Chap 17: Nguy hiểm
Khi hai người đã rời khỏi khán đài, Rhyder cách Trần Minh Hiếu vài ba bước chân, cậu gọi tên anh, ném một vật dụng dễ nhìn duyên dáng rơi một đường parabol xuống trước mặt Minh Hiếu, anh đưa tay chụp lấy phát hiện đó là chìa khoá xe.
- Cái này quá đắt tiền, không thể nhận được.
Minh Hiếu nhíu mày.
- Cái này dù sao bình thường tôi cũng sẽ không dùng tới.
Rhyder lắc lắc đầu.
- Đói bụng quá, chỗ này có quán cơm nào không vậy?
Thấy cậu đổi chủ đề, anh cũng không nói thêm nữa, tiện tay đem chìa khóa bỏ vào túi, bước tới khoác vai cậu.
- Gần đây có biệt thự của một người anh tôi quen, đồ ăn tương đối ổn, nếu cậu muốn, chúng ta liền tới đó.
Rhyder cũng không có ý kiến, chỉ là cảm thấy quan hệ của bọn họ có chút vi diệu.
Trần Minh Hiếu nói xong, bèn đẩy Rhyder vào ghế phó lái của LaFerrari, xe thể thao tốc độ nhanh, vài phút đã tới nơi, cuối cùng dừng lại bên ngoài một ngôi biệt thự ba tầng, hai nhân viên bảo vệ ở cửa đứng nghiêm chỉnh hành lễ với bọn họ.
Cánh cửa sang trọng và uy nghiêm từ từ mở ra, chiếc xe lái vào gara dưới lòng đất.
Căn biệt thự này thật sự rất rộng, chỉ tính sân cỏ bên ngoài đã có thể chơi đá bóng.
Lầu một là phòng khách cùng phòng ăn, lầu hai là phòng ngủ, phòng tập thể thao ở lầu ba, một nửa tầng hầm dưới lòng đất là gara, một nửa đã cải tạo thành phòng chiếu phim cùng phòng chơi game. Bên cạnh xe Trần Minh Hiếu, còn có một chiếc xe McLaren P1. Thấy Rhyder nhìn chằm chằm chiếc xe, anh nói:
- Nếu cậu thích, tôi bảo anh họ tặng chiếc xe này cho cậu coi như quà gặp mặt.
Rhyder xua xua tay, nói không cần.
"Đừng có hở ra là đòi tặng xe được không???"
Hai người vừa nói vừa đi đến căn phòng ở phía cuối hành lang, bàn tròn lớn làm bằng gỗ lim, ghế bành khắc hoa, Rhyder cảm giác nếu đặt mông ngồi lên sẽ rất lạnh.
- Ồ, hôm nay lại dẫn bạn đến chơi à?
Ông chủ của nơi này họ Nguyễn, tên là Nguyễn Trường Sinh, là một người đàn ông lịch lãm, khoảng độ 30 tuổi. Trang phục giản dị, áo phông cùng quần âu tối màu, ngữ khí cũng khá dễ chịu.
Bọn họ dùng bữa xong xuôi, Rhyder kiểm tra điện thoại phát hiện có tới gần 10 cuộc gọi nhỡ. Cậu tắt chuông nên cũng không để ý.
- Alo?
- Anh đang ở đâu?
Phía bên kia, giọng nói của Đức Duy khiến cậu cảm thấy có chút xa lạ. Hẳn là cậu ta đang bực mình chuyện gì đó.
- Chuyện gì?
- Anh.Đang.Ở.Đâu?
Rhyder híp mắt, tỏ vẻ không thích cái giọng điệu ra oai này cho lắm.
- Ông nội và bác trai bị tai nạn, bác trai đang nguy kịch còn ông nội đã qua đời cách đây gần một tiếng rồi.
- Gửi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay bây giờ!
...
- Cần thiết không? Dù sao anh cũng đâu phải con ru..ột
- HOÀNG ĐỨC DUY!
- Được rồi! ......Tới đi.
Rhyder định bụng sẽ gọi taxi tới bệnh viện nhưng Minh Hiếu lại ngỏ ý muốn chở cậu đi. Cũng không cần nghe câu trả lời của cậu, anh đã bước ra trước, gọi người chuẩn bị xe.
Suốt quãng đường cũng không ai nói với nhau câu gì.
Rhyder nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính, vừa suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp với gia đình này. Thật ra Đức Duy nói cũng đúng, nếu là Rhyder đặt trong trường hợp này có lẽ cậu cũng không cần đến bệnh viện, nhưng nếu là Quang Anh có lẽ sẽ khác. Dù biết bản thân không thể giúp được gì, Rhyder nghĩ vẫn nên đến thì hơn.
Chiếc xe băng băng trên đường lớn, vì nơi đua xe này khá xa so với thành phố, tới nơi còn phải băng qua một đoạn đường tương đối vắng vẻ, Rhyder nhìn khung cảnh bên ngoài thấy có chút lạ.
- Hình như chúng ta đi nhầm đường rồi.
Cậu quay sang nhìn Minh Hiếu với vẻ khó hiểu. Chiếc xe đột nhiên thắng gấp khiến cả người Rhyder đột ngột ập về phía buồng lái.
- Cái quái...gì..?
- Haizz vẫn cứ nghĩ là thoát được!
Trần Minh Hiếu thở dài bất lực.
- Xin lỗi nhá! Khiến cậu gặp rắc rối rồi!
Rhyder thầm chửi rủa trong lòng, rồi từ từ đưa hai tay lên làm kí hiệu đầu hàng. Bên ngoài những tên mặc quân phục đen vây kín xe bọn họ. Rhyder nhìn nòng súng đang hướng về phía hai người qua lớp kính ô tô.
"Dạo này toàn gặp chuyện xui, thiết nghĩ cậu nên đi xem bói một quẻ"
P/s: Viết chap này cũng lâu rồi mà delay dữ dằn quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro