Chương 14: Sinh nhật
- Gọi người tới đi, nếu không chỉ có hai chúng ta ở đây sẽ vắng lặng lắm!
---------------------------------------------------------------------
Trong không khí phảng phất mùi mưa nhè nhẹ.
Đầu ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc tàn ánh đỏ, đôi chân gầy khẽ đạp lên viền mặt đối phương, tựa như dùng thêm một chút lực nữa, xương mặt người kia sẽ hoàn toàn gãy nát.
- Lần sau ném bóng nhớ cẩn thận một chút.
Tên kia như hiểu ra điều gì, trong ánh mắt oán giận, khó khăn mở lời.
- Mày...mày thích thằng gay kia à?
Đức Duy nhíu mày. Lực chân lại mạnh lên một chút, chậm rãi nhả khói thuốc rồi nhàn nhạt đáp lời.
- Không phải chuyện của mày.
Nói xong, cậu ta cúi người đưa đầu thuốc cháy đỏ lại gần mắt tên kia, hắn sợ hãi nhắm chặt mắt. Cả người cũng run lên. Đức Duy chỉ cười khẩy một cái.
- Nhát gan.
Mưa rơi.
Bàn chân vừa giơ lên lại đột ngột giẫm mạnh vào cánh tay khiến hắn la lên đau đớn.
- Coi như ông trời cứu mày một mạng.
Phía bên này, Rhyder được giáo viên chủ nhiệm nhờ tới bệnh viện thăm Thành An.
- Chỉ có mình em thôi sao?
Rhyder thắc mắc, thường mấy việc này không phải sẽ nhờ ban cán bộ lớp sao?
- Cô có gọi điện, Thành An nói đang ở phòng bệnh không muốn ồn ào, cứ nhờ bạn cùng bàn đến thăm là được. Cô cũng không rõ nữa thì em ấy cúp máy rồi, cũng không gọi lại được nữa.
Rhyder ậm ừ, nhận lấy túi đồ trong tay.
- À mà, hôm nay là sinh nhật em ấy nữa đó.
- Vậy sao?
Khi bước ra khỏi phòng giáo viên, Rhyder đã bắt gặp khuôn mặt hơi khó chịu của Đức Duy.
- Làm gì lâu vậy? Không tính về à?
Rhyder không vội đáp lời, cậu nhìn nhìn Đức Duy một chút, lại giơ điện thoại lên.
- Đọc tin nhắn chưa?
- Lí do?
- Đã nói là có việc bận rồi. Còn việc gì thì tôi không có nghĩa vụ trình báo. Về trước đi.
Ngoài trời đổ mưa nhẹ, Rhyder nhờ tài xế đưa tới bệnh viện rồi dặn ông về trước, không cần chờ.
Đặng Thành An đã được chuyển lên phòng hồi sức cao cấp của bệnh viện. Nói là phòng bệnh, thực chất lại giống như phòng ngủ hay phòng khách sang trọng thì đúng hơn. Đãi ngộ ở đây cũng vô cùng tốt, vệ sĩ canh gác cũng tương đối nghiêm ngặt.
Nhưng cũng chẳng hiểu sao từ lúc Rhyder bước từ ngoài vào tới trong phòng, mấy tên vệ sĩ cũng không có thắc mắc hay can ngăn gì.
Đặng Thành An lười biếng nằm trên giường bệnh coi chương trình phát sóng trên tivi, lâu lâu lại ăn trái cây gọt sẵn trên đĩa. Vừa thấy người bước vào, khuôn mặt cậu ta có chút vui hẳn.
- Quang Anh tới đây thăm tôi à?
Rhyder nhìn sắc thái trên khuôn mặt cậu đã tốt hơn, đặt bó hoa cùng giỏ đồ xuống bên cạnh.
- Ổn hơn chưa?
- Ổn rồi, ổn rồi! Mấy vết thương này có là gì đâu?
Thành An xua xua tay.
- Quang Anh không biết chứ trước đây tôi còn bị bắt cóc tống tiền này, rồi còn bị bắn suýt mất mạng đấy haha.
Rhyder nhìn thiếu niên đang tươi cười trước mặt, hơi trầm ngâm.
- Đó không phải một chủ đề cậu có thể mang ra đùa cợt hay khoe mẽ đâu.
- Quang Anh đang lo cho tôi ấy hả? Phải không?
Trước gương mặt mong đợi của Đặng Thành An, Rhyder cũng không trả lời, cậu lấy trong balo ra chiếc đồng hồ đắt tiền.
- Đồ của cậu. Lần trước hơi vội nên tôi quên mất.
- Quang Anh có thích không? Nếu bạn thích tôi có thể tặng cho bạn.
Rhyder lắc lắc đầu.
- Không cần đâu.
- Quang Anh không cần ngại đâu.
- Tôi không ngại. Nhưng đeo thứ đắt tiền này ra đường... dễ gặp cướp lắm.
- ...
- Hôm nay sinh nhật, không có bạn bè đến thăm sao?
Rhyder ngồi trong phòng một lúc lâu, cũng tìm chủ đề trò chuyện.
- Ukm, mới chuyển tới đây, cũng chưa quen được ai hết. Ba mẹ cũng bận việc. Muộn rồi, Quang Anh nên về đi thôi.
- Vậy.. tôi đi trước đây.
- ...
Cũng không hiểu sao, khi Rhyder bước ra khỏi cổng bệnh viện lại đột ngột đổi ý, cùng tài xế đi tới một tiệm bánh nhỏ. Dùng số tiền tiêu vặt còn lại mua lấy một chiếc bánh sinh nhật và vài cây nến trang trí.
"Có phải mình đã lo chuyện bao đồng quá rồi không?"
- Sao cậu lại ở đây? Cậu quên gì à?
Rhyder nhìn Thành An, hơi lúng túng một chút.
- Sinh nhật thì phải thổi nến chứ.
Nói xong cậu lấy chiếc bánh nhỏ từ trong hộp ra, thắp nến rồi đưa tới gần Thành An.
- Thổi nến đi.
Thành An hơi ngập ngừng. Ánh mắt cậu sáng bừng. Mái tóc đung đưa nhẹ theo gió.
Rhyder khép cửa sổ và tắt đèn. Tiếng thì thầm của cậu có vẻ lớn hơn mức bình thường khi nó lan ra khắp không gian và dội vào các bức tường.
- Cậu mau thổi nến đi, sắp tắt rồi.
Thành An vẫn ngơ ngác nhìn cậu, sau đó nhắm mắt và cầu nguyện.
" Chúa hãy cho con tìm thấy được tình yêu thương"
Cậu mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt Rhyder phóng đại trước mặt mình.
Cậu ấy có nước da trắng đến chói mắt, hàng lông mi dài khẽ rung rinh và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Đặng Thành An vô thức mỉm cười.
Có phải chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu ấy rồi phải không?
P/s: Bí ý tưởng quá đi, tôi chỉ hình dung được cái kết thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro