
Chương 8: Khác
Khi Rhyder tới phòng giáo viên, cậu chợt nghe thấy giọng nói:
- Đây là lần vi phạm thứ bao nhiêu của em rồi, cứ như này thì nhà trường không thể không trách phạt em đâu.
Người con trai với mái tóc đen ngắn vuốt cao gọn gàng, gương mặt đẹp như tượng tạc. Anh ta ngồi tựa lưng vào ghế, cả người đều là bộ dạng chán nản, không để ai vào mắt.
- Nếu được thì trực tiếp cho nghỉ học luôn đi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không khí cùng một cái cười khẩy đầy thách thức. Khi anh ta quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Mấy tên côn đồ phía sau xì xào, đồng loạt cúi chào.
- Anh Hiếu!
" À ra đây là người tên tóc vàng đã nhắc trước đó"
Không giống trong tưởng tượng của Rhyder cho lắm.
" Đánh hay đấy!"
Hơi giật mình, Rhyder không biết mình có nghe nhầm hay không vì khi kịp nhận ra, người kia đã biến mất khỏi căn phòng.
Nhưng khi lấy bàn tay nhỏ khẽ chạm nên vành tai đang đỏ rực vì hơi ấm phả ra, Rhyder vô thức mỉm cười.
"Khen mình đấy à?"
- Thưa cô, bọn họ là người bắt đầu trước. Em chỉ tự vệ chính đáng.
Đúng như Rhyder nghĩ, tất cả các giáo viên ở đây đều biết rõ cậu học sinh Quang Anh vì thành tích xuất sắc và hẳn cũng rõ việc cậu yếu đuối và bị bắt nạt ở trường như thế nào.
Cậu cúi đầu, vờ như hối lỗi. Trong khi đám người kia hét lên giận dữ.
- Chính mày là người khiêu khích bọn tao trước. Đừng có mà giả vờ.
- Các bạn trong lớp có thể làm chứng, người gây sự trước là cậu ta.
Rhyder chỉ tay về phía tên tóc vàng đang dùng khăn bịt máu mũi.
- Nhưng mày là đứa ra tay nặng hơn. Thằng khốn.
- Thật buồn cười khi cậu ta vấp ngã và bị thương ở mũi nhưng lại đổ tội cho một người yếu đuối đến mức phải tự tử như em thưa cô!
- Mày...
Người con trai với dáng người cao ráo bước vào và sự hiện diện của anh ta tồn tại một cách mạnh mẽ.
- Thưa cô.
Tất cả ánh mắt đều không hẹn đổ dồn về phía Đăng Dương. Anh ấy mỉm cười, biểu hiện này khiến anh càng trở nên không thể bị xem thường.
Người lớn hơn đứng chắn trước mặt Rhyder khi cậu ngước nhìn một cách kiêu ngạo. Đăng Dương lấy khăn tay và quấn lấy cánh tay phải đẫm máu của cậu sau đó nắm lấy tay còn lại và xin phép giáo viên.
- Em đưa bạn nhỏ này đến phòng y tế trước đã.
****
Phòng y tế trường nằm ở tầng 1, Rhyder ngồi trên chiếc giường trắng, nhìn Đăng Dương tỉ mỉ băng bó vết thương của mình. Đáp lại cái nhìn ấy chỉ là một nụ cười nhẹ. Rhyder thở dài.
" Đàn ông con trai gì mà hay cười quá"
Cảm thấy sự im lặng thật kỳ cục, Rhyder bắt đầu tìm chuyện để nói.
- Này, lại gặp nhau ở đây. Trùng hợp thật.
Động tác của người kia chợt dừng lại, nhướn mày nhìn Rhyder khiến cậu lúng túng không biết mình đã nói sai ở đâu.
- Ừm...
Nhìn vòng quấn quá lỏng lẻo, Rhyder giật lấy, dùng miệng cắn đầu băng quấn và băng bó một cách thành thạo bằng tay trái.
- Xong.
Cậu nhìn Đăng Dương với một nụ cười đắc ý. Từ lần đầu gặp, cậu đã biết anh ta có vẻ ngoài rất dễ gây thiện cảm và việc ngày hôm nay khiến cậu cảm thấy anh thực sự là một người tốt.
Đột nhiên, anh đặt tay dưới cằm cậu, dùng ngón tay thon dài giữ chặt má cậu lại và dịu dàng lau vết máu khô ở khoé miệng như đang lau một món đồ sứ đắt tiền. Rhyder cố đẩy ra nhưng anh ấy vờ như không biết gì và tiếp tục.
- Tại sao cậu không nhận ra tôi vào ngày hôm đó?
Rhyder khựng lại, ấp úng , đúng như cậu nghi ngờ có lẽ hai người là người quen ở trường.
" Tại vì tôi là người khác chứ sao?"
- À, ừm... Trời hôm nay đẹp thật.
Nhận ra sự né tránh của Rhyder, Đăng Dương giữ chặt cằm cậu chỉ với chút sức lực nhẹ và buộc cậu phải nhìn về phía anh.
- Cậu thay đổi nhiều thật đấy. Khi tỏ tình với tôi, cậu không giống như vậy!
Đăng Dương nói thật nhẹ nhàng, nhắc nhở Rhyder về việc Nguyễn Quang Anh thích Đăng Dương, và Đăng Dương trong cuốn nhật ký kia là người con trai trước mặt cậu!
P/s: Mọi người muốn tui tập trung viết bộ này cho xong rồi viết truyện mới hay viết một lúc nhiều truyện vậy nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro