Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. tá túc

"anh ơi, em đến rồi. xuống mở cửa cho em với ạ."

nguyễn quang anh nói với trần đăng dương bên kia đầu dây, vài giây sau, cánh cửa trước mắt đã xịch mở. trần đăng dương trong chiếc áo phông quần short, trông vẻ như vừa đánh một giấc rất ngon. nhưng ngay khi thấy chú thỏ con hai mắt đỏ hoe, tay kéo chiếc vali to tướng thì lập tức trở lại trạng thái tỉnh táo, quơ tay cầm lấy chiếc vali bê vào nhà.

em lê từng bước mệt mỏi theo sau, leo năm bậc tam cấp đối với em bây giờ như leo cầu thang từ tầng mười tám lên thiên đường. dáng vẻ uể oải và buồn tủi ấy khiến đăng dương lo sốt vó. nó vừa hạ chiếc vali xuống bên cạnh sofa đã tất tả chạy vào bếp, cắm một hộp sữa dâu cho em bé.

"uống đi cho lại sức. ai đưa em đến đây? thằng duy đâu rồi? nó lại làm em buồn à?" - nó hỏi dồn, ngoái lại thấy cặp mắt long lanh chực tràn nước mắt thì lại câm bặt.

"em với duy...chia tay rồi. nhưng anh bống đừng có trách duy đấy, duy tốt với em lắm. chỉ là..."

"thế nào?" - nó nhẹ giọng, có vẻ như mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng như nó nghĩ.

"em thấy tình cảm em dành cho duy bây giờ nhạt nhẽo quá." - quang anh nhận lấy hộp sữa trên tay nó, tiếp - "vậy nên nếu em tiếp tục mối quan hệ đó, em sợ duy sẽ thương em quá mà sinh tiêu cực mất thôi."

"được rồi, anh hiểu." - đăng dương cười nhạt, xoa đầu em nhỏ - " đừng suy nghĩ gì nữa, mệt người ra. uống sữa rồi lên phòng ngủ đi, anh vừa dọn dẹp lại, chưa kịp khóa đâu. để đồ ở đấy chốc anh mang lên cho."

.

nửa đêm, đăng dương vẫn oằn mình trên giường, trằn trọc. nó mãi chẳng thể nhắm nổi hai con mắt thao láo, nó biếtt vì sao.

nhưng cũng chẳng thể xoa dịu.

mối tình đầu của đăng dương cũng là em, nhưng trong một mộng mị không rõ hư thực. trong mơ, em nói em yêu nó, nó đáp nó thương em. thế là hết, nó choàng tỉnh, chẳng biết có nên gọi đó là một mối tình hay chăng.

nó thương em, và nó tự nhận thấy điều đó từ lúc đức duy và quang anh mới quen. tuy nhiên khoảng ba năm đổ về trước, chính nó cũng góp gió cho thuyền kia ra khơi, rồi cũng chính nó neo cho thuyền kia cập bến. chỉ nó mỗi nó lênh đênh giữa muôn vàn sóng vỗ, sáng ra nghe hải âu rập rình đập cánh, đêm về lại loanh quanh nơi mũi tàu, ôm guitar gảy vài khúc u uất để lòng lại thênh thang.

nó không hối hận với quyết định của nó, nó một lòng chờ em, chờ cho mũi neo đến ngày nhổ, một nửa thuyền kia lại ra khơi.

từ lần đầu tiên gặp mặt, nguyễn quang anh đã mang lại cho nó một cảm giác thân thuộc mà chưa một ai có thể. và rồi nó thích em, nó yêu em, rồi cuối cùng, nó thương em, với tâm hồn và trái tim thuần khiết nhất làm hành trang dọc đường nó dìu em qua những mối tình đổ vỡ mỗi bước em đi.

nó thương em, với một tình thương đặc biệt. có lẽ vì bây giờ đây, với em, nó là gia đình duy nhất để em nương tựa, trở về sau cú vấp ngã đau điếng vừa qua. mỗi ngày, tình cảm nơi nó dành em đều nhiều hơn một chút, ngày qua ngày, những hoi nước li ti đó cứ tích tụ, mong một ngày thành cơn mưa rào, để nó trút hết lòng mình em nghe.

những suy nghĩ miên man đó khiến cổ họng nó khô khốc. trần đăng dương quyết định rời chiếc gối em, lạch cạch xuống bếp mò mẫm, rót một cốc nước. nó nhâm nhi từng ngụm nhỏ, lại tựa lưng vào tủ lạnh, nhưng chẳng nghĩ ngợi được gì thêm. 

nó đặt cốc nước cạn vào chỗ cũ, mong tình em cho hoàng đức duy cũng đã trơ đến đáy, để em thôi day dứt mặc cho giọt sương long lanh trên mi mắt.

nó khẽ kéo cửa phòng nơi quang anh nằm ngủ, nhẹ nhàng hết sức có thể để con người thính ngủ kia không tỉnh giấc. đăng dương kéo chăn lại cho em, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, rồi đặt lên trán em một nụ hôn.

nó hôn em để an ủi cõi lòng kia tan nát, 

nó hôn em để em thôi khổ đau,

nó hôn chúc em một đêm ngon giấc,

cuối cùng, nó hôn em để vỗ về chính mình.

.

bột quay lại bát cơm rang cho nóng rồi ăn sáng ngoan đấy nhé, anh có việc phải đi sớm rồi, không được bỏ bữa. trưa nay anh đặt ship đến nhà cho, không cần táy máy tay chân gì cả. đi đâu thì đi, nhớ về nhà sớm. tối anh về với bột.

quang anh tỉnh dậy vào lúc tám giờ sáng, vừa đặt chân xuống bếp đã để mắt ngay đến tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh. em vệ sinh cá nhân, quay bát cơm rang rồi trở ra phòng khách, bật bộ hoạt hình yêu thích.

ăn xong, quang anh rửa luôn bát đĩa, em không muốn để ai phục vụ mình. nội cái chuyện đăng dương chứa chấp, làm đồ ăn sáng, đặt đồ ăn trưa cho em đã quá đủ rồi.

việc thứ hai quang anh làm sau khi ăn là gọi điện cho một vài người bạn, hẹn họ ở một quán cà phê để thông báo về sự việc tối hôm qua.

em chẳng sợ họ trách em, bởi em cũng thấy chính bản thân mình cũng thật tệ bạc. bao công sức và tình yêu thương thức duy dành thì giờ cho em cũng đổ sông đổ bể.

dù sao thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. lưu luyến bây giờ cũng muộn mất rồi còn đâu.

mọi chuyện vừa qua như một giấc chiêm bao vậy,êm ái, chầm chậm cho đến khi ta mở mắt, trước tầm nhìn chỉ là cái trần nhà, chứ chẳng phải thứ dịu dàng kia.

⋆˚𝜗𝜚˚⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro