gì? Dù gì người ta cũng có lòng cho anh mượn đồ, nếu không là giờ anh chẳng có rãnh rỗi ở đây đôi co với em đâu", Ali cũng nóng mặt đáp lại.

"Cô ta đụng chạm anh như thế lẽ nào anh không biết ý đồ hay sao mà còn ở đây đôi co với em?"

"Em quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Anh không siêu lòng là được không phải sao?"

"Anh có ý gì? Lẽ nào em không được ghen tuông, không được bực bội khi người khác cố tình gạ gẫm anh?"

Ali nhìn người yêu anh đang điên tiết vì một người ngoài cuộc, lại cảm thấy nó không đáng để cuộc cãi vã này xảy ra. Ngược lại, Rhyder vô cùng để tâm về vấn đề này.

"Anh không cãi với em nữa".

"Em nói gì sai sao? Bây giờ anh lại quay sang trách em như thể em mới là người có lỗi vậy?"

Rhyder đứng dậy, gối cứ thế đập vào bàn đau điếng, ly sữa cũng mất thăng bằng ngã ra đầy sàn. Rhyder đỏ mắt, không phải vì đầu gối đập vào bàn đau, mà là do người yêu em không chịu hiểu cho em, quá đáng,  Nguyễn Ngọc Dương chính là người quá đáng nhất trên đời, nó kiếp trước chắc phải tạo nhiều nghiệp chướng lắm, nên kiếp này mới phải vớ phải người như tên đáng ghét như Nguyễn Ngọc Dương đây.

"Vậy anh là người có lỗi sao? Anh đã làm gì sai với em à?"

Anh liên tục thêm dầu vào lửa làm Rhyder càng điên hơn, chẳng ai nhường nhịn ai dù chỉ một câu.

"Em không nói chuyện với anh nữa".

"Mai còn phải đi rehearsal mà giờ này em còn ra ngoài?"

"Kệ em", nó xoay người bước ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại, từng giọt nước mắt bị Rhyder cố giữ lại từ nãy đến giờ chỉ đợi một tiếng đóng cửa mà nháo nhào chạy nhảy trên gương mặt nó.

Rhyder chạy đi, bỏ lại phía sau sự sợ hãy buổi tối, giọt nước mắt tủi hờn cùng biết bao lời yêu thương đã từng trao, nhưng nó lại chẳng thể bỏ lại những đau thương bản thân nó đang phải gánh chịu gánh chịu, nó cứ cố chạy đi, chạy mãi, chạy mãi, nhưng những đau thương đó cứ bám víu lấy nó, ghì chặt đôi chân đã mỏi nhừ, bóp chặt lấy trái tim làm nó đau thắt lại.

Ôm lấy trái tim đang khó khăn đập, Rhyder khụy xuống nền đất lạnh lẻo của đoạn đường đông đúc đã vắng lặng do màn đêm bao trùm, nó tức tưởi, chưa bao giờ nó rơi vào tình cảnh trớ trêu như thế này, chưa một lần nào Ali dám lớn tiếng với nó như thế, chưa bao giờ, không một lần nào cả.

Còn tiếp...

_______________

Đỡ đỡ nhe 😭,
Cuối năm bận bịu quá trời, thấy có bạn vào nhắc tui ra truyện, tui mới nhớ là mình còn đứa con tinh thần này cơ đấy =))))),
Tui sẽ cố sắp xếp lại một chút rồi viết phần sau nhe,
yêu mọi người 🫶,
Có lỗi chính tả thì nhắc tớ nhóoooooo.

-Sonie-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro