
Ngủ
Chuyện này nghe có vẻ buồn cười, nhưng Minh Hiếu sẽ không bao giờ vội vã đi đến phòng tập như vậy nếu mục đích của hắn là để tập luyện. Song chỉ cần trợ lý của Quang Anh đăng lên trang cá nhân một hình ảnh em đang ngủ ở đó, hắn sẵn sàng rời khỏi bất cứ cuộc trò chuyện nào mà mình đang làm tâm điểm, chỉ để đến tìm Quang Anh và đảm bảo rằng người đầu tiên em nhìn thấy khi thức giấc sẽ là hắn.
Thật may là Minh Hiếu đã kịp đến chỗ Quang Anh trước lúc em tỉnh dậy. Em đang nằm cuộn tròn trên sàn như một chú mèo nhỏ khi hắn tìm thấy em. Gần như toàn bộ số người có mặt trong phòng lúc đó đều đang vây quanh Quang Anh. Họ bàn tán về dáng ngủ đáng yêu của em, và Minh Hiếu nghĩ hắn đã thấy ánh sáng từ vài chiếc đèn flash.
Có ai đó đã lên tiếng chào Minh Hiếu khi hắn bước đến chỗ bọn họ, rồi mọi người xung quanh cũng lần lượt hưởng ứng. Hắn đáp lại bằng một cái gật đầu trước khi mỉm cười ra hiệu cho họ hạ giọng xuống để không làm Quang Anh thức giấc.
Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, cẩn thận vén mấy lọn tóc đang rủ xuống gương mặt xinh xắn của em ra sau tai, rồi mới hài lòng quay sang hỏi nhỏ chị trợ lý.
"Em ấy ngủ lâu chưa ạ?"
"Cũng mới đây thôi em."
Sau khi nhận được câu trả lời từ người trợ lý, Minh Hiếu lại tiếp tục ngắm nhìn Quang Anh. Hàng lông mày thanh tú của hắn khẽ chau lại, hắn biết Quang Anh thích ngủ đến mức nào, vậy mà lịch trình công việc dày đặc lại khiến em luôn phải rơi vào trạng thái thiếu ngủ. Minh Hiếu đã cố gắng rất nhiều để chăm sóc Quang Anh, song hắn cũng hiểu rằng mỗi người nghệ sĩ đều phải trả một cái giá xứng đáng cho sự nghiệp của mình.
Minh Hiếu dường như không có ý định rời mắt khỏi Quang Anh, cho đến khi em khẽ cựa mình và hắn biết hắn cần phải làm gì đó để giúp em có một giấc ngủ thoải mái hơn.
"Để em đưa em ấy đến phòng nghỉ."
Trợ lý của Quang Anh gật đầu gần như ngay lập tức. Bất kể phần trình diễn sắp tới có quan trọng đến đâu thì để Quang Anh luyện tập trong trạng thái này cũng không phải một ý kiến hay. Cô lo lắng cho sức khỏe của Quang Anh, và nếu nói điều này sẽ khiến cô trông có vẻ chuyên nghiệp hơn, thì cô cũng lo lắng cho tính hiệu quả của công việc nữa.
Minh Hiếu không tốn nhiều sức lực để bế Quang Anh lên. Phải thừa nhận là hắn thấy khá hài lòng khi cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía mình và vô số lời bàn tán vang lên sau lưng.
Minh Hiếu chắc chắn hắn đã rất cẩn thận, nhưng bằng cách nào đó Quang Anh vẫn tỉnh dậy trên đường hắn đưa em đến phòng nghỉ. Đây không phải lần đầu tiên Quang Anh thức giấc trong vòng tay của Minh Hiếu, song nó không có nghĩa là em sẽ quen với việc này. Em nghĩ mình đã khá hoảng loạn, ít nhất là cho đến khi em nhận ra gương mặt quen thuộc của anh người yêu. Quang Anh quàng tay qua cổ Minh Hiếu ôm lấy hắn.
"Em đã ngủ quên ạ?"
Minh Hiếu khẽ bật cười, hắn yêu chất giọng ngái ngủ của em, thật ra hắn yêu tất cả mọi thứ đến từ em. Và để đảm bảo rằng Quang Anh biết điều đó, hắn cúi xuống hôn lên trán em.
"Em cứ ngủ tiếp đi, có anh ở đây rồi mà."
...
Nếu bạn đang có ý định dành cả một buổi chiều ở studio, vậy thì ít nhất hãy đảm bảo rằng bạn có một anh người yêu sẵn sàng ở đó vì mình. Quang Anh cảm thấy em làm việc hiệu quả hơn khi có Đăng Dương bên cạnh. Khi em và anh cùng chia sẻ một khoảng trống chật hẹp trên chiếc ghế sô pha, nơi anh ôm em vào lòng, và em có thể thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.
Có lẽ trong một khoảnh khắc khi thấy Quang Anh cặm cụi ghi chép những ý tưởng cho phần trình diễn tiếp theo vào cuốn sổ nhỏ trên tay mình, Đăng Dương cũng đã cân nhắc giữa việc thôi ngồi một chỗ và làm tất cả những gì người ta thường làm ở studio, hoặc chỉ đơn giản là tiếp tục ngắm nhìn em người yêu.
Cuộc chiến ngã ngũ vào khoảnh khắc Đăng Dương để những suy nghĩ về Quang Anh thắng thế. Không còn hài lòng với việc chỉ gác cằm trên vai em, anh vùi đầu vào hõm cổ em, vòng tay đang ôm lấy eo em vô thức siết chặt hơn. Quang Anh bật cười khúc khích vì cảm giác nhột nhạt khi anh hôn lên cổ em, và em hưởng ứng bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc của anh.
Trong những giờ tiếp theo, Quang Anh vẫn cặm cụi với công việc của mình còn Đăng Dương thì không rời khỏi em nửa bước. Chuyện này đáng nhẽ ra đã có thể tiếp tục cho đến cuối ngày nếu Quang Anh không trở nên quá mệt mỏi. Đã nhiều ngày trời em không được ngủ đủ giấc, cộng thêm việc phải suy nghĩ nhiều khiến cơ thể em đình công sớm hơn em tưởng.
Đăng Dương nhanh chóng chú ý đến tình trạng của Quang Anh. Anh dường như định lấy đi cuốn sổ từ tay em, khiến em theo phản xạ đẩy nó ra khỏi tầm với của anh.
"Ơ, anh làm gì thế?"
"Đi mà, cho anh mượn tí thôi."
Quang Anh biết mình không có quyền lựa chọn, vì Đăng Dương sẽ không để em từ chối anh, và em cũng không định làm thế. Đăng Dương đặt cuốn sổ mình vừa lấy được từ Quang Anh sang một bên, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của em, anh kéo em cùng nằm xuống ghế sô pha. Quang Anh giật mình định ngồi dậy, nhưng dù có cố gắng thế nào em cũng không thể thoát khỏi vòng tay anh. Em đành vỗ nhẹ vào vai anh rồi nói với giọng rất không hài lòng.
"Anh đang làm cái gì thế?"
Đăng Dương đưa tay lên che miệng, có lẽ anh nghĩ làm vậy thì hành động giả vờ ngáp của anh trông sẽ tự nhiên hơn.
"Anh mệt quá, hay mình ngủ tí đi, ngủ tí cũng không ảnh hưởng gì đến công việc đâu."
Sự bối rối hiện rõ trong ánh mắt Quang Anh khi em hết nhìn Đăng Dương rồi lại nhìn về phía cửa. Theo lịch trình em được cung cấp thì trong vòng một tiếng nữa sẽ không có ai đến studio này. Em đắn đo suy nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn để mặc cho Đăng Dương kéo em nằm xuống bên cạnh anh.
Quang Anh nhanh chóng cảm thấy may mắn vì mình đã đưa ra quyết định này. Khi em tựa đầu vào lồng ngực của Đăng Dương, nghe được tiếng nhịp tim đều đặn của anh và được sưởi ấm bởi hơi ấm của anh, em cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.
...
Việc đầu tiên Anh Tú làm sau khi bước ra khỏi phòng thay đồ là gọi tên em người yêu của mình.
"Anh xong rồi Quang Anh ơi, chúng ta về thôi."
Không nhận được câu trả lời mà mình muốn, hắn lướt mắt nhìn quanh sảnh chờ rộng lớn chỉ để thấy Quang Anh đã ngủ quên trên ghế sô pha từ bao giờ. Anh Tú không nhớ là hắn đã ở trong phòng thay đồ lâu đến thế. Có lẽ Quang Anh chỉ quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, và hắn đáng nhẽ ra không nên để em phải chờ đợi.
Anh Tú chậm rãi bước về phía em, cẩn thận như thể hắn sợ rằng chỉ một tiếng bước chân với âm lượng lớn hơn bình thường một chút cũng sẽ khiến em thức giấc. Khác với đa phần những người hâm mộ tuyệt vọng của Quang Anh, Anh Tú may mắn hơn họ ở chỗ hắn không cần phải mơ ước để được nhìn thấy em ngủ say bên cạnh mình trong những đêm khuya hay mỗi buổi sớm mai. Song không vì thế mà hắn ngừng xem trọng từng cơ hội được ngắm nhìn Quang Anh khi em ngủ, Anh Tú khẽ mỉm cười, bởi như bao lần khác, hắn nhận ra rằng em đáng yêu đến mức nào.
Song nụ cười trên môi hắn nhanh chóng bị dập tắt vào khoảnh khắc hắn biết mình sẽ phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là bế Quang Anh ra xe và em rất có thể sẽ tỉnh dậy trong quá trình đó. Hai là hắn cùng em ở lại đây, kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc em thức giấc.
Anh Tú có ít thời gian để cân nhắc hơn hắn tưởng, vì Quang Anh bất ngờ đổ người về phía trước khiến hắn phải vội vàng đỡ lấy em trước khi em ngã khỏi ghế sô pha. Anh Tú ngồi xuống bên cạnh em, kê đầu em gối lên vai mình rồi cởi áo khoác đắp lên người em. Ngồi đây với Quang Anh cho đến lúc em tỉnh dậy không phải một thử thách với hắn, hắn đã từng chờ đợi em lâu hơn thế này nhiều và hắn có thể dành toàn bộ thời gian của mình cho em.
Nhìn Quang Anh ngủ gục trên vai mình, một ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu Anh Tú. Hắn dùng điện thoại chụp một tấm ảnh với Quang Anh, rồi chỉnh sửa sao cho tất cả những gì người khác nhìn thấy được sẽ chỉ là mái đầu nổi bật của em đang gối lên vai hắn. Anh Tú ngắm nghía bức ảnh hồi lâu rồi cũng hài lòng đăng nó lên trang cá nhân của mình.
Thật may là Anh Tú kịp để điện thoại ở chế độ im lặng, vì chỉ ít phút sau đã có cả trăm thông báo được gửi về máy hắn. Hắn không khỏi hài lòng trước phản ứng tích cực của cộng đồng mạng với hình ảnh mình vừa đăng tải. Tâm trạng của Anh Tú thậm chí còn trở nên tốt hơn khi hắn thấy hai biểu tượng cảm xúc phẫn nộ đến từ tài khoản của Minh Hiếu và Đăng Dương.
Anh Tú đặt điện thoại sang một bên, thật khó để làm nhiều việc cùng một lúc nếu tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là ngắm nhìn Quang Anh. Hắn quàng tay qua vai em, cẩn thận thu hẹp khoảng giữa hai người. Quang Anh theo thói quen vùi mình trong cái ôm của hắn, và hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro