DuongRhy/Em Bé Của Họ, Ngôi Sao Của Anh
"Quang Anh, dậy ăn tối thôi em ơi."
"Bột ơi, đồ ăn sắp nguội mất rồi."
"Anh đặt món mà em thích ăn nhất đó."
Giọng nói của người anh lớn hơn vang vọng khắp căn hộ. Vài phút trôi qua rồi mà vẫn chẳng có lấy lời đáp lại.
Đăng Dương đem đồ ăn đặt lên trên mặt bàn, bên trong liền không khỏi sốt ruột. Đôi bàn chân anh nhanh chóng bước đến căn phòng ngủ quen thuộc.
Cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng chặt mang vẻ yên tĩnh vô cùng.
*Cạch*
"Quang Anh ơi, dậy thôi nào." Bàn tay thoắt bật lấy công tắc đèn, anh lên tiếng.
Ánh sáng lập tức bủa vây lấy căn phòng nhỏ, con người nhỏ được bao bọc bởi tấm chăn dần theo đó mà lộ ra. Ánh mắt ghim lại ở mái tóc bạch kim đang nhúc nhích, Đăng Dương phì cười mà chồm người đến bên.
"Quang Anh nghe thấy anh nói mà, sao lại không trả lời nhỉ?"
"... Muốn ngủ mà.." Giọng nói khàn khàn phát ra sau tấm chăn dày thật nhè nhẹ.
Anh biết, người yêu anh mệt rồi.
"Anh biết, nhưng vẫn phải ăn." Đăng Dương nhẹ nhàng lật tấm chăn dày cộm đó ra :"Rồi còn phải tắm rửa nữa chứ."
Quang Anh nhăn mặt, bàn tay bám chặt vào mép chăn, quyết không cho Đăng Dương chia cắt em và nó.
"Anh Dương đi ra."
"Cả ngày đi quay chụp em đã chẳng ăn gì rồi."
Em lười biếng mở mắt liếc nhìn đối phương.
"Anh Dương có theo em đâu mà biết chứ!"
Bàn tay lớn ngứa ngáy, vươn mình đến chiếc má tròn của em :"Chị Duyên nói cho anh đó, còn định dối anh?"
"Em không có nói dối."
"Em chắc là như vậy không? Vậy thì anh sẽ gọi điện cho chị Duyên nhé." Đăng Dương đanh giọng.
"Không được!"
"Chứng tỏ là em nói dối rồi còn gì?"
Em nhỏ đuối lý, đành phất cờ chịu thua mà lọ mọ ngồi dậy. Bây giờ anh mới có thể nhìn rõ người yêu một cách thật nhất.
Mái tóc vẫn còn tạo kiểu mà chưa được xử lý, vậy mà Quang Anh khi về đã lập tức lăn ra ngủ. Hiện giờ em dường như đang chứa một cái tổ quả ở trên đầu mình luôn rồi. Anh còn để ý thấy vài vết kim tuyến vương lại trên gối, có lẽ kiểu tóc hôm nay của em được nhấn nhá thêm kim tuyến.
Kim tuyến một khi đã dính vào đồ đạc thì sẽ rất khó để xử lý. Đăng Dương cảm thấy khó chịu về vấn đề này, Quang Anh đã lặp lại điều đó được vài lần rồi.
"Tóc tai vừa mới đi quay về đã nằm lên giường rồi, em quên hay cố tình thế Quang Anh?"
Quang Anh ngớ người, chậm chạp nhìn ngó lại mọi thứ.
"Chết rồi! Em quên mất..." Em e dè gãi đầu :"Em xin lỗi."
Thở dài, anh cầm lấy chiếc gối vừa rồi được người yêu nằm thuần thục tháo lấy chiếc vỏ gối ra. Ánh mắt sáng khẽ theo dõi một loạt hành động ấy mà không khỏi áy náy. Quang Anh biết người yêu mình đã nhắc nhở về vấn đề này rất nhiều lần.
"Hư quá, chẳng bao giờ chịu nghe lời anh cả."
"Em có mà!" Quang Anh phản biện :"Lúc em nghe lời thì anh chẳng nói đi..."
"Vậy em kể đi, hôm nay em đã nghe lời anh chưa?"
"..."
Đăng Dương lắc đầu bất lực.
"Em đâu có nghe lời anh nên không thể trả lời được."
Quang Anh nhíu mày, rõ ràng là đang chất vấn em đây mà. Không phải em coi lời nói người yêu như làn gió thoảng qua tai, em cũng luôn gắng mà.
Số lượng công việc quá nhiều, tầng suất liên tục chẳng ngừng. Thời gian thở còn chẳng có, về đến nhà em chỉ muốn lập tức đặt lưng lên giường ngay mà thôi.
"Quay từ sáng sớm nên em mệt, về nhà chỉ muốn ngủ..."
"Làm việc lúc nào cũng phải giữ sự chuyên nghiệp và tỏ ra tràn đầy năng lượng hết... Về nhà em không còn sức nữa."
Quang Anh mấp mé môi.
"Anh cũng phải hiểu cho em mới phải... Toàn mắng em là giỏi thôi."
Đăng Dương ngẩn ngơ, liền chồm người đến bên em vì cảm thấy người yêu nhỏ sắp giận mình rồi.
"Anh nãy giờ chỉ nhắc nhở em thôi mà, anh đâu nỡ mắng em."
"... Vừa rồi đã lớn giọng với em... Rõ là tủi thân!" Quang Anh ấm ức nói.
Không để Đăng Dương minh oan, em đã vội rời khỏi giường, lạch bạch bước đến phòng tắm. Con người lớn hơn cũng vội bước theo.
"Bột ơi, anh xin lỗi mà."
Quang Anh không muốn để ý đến, em khẽ nhìn mình ở trong gương, cẩn thận chỉnh lấy từng lọn tóc cho thật chỉnh chu.
Đăng Dương đứng đằng sau nhẹ nhàng vòng tay qua eo của người yêu, cằm tựa vào bả vai em mà dịu giọng dỗ dành.
"Anh biết Quang Anh của anh rất ngoan mà, sẽ luôn nghe lời anh. Thằng Dương ban nãy chẳng biết gì mà ăn nói linh tinh... Nó làm người yêu của anh tủi thân mất rồi."
"Anh thay mặt nó xin lỗi Bột nhiều."
Quang Anh bĩu môi.
"Đồ vô tâm... Còn chẳng biết đường quan tâm người ta chút nào!"
"Ơ.. Không có nhé! Anh đã sớm chuẩn bị một bàn ăn toàn món mà em yêu thích không đó nha."
"Thật ạ?" Quang Anh đầy vẻ nghi hoặc.
"Anh nói thật."
Em nhỏ lúc này mới thôi cau mày, khoé môi cũng đã chịu cong lên. Đăng Dương như trút được tảng đá nặng trĩu trong lòng.
Anh thoải mái rúc vào hõm cổ của đối phương, hai cánh tay khẽ siết chặt hơn đôi chút. Cả ngày rồi mới được thân thiết với người yêu đấy!
"Đừng siết quá, để em chỉnh tóc coi." Quang Anh cười khổ.
Vờ như chẳng nghe thấy, Đăng Dương vẫn lì lợm giữ tư thế. Một lúc lâu sau mới chịu ngẩng mặt lên, anh đã vơi đi phần nào nhớ nhung mùi hương này rồi.
"Không lớn tiếng để Quang Anh tủi thân nữa. Nhưng em cũng phải chú ý một chút, cần phải nghe lời anh hơn được không?"
Bột nhỏ gật gù đồng ý :"Em hiểu rồi, lần sau sẽ chú hơn mà."
Đăng Dương bất chợt cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi có được cho mình một em người yêu vừa ngoan, giỏi vừa đẹp trai như vậy. Có lẽ kiếp trước anh đã cứu sống cả một thành phố khỏi tận thế thì phải.
Ngắm nhìn người yêu đang bận rộn chỉnh trang lại mái tóc, bỗng nhiên đôi môi Đăng Dương lại cảm thấy ngứa ngáy quá.
"Bột ơi, muốn..."
"Anh Dương muốn gì?" Quang Anh thôi quan tâm đến mái tóc của mình, dời sự chú ý đến con người lớn hơn đang bám chặt lấy mình kia.
Đăng Dương không trả lời, ngón tay thon dài nhanh nhẹn vươn đến bên đôi môi mềm của Quang Anh.
Em thoáng giật mình, bàn tay nhỏ vươn lên che chắn cho đôi môi.
"Gì thế!"
"Muốn em hôn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro