HieuRhy/Nâng Niu
[r16]
-
Âm nhạc xập xình và tiếng hò hét lớn khiến cho không gian xung quanh trở nên quá sức ồn ào. Trần Minh Hiếu là một người chuộng sự yên tĩnh, anh cảm thấy không thoải mái khi ở đây.
"Hiếu, sao cứ ôm khư khư cái chai nước suối vậy?"
Pháp Kiều bên cạnh, nó nghiêng đầu sang nhìn vào chai nước trên tay anh mà thắc mắc, cùng nhau đi uống rượu mà lại ôm chai nước suối..
Không phải Trần Minh Hiếu không muốn hoà mình vào không khí cùng với anh em, nói vậy thì oan cho anh quá. Vốn là người có tửu lượng kém, nếu thật sự không cần thiết, anh sẽ không uống. Anh còn một con sâu rượu nữa, nếu anh cũng uống, chắc chắn cả hai sẽ ôm nhau ngủ dưới cây cột điện mất.
"Anh không uống được"
"À, Kiều thấy Quang Anh ở đâu không?"
"Nó á hả?" Pháp Kiều xoay lưng lại, ngó nghiêng xung quanh :"Ở bàn cùng với anh Xìn thằng An bên kia kìa"
"Cảm ơn Kiều"
Cẩn thận chỉnh trang lại cổ áo sơ mi đang được anh khoác lên người, anh đi đến bên bàn mà Pháp Kiều vừa chỉ tay đến.
Quang Anh chính xác đang ngồi ở bên này.
Em nằm gục xuống bàn, bàn tay nhỏ vẫn còn cầm khư khư ly rượu. Bên cạnh là Trấn Thành và Đặng Thành An đang nói chuyện gì đó mà anh không muốn quan tâm đến cho lắm, thứ anh quan tâm đến là một cục thịt với cái đầu trắng kia.
"Hiếu à, ngồi với tụi anh" Trấn Thành đưa cánh tay đến, cười nói vỗ vai anh.
Trần Minh Hiếu cười xoà, anh cúi người từ chối. Hiện tại cũng đã quá khuya. Anh biết Quang Anh sắp ngất tại đây rồi.
"Quang Anh, về thôi"
"Về sớm vậy? Ở lại chơi" Đặng Thành An bĩu môi.
Anh không nói không rằng, liền gõ một cái chóc lên đỉnh đầu của đối phương. Vừa lùn vừa không hiểu chuyện. Mặc kệ người anh em cùng tổ đội đang ôm đầu kêu đau. Anh nhẹ nhàng lay lay người của Quang Anh.
"Ưm.. Ủa Hiếu"
"Em say rồi, tụi mình về thôi"
"À dạ, về thôi"
Quang Anh chậm rãi dụi mắt, em lật đật với lấy chiếc điện thoại rồi loạng choạng đứng dậy. Trần Minh Hiếu phì cười, say thì say, Quang Anh vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe lời anh.
"Cẩn thận không ngã, hai đứa về cẩn thận"
"Dạ, em cảm ơn anh Thành"
Vội để lại lời cảm ơn, Trần Minh Hiếu liền quay lại chú tâm đến con người đang được anh dìu. Đôi mắt của Quang Anh không thể mở một cách bình thường được nữa, cứ lờ đờ mãi. Dường như sắp không chịu nổi cơn buồn ngủ đang hoành hành.
"Quang Anh, phải về nhà mới có thể ngủ"
"Huh.. Dạ vâng" Em gật gù, hai bàn tay nhỏ đưa lên mắt mà xoa xoa.
Mọi hành động, cử chỉ nhỏ xíu xiu này đều được Trần Minh Hiếu thu lại vào đáy mắt. Thật lòng mà nói, người yêu của anh đáng yêu đến từng hơi thở, làm gì cũng đều đẹp đẽ và dễ thương.
Một chiếc grab car từ xa lăn bánh đến gần, Trần Minh Hiếu xoa lưng an ủi Quang Anh :"Gắng một chút, sắp được về rồi"
Cục bột bên cạnh không lên tiếng, chỉ ậm ừ vài tiếng có lệ. Anh biết, chẳng phải thái độ không vừa ý, chỉ là do cơn buồn ngủ thôi.
.
.
.
"Hôm nay em uống khá nhiều, người còn mùi rượu này."
Đặt cơ thể nhỏ nhắn lên tấm nệm, Trần Minh Hiếu khẽ nhăn mặt, mùi rượu toả ra xung quanh em quá nồng rồi.
Không thể cứ để vậy mà đi ngủ được, Quang Anh cần thay quần áo. Nhưng em lờ đờ đòi đi ngủ kia rồi, bảo em ngồi còn khó, huống chi đến chuyện đi đứng?
Vẫn là anh giúp em thôi.
Từng chiếc cúc áo lần lượt được ngón tay thon dài tháo gỡ. Với tốc độ nhanh nhẹn, một cơ thể nõn nà dần được phơi bày trước mặt anh. Chẳng phải là cơ thể thon thả hay rắn chắc, nhưng em vẫn đẹp theo một cách khó tả. Không biết từ bao giờ, chiếc quần short của em cũng đã được gỡ bỏ.
Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua nơi da thịt, một cảm giác mịn màng tựa chốn thần tiên ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của Trần Minh Hiếu. Anh ngỡ mình đã lạc vào thiên đàng từ khoảnh khắc đó.
Và rồi một suy nghĩ táo bạo nảy lên, nó khiến anh đắn đo. Nhìn em vào lúc này, Trần Minh Hiếu không thể không có suy nghĩ xấu xa.. Chỉ có thứ vô tri vô giác mới từ chối cảnh đẹp này, thằng nào nhìn vào mà chẳng muốn xơi chứ.
Quang Anh khẽ động đậy, em co rúm cơ thể không một mảnh vải che thân lại, chỉ có duy nhất một chiếc boxer xám.
Trần Minh Hiếu cũng là một thằng đàn ông bình thường, cũng cần được đáp ứng nhu cầu sinh lý. Anh quyết định sẽ chỉ một lần, vì thằng nhỏ của anh đã cương lên mất rồi.
Kéo lấy chiếc gối đến, anh cẩn thận nâng đầu của em lên rồi đặt chiếc gối xuống dưới. Xong, liền cúi đầu xuống sát đôi môi hồng của đối phương.
Nhẹ nhàng tách rời hàm răng của em, anh chậm rãi đưa chiếc lưỡi của mình vào trong. Một cảm giác đắng nhẹ của rượu rồi nhanh chóng chuyển sang ngọt ngào cuốn lấy anh, Trần Minh Hiếu cứ vậy mà làm loạn ở bên trong. Điều này đã đánh động đến con người phía dưới.
"Ưm.. Mmm"
Quang Anh giật mình, em mở to đôi mắt. Cố gắng quan sát tình huống đang diễn ra. Em nhìn thấy Trần Minh Hiếu đang dí sát khuôn mặt đến gần em, em cũng dần cảm nhận được thứ ẩm ướt đang khuấy đảo khắp nơi ở trong khoang miệng. Là anh đang hôn em.
"Mmm.. Haa-.. Anh Hiếu à" Mím môi đẩy đối phương ra, em quay mặt đi, sợ rằng sẽ bị anh tiếp tục làm loạn.
Bất ngờ bị đẩy, Trần Minh Hiếu có chút không vui. Quang Anh cũng cảm nhận được điều đó.
"Hôm nay anh muốn làm."
Hai bên gò má của em đỏ rực, có lẽ nếu ai đó chạm vào sẽ bị phỏng tay mất thôi. Quang Anh hiểu "làm" mà anh nói là gì. Dạo gần đây tầng xuất cả hai cùng thân mật chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, lịch trình công việc dày đặc và các chuyến lưu diễn là thứ ngăn cản giữa hai người.
"Được không?"
"Uhm.. Được"
...
Trong căn phòng ngủ, thanh âm miệng lưỡi quấn quýt lấy nhau cứ mãi vang vọng. Nếu hiện giờ có người ở gần đây, chắc chắn họ sẽ đỏ mặt ngay lập tức.
Quang Anh khổ sở nương theo con người nằm trên, tác dụng của rượu, cơ thể em mềm nhũn, chỉ có thể nằm yên vị. Việc còn lại để Trần Minh Hiếu tự anh lo liệu. Thằng nhỏ của Quang Anh cũng song song được Trần Minh Hiếu âu yếm.
"Ưh.. aa" Em rên lên một tiếng, một dòng nước trắng đục liền thoát ra ngoài, nằm bừa bộn trên cái bụng tròn của em.
Luyến tiếc rời khỏi bờ môi ấy, Trần Minh Hiếu dần chuyển sang quan tâm đến thứ khác, nơi tuyệt mật của Quang Anh. Anh đem theo hai ngón tay của mình cứ vậy mà bắt đầu hành trình khám phá "hang động". Em vừa mới ra, hơi thở còn đứt quãng, vậy mà Trần Minh Hiếu còn chẳng cho em thời gian nghỉ ngơi.
"A hức!.. Anh"
"Anh xin lỗi, thả lỏng ra một chút sẽ không đau"
Nhẹ nhàng di chuyển ra vào, lí do anh làm như vậy để giúp Quang Anh một chút nữa sẽ không bị thằng nhỏ của anh khiến em bị đau. Quang Anh nhăn nhó vì cơn đau truyền đến bất ngờ. Em cố gắng hít thở lấy không khí xung quanh.
Hai ngón tay vẫn liên tục nhẹ nhàng di chuyển, dần dần, bên trong Quang Anh xuất hiện thứ được gọi là "khoái cảm". Cơ mặt của em đã giãn ra một chút.
Nhìn vẻ mặt tận hưởng của em, anh tặc lưỡi một cái. Có lẽ đến phần anh hưởng thụ rồi.
Dứt khoát rời khỏi nơi ẩm ướt đó, anh nhanh chóng thao tác cởi chiếc quần tây và chiếc quần nhỏ vứt sang một bên, tránh ảnh hưởng đến chuyện tốt đang còn dang dở của anh. Trần Minh Hiếu không thể chịu được nữa rồi.
"Anh cho vào nhé?"
"Uhm.."
Trần Minh Hiếu cười mỉm, bàn tay đưa đến gần rồi áp vào cái má mềm mềm của em như thay cho lời trấn an. Xong, anh nhẹ nhàng đưa thứ hàng bên dưới đang cương cứng của mình tiến vào bên trong hang động nhỏ ẩm ướt trước mặt nó.
Đưa vào chưa được một phần tư cây hàng, Trần Minh Hiếu bỗng loé lên một suy nghĩ. Anh không đâm vào sâu thêm nữa, liền rút ra rồi để nó đụng chạm trước cái lỗ nhỏ ấy một lúc. Tuy vội, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc em người yêu.
"Đồ con chó, đừng trêu em!"
Quang Anh gắt lên, nhìn khuôn mặt cau có của em. Trần Minh Hiếu không nhịn được mà cười lớn. Em giận mà tỉnh cả rượu rồi, mắng anh không sai từ nào cả!
"Ahaha, anh xin lỗi bé."
Quang Anh giống như một quả cà chua vậy, hiện tại khuôn mặt của em còn đỏ hơn cả lúc say rượu, có lẽ vì ngại đây mà.. Dễ thương, Trần Minh Hiếu thích.
Thôi không đùa giỡn, vì bản thân anh cũng sắp chẳng chịu nổi nữa rồi. Đẩy hông một cái, anh hoàn toàn đã đâm lút cán, điều này khiến con người bên dưới kêu lớn. Nơi khoé mắt của em đã ươn ướt vì đau.
"Ah a.. hức.. Đau.."
"Anh xin lỗi bé"
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, anh tiếp tục chú tâm đến việc chính.
Bên trong cái hang động nhỏ ẩm ướt của em dường như có hàng nghìn chiếc nam châm, nó như muốn nuốt lấy thằng em của anh. Cảm giác sung sướng có được khiến anh càng ham muốn hơn nữa, anh muốn nhiều hơn thế này!
Không gian xung quanh hai người bây giờ chỉ còn âm thanh da thịt va chạm, bạch bạch, khó thở và ám muội.
Tình dục mang đến cho Quang Anh thêm nhiều góc cạnh về tình yêu, nó khiến em muốn mãi đắm chìm, say mê nó. Quang Anh vô thức rướn người lên, để anh có thể dễ dàng vào trong sâu hơn. Nhưng cũng không đáng kể, Trần Minh Hiếu biết cách làm cho em hưng phấn nhất, nhưng lại thoải mái đến lạ, chẳng hề đau. Đơn giản thôi, anh sợ bản thân mình sẽ làm đau em. Anh luôn tinh tế, hành động nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ưh.. ha.. aa.."
"Có thoải mái không?"
"Ưh ah.. D-dạ có"
"Tốt rồi!"
Bỗng anh khựng lại, Quang Anh khó hiểu đưa mắt nhìn lên. Trần Minh Hiếu đang nắm lấy đôi chân của em mà vác lên bả vai, chỉ là anh đang đổi tư thế.
Ở góc nhìn này, Trần Minh Hiếu hoàn toàn chiêm ngưỡng được cảnh đẹp trước mắt. Những gì tinh tuý nhất đều được thu gọn vào đáy mắt anh. Nó khiến cho dục vọng trong anh ngày càng lấn át tâm trí, anh muốn thoả mãn chính anh.
"Quang Anh à, chịu khó một chút"
"Aa.. hả?"
Hai bàn tay của anh đưa bến bên eo của em, hông cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Không còn nâng niu, nhẹ nhàng như giây trước nữa.
"Aaa.. ah hức.. A-anh Hiếu.. ưh aa"
Vì con người đang hì hục kia, khiến âm thanh đáng xấu hổ không thể ngừng cứ vậy mà từ miệng của Quang Anh chạy tọt ra, không cách nào giữ chân.
Trần Minh Hiếu đang cố gắng đuổi theo thứ gì đó, anh cảm nhận được rằng bản thân sắp với được lấy nó rồi. Bàn tay ở yên vị nơi eo em khẽ siết chặt, kết hợp đẩy hông ngày càng nhanh. Quang Anh vì vậy mà rên rỉ không ngừng, cực khoái lấn át cơn đau, em cũng cảm giác như bản thân mình sắp đuổi bắt được thứ gì đó vô hình.
Sắp đến đỉnh điểm của cả hai!
"A-anh sắp ra.."
"Aa.. huh.. v-vâng"
Ở khoảnh khắc này, tốc độ của anh thật sự rất nhanh. Nơi thắt eo của Quang Anh vết hằn đỏ đã dần dần xuất hiện mất rồi. Mặc vậy, em vẫn vô thức rướn người,cùng hoà nhịp với anh.
Chốt hạ bằng một cú lút cán, anh và con người phía dưới cùng nhau ra. Thứ chất lỏng âm ấm kia đã ra vào ngay bên trong em, là vì Trần Minh Hiếu không kịp rút. Anh còn không cả sử dụng bao cao su.
Chắc chắn sau lần này, anh sẽ bị em người yêu giận.
"Aaa.. Ha.. Tuyệt quá"
"Ưm.. Đồ chó! Sao anh lại không dùng bao?"
"Haha, anh xin lỗi. Nhưng em tuyệt lắm"
"Đừng nịnh nọt.." Quang Anh mệt mỏi nhắm mắt.
Trần Minh Hiếu cười khổ, anh vui vẻ nằm xuống ôm lấy Quang Anh. Sau một cuộc mây mưa, người có lợi vẫn là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro