Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Người quen (pt2)


Rhyder vốn nghĩ mình sẽ chia tay người bạn vừa mới gặp nhưng khi đứng chờ tại vạch kẻ dành cho người đi bộ, người kia lại trùng hợp đứng đợi cùng. Vốn chỉ nghĩ là đi cùng hướng nhưng tới khi cả hai cùng bước vào cánh cổng bệnh viện, Rhyder không chịu được nữa bèn lên tiếng.

- Sao anh lại đi theo tôi?

- Tôi không đi theo cậu.

Anh ta đáp lại. Sau đó lại bổ sung thêm một cậu.

- Tới thăm bệnh nhân.

Rhyder nhíu mày cảnh giác, tỏ vẻ không tin cho lắm.

Hai người cứ một trước một sau đi lên tầng trên của bệnh viện, nhìn mấy bác sĩ nữ bàn tán người con trai trước mặt, Rhyder lại không khỏi cảm thán. Anh ta có mái tóc ánh nâu nhẹ, vóc dáng cao, gầy và quyến rũ, trông giống như một công tử nhà giàu, nhưng không phải loại ăn chơi trác táng mà giống như học bá trong mấy câu truyện ngôn tình sến súa mà cậu đọc trộm ở tiệm sách hồi nhỏ vậy.

Chính cậu cứ suy nghĩ ngẩn ngơ cho tới khi mái tóc nâu nhẹ khẽ lay động dưới mi mắt mình, Rhyder mới giật mình, lùi ra sau một bước.

- Gì..Gì vậy? Tự nhiên đưa mặt lại gần tôi làm gì?

- Thế cậu nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?

Nếu như không phải Rhyder nắm bắt được tình hình, lùi lại một bước chỉ sợ cậu sẽ vung ngay nắm đấm vào mặt đối phương.

- Đẹp thì tôi nhìn. Nếu như không đẹp thì tôi cũng chẳng cần nhìn kĩ như vậy.

Thế mà người kia lại im lặng, không nói gì.

- Ờm...Học sinh thời nay học thật nhiều. Chú ý sức khoẻ chút. Cũng cuối cấp rồi còn gì.

Vừa nói, cậu vừa vỗ vỗ vai đối phương như lời khích lệ.

Anh ta thấy vậy thì phì cười.

- Làm như cậu lớn tuổi hơn tôi vậy.

- Hơn gần chục tuổi chứ nhiêu...

- Gì?

- À...à..không có gì đâu.

- Cậu kì lạ thật đấy.

- Kì lạ chỗ nào chứ?

Rhyder bĩu môi.

- À quên mất. Vẫn chưa giới thiệu. Tên tôi là Trần...


- Dương !!!!

Một người phụ nữ trẻ đứng trước sảnh gọi tên anh ta.

Anh ta vẫy tay đáp lại rồi quay qua tạm biệt cậu với đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm.

- Trần Đăng Dương. Tên của tôi. 

Rhyder hướng mắt nhìn theo người con trai với nụ cười như nắng ấm. Đôi chân dài lấp ló qua chiếc áo khoác chưa cài khuy và môi vẫn treo nụ cười ấy.

- Trần...Đăng...Dương

Cậu lẩm bẩm từng tiếng nhỏ. 

"Nghe rất quen..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro