Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. chia tay

hoàng đức duy vẫn luôn dịu dàng như thế. nó một dạ chiều lòng quang anh dẫu cho túi nó rỗng tuếch, phải chạy ráo riết khắp nơi vay lấy từng đồng để cuối phải tháng cày ngày cày đêm, dâng mình cho tư bản như một con trâu bị hành hạ để rầu rĩ nhận lấy vài cắc bạc. 

hoàng đức duy nguyện thức trắng để quạt em ngon giấc trong những ngày cúp điện không một hơi gió thoảng ngày bé, nắm em trên con đường làng đầy nắng, nhường em đôi dép đã rách lủng lỗ chỗ để những hòn sỏi gai góc, chiếc gai hay những viên đá chực làm chảy máu đôi bàn chân em.

ấy thế mà nó vẫn chẳng một lời than trách. đằng khác, nó còn vui vẻ cười đùa, nâng niu bông hoa kia như báu vật. nó nghiễm nhiên nhìn những việc hại thân mình kia là cỏn con.

thứ nó cần đổi lại chỉ là nụ cười nơi môi hồng em luôn nở rộ. nó mong một sớm mai thức giấc, nó được thấy những chai lọ chứa đầy thuốc thang của em biến mất, mà thay vào đó là những hũ kẹo đường, những gói bánh quy ngon lành, thơm nức.

.

nhưng một ngày trời âm u không một gợn nắng, nguyễn quang anh nức nở rúc vào lòng nó, khóc nấc lên như một con vật bé nhỏ vừa thoát chết trong gang tấc. nó hết lời ngon ngọt dỗ dành và sau đó, thứ nó nhận lại sau đó là một câu chia tay ngắt quãng. từng chữ em thốt ra từ cuống học nghẹn ngào như lưỡi dao vô hình, nhẫn tâm cấu xé tâm can nó thành từng mảnh.

hoàng đức duy sốc đến mức chẳng nói thành câu, rốt cuộc nó lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. và rồi nó thức dậy, đón nó chẳng phải nụ cười xinh đẹp nơi em, cũng chẳng phải những viên kẹo đường ngọt ngào em dành nó mỗi sớm, cũng chẳng tinh tươm ánh nắng mai mà là một trái tim vụn vỡ, nát tươm.

bây giờ đây, dù cho trời cao kia có sập xuống, đè nén nó thành một tờ giấy mỏng tang, nó cũng chẳng thể buông một lời trách cứ vị thiên thần nhỏ đã ghé ngang thanh xuân đầy nắng và gió cơ cực của nó, bởi lẽ nó thương em quá đỗi. những tia sáng em đem trao như ánh sáng nơi thiên đường giáng xuống mà nó nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ nhận được trong đời.


ừ, em hãy đi đi

với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng

em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích

đừng tìm đến anh

đừng tìm đến anh làm gì

dẫu trong hạnh phúc của em

anh chẳng được dự phần

thì anh cũng chẳng nề hà gì làm một kẻ đứng ngoài

tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng.


nó sợ một ngày mai kia, trên phố đông người chen chúc, nó lại gặp bóng hình em khờ dại dưới trời xanh mây trắng, tay trong tay với một người hoàn toàn xa lạ. hoặc, một ai đó nó quen thân.

nó sợ nó lại như chú ngạn trong câu chuyện bác ánh kể, ngày ngày ngồi dưới bóng người thương lặng lẽ nhìn tuổi xuân qua, trắng tay ôm trong mình mối tình đổ vỡ.

dám lắm chứ !

dẫu sao tương lai do nó định đoạt, quyết định move on hay bắt mình ở lại cũng chỉ ở nó mà thôi.

" quang anh yêu dấu của em ơi ! dù sao đi chăng nữa, cảm ơn vì đã đến và dành một chút để yêu em."

────୨ৎ────




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro