01.(r16)
vì gặp một sự cố đáng tiếc, bố mẹ quang anh gặp tai nạn trên đường đi thăm con trai học ở thành phố, và không may chẳng thể qua khỏi. nguyễn quang anh biết, em hụt hẫng lắm, từ đó em đã rút hồ sơ tại trường em đang theo học và bắt đầu hành trình đi làm kiếm tiền đủ để nuôi sống bản thân em.
hôm nay cũng thế. nguyễn quang anh đi bộ lang thang trên vỉa hè khu phố với hi vọng sẽ thấy được những quảng cáo tuyển nhân viên, hay đại loại vậy. hôm nay em khá xui xẻo.
hmm... phải nói sao nhỉ, bị ép vào góc tường, bọn nó bóc lột tất cả của quang anh, và đánh đập em, cởi hết quần áo của em ra rồi bỏ đi, xem em như một trò tiêu khiển. may mà ở góc khuất ít người qua lại.
nguyễn quang anh nhăn mặt, mùi máu thanh nồng của bản thân cứ sộc lên, làm em buồn nôn. thân thể trần trụi mật tiếp với nền xi măng, đâu đó vài vụn đá thô ráp, cứa vào da thịt em.
khẽ rít lên một tiếng, may mà chúng nó còn tình người, vẫn chừa lại áo quần cho quang anh. thân thể mỏi đừ, đau đớn cố dùng tay tạo lực để lết đến nơi có quần áo của em. chậm rãi mang lại chiếc áo thun bị rách vô số chỗ, và chiếc quần short jean ống rộng.
rồi quang anh cảm thấy tủi thân, bất lực, trách bản thân quá yếu ớt. em khóc, trong con hẻm, như chưa từng được khóc. nấc lên từng đợt, rồi lại ngất đi tại nơi đó.
khi quang anh tỉnh dậy lần nữa, hình như đã là tối khuya, con hẻm ngày càng tối dần. em thở dài, cố gắng đứng dậy lang thang tiếp ở khu phố. bây giờ em chẳng còn tiền trong người, bởi bị cướp đi rồi.
vừa đi, mắt em đảo liên tục để xem có bảng quảng cáo tuyển người làm nào không. những mà đi mãi, đi mãi chẳng thấy gì cả. quang anh lại tiếp tục thở dài, cúi gằm mặt xuống. không lẽ lại trôi qua một ngày, vô dụng chẳng kiếm được công việc sao?
và ông trời không phụ lòng người như em. đang hướng về trọ, bằng con đường vòng mà quang anh ít khi lui tới, coi như hôm nay đi dài một chút để hóng mát vậy. rồi đập vào mắt em, phía xa xa là một biển quảng cáo, lòng vui mừng chạy đến đó thật nhanh để xem nội dung.
"ứng tuyển diễn viên khiêu dâm?" đọc đến đây, mặt em nóng bừng. ừ thì có việc đó, cơ mà mức lương cao quá kìa.
"tận bốn triệu cho một giờ thử việc á? cao quá..."
nghĩ ngợi một hồi, quang anh mang luôn biển quảng cáo về nhà để cân nhắc.
thật sự đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng mà mức lương quá cao điii. em đã ngồi suy nghĩ cả buổi trời luôn rồi đấy. thôi thì quyết định rồi!
"alo ạ, anh có phải chủ tịch của công ti ring không ạ? em muốn ứng tuyển..."
"đựơc, ngày mai tại sảnh công ti ring, em mang theo hồ sơ để ứng tuyển nhé em. hẹn em lúc bảy giờ tối mai."
và bây giờ quang anh lại suy nghĩ về lựa chọn của em. công việc này hơi xấu hổ, nhưng mà biết sao bây giờ.
quang anh vò đầu bứt tóc. đầu của em như đang muốn nổ tung. nếu mà trúng tuyển thì ngại lắm, em chưa làm việc này bao giờ cả.
" thôi thì dù sao người được sướng cũng là mình, không nghĩ nữa, ngủ thôi!"
rồi quang anh nhanh chóng tắt đèn, trùm chăn ngủ.
thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
sắp đến giờ casting. hiện đang là sáu giờ tối, quang anh đang loay hoay trước tủ đồ, chọn cho bản thân một bộ đồ hoàn chỉnh nhất. đã lâu em chưa sắm thêm quần áo mới, tủ đồ cũ lắm rồi. ngắm nghía một hồi, cũng quyết định chọn đại áo sơ mi trắng thôi, thật sự chẳng có bộ nào trông được mắt hơn đâu.
sửa soạn chỉn chu cũng đến sáu giờ rưỡi. bây giờ đi đến nơi cũng phải tận bảy giờ kém, chắc không có thời gian an uống gì đâu. quang anh bỏ qua chiếc bụng đói của mình mà phóng nhanh ra đường chính bắt xe đi đến địa điểm.
chiếc xe dừng lại tại một con hẻm không quá lớn, từ đây quang anh phải đi bộ thêm vài chục mét để đến được sảnh. em ngơ ngác, đảo mắt qua lại tìm kiếm cái sảnh lớn. công ti đéo gì ở ẩn thế không biết.
thêm vài bước nữa, quang anh được người dắt đến trước sảnh. công ti lớn thật, cao chót vót luôn. nhưng mà hiện tại là em thấy lo quá, giờ mà không đủ tiêu chí là đời em coi như xong!
trước sảnh ring ngày càng đông người hơn, nhưng mà quái lạ. sao toàn là nam không thế? có nhiều anh trông vâm lắm, quang anh rén đứng co người lại một cục trong góc.
giờ lành đã đến, mọi người nghe theo lệnh xếp hàng theo hướng dẫn. quang anh đứng ở cuối luôn. em để ý, mọi người vào rất nhanh, và hầu như là trượt hết, rất ít người đủ tiêu chuẩn nhé. quang anh bây giờ càng lo sợ hơn, tiền cũng sắp hết rồi, giờ mà trượt thì xác định cạp đất!!!
rồi cứ thế, hàng casting ngày một vơi đi bớt người, và chỉ còn đúng một lượt nữa là tới quang anh. cả người em run bần bật, tay cầm hồ sơ cũng không chắc.
"số báo danh 183!"
rồi xong! đến lượt nguyễn quang anh rồi.
em hít một hơi dài cố trấn an bản thân, ắt sẽ làm được thôi!
theo sự chỉ dẫn của nhân viên, em được đưa vào phòng kín. mở cửa phòng ra là một không gian khác hẳn với bên ngoài, màu chủ đạo là xám đậm, còn tối nữa, pha thêm ánh đỏ trông ám muội vô cùng.
cả không gian phòng im bặt, quang anh bắt đầu thấy hồi hộp nữa rồi. ngồi vào ghế phỏng vấn không ngừng trấn an bản thân bình tĩnh lại. cơ mà người phỏng vấn không thấy đâu.
"em là nguyễn quang anh nhỉ?" đây rồi, hình như là chủ tịch. mái đầu chôm chôm lạ mắt với áo sơ mi nới lỏng cà vạt. theo sau là một người đàn ông tầm mét tám lăm, cao dễ sợ luôn.
"d-dạ vâng."
"giới thiệu một chút đi, và vị trí em muốn ứng tuyển, lý do?"
ủa chứ hồ sơ để chưng hay gì? nghĩ thầm thôi chứ không dám nói. phòng đã có máy lạnh, mà bây giờ quang anh cảm thấy lạnh hơn nữa, vì hai cặp mắt dò xét em từ trên xuống dưới, đổ mồ hôi hột.
"dạ em là nguyễn quang anh. năm nay mười tám. v-vì hoàn cảnh nên em muốn thử sức ở đây ạ... cho em vị trí nào cũng được ý... " quang anh ấp a ấp úng, ngại nóng mặt. khi mà hai ông thần kia vẫn cứ tia mắt vào đâu đó của em.
"hmm... em đi qua đây."
mặc dù không biết để làm gì nhưng quang anh vẫn đi đến chỗ hai người đối diện. từ đầu đến cuối, hai cặp mắt vẫn dính lên người em.
"tự cởi hay muốn tôi cởi cho em?" đầu đỏ nhìn lại tổng quan một lượt từ trên xuống dưới.
"d-dạ?" quang anh đơ luôn, là sao nữa?
"nhiều lời quá."
chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hai con người kia, một trước một sau cởi từng cúc áo sơ mi của quang anh rồi còn đến khóa quần...quang anh có đi nhầm nơi không ta...?
bây giờ nguyễn quang anh ngại chín mặt rồi!!! muốn khóc luôn. hai người đàn ông kia cứ sờ mó lung tung thôi. cảm giác lạ lắm...
"này quang anh, tôi là hoàng đức duy và người trước mặt em là trần đăng dương." cái giọng trầm khàn của đầu đỏ cứ văng vẳng bên tai quang anh. nghe rạo rực chết đi được. ngại quá.
rồi bỗng đăng dương cúi xuống mút lấy đầu ti em, bàn tay thô ráp của đức duy từ đằng sau cũng không yên, một tay ôm lấy eo, một tay lần mò lên phía bên đầu ti còn lại mà ngắt nhéo đủ kiểu.
"ah... n-nè... anh... anh dương ơi... đ-đừng làm th... thế... huhu lạ... lạ quá... thả em raaaa..." quang anh cố vùng vẩy phản kháng, nhưng mà vô dụng, tận hai người đang kẹp chặt em đó.
"em ngon như này. nằm dưới chứ nhỉ?" đăng dương bây giờ cũng lên tiếng, tay luồn ra bóp lấy cánh mông mềm. biến thái quá...
"ý...ý anh là sao...không phải công ti về..."
"sex gay. " đức duy thẳng thắn luôn, tiếp tục cúi xuống vùi đầu vào hõm lưng quang anh mà hít lấy hít để.
giờ thì quang anh thấy sai sai thật. hình như là chưa đọc kĩ cái bảng quảng cáo. giờ sao đây ta....
quang anh khó khắn hít thở. khoái cảm lạ lẫm cứ tấn công vồ vập lấy em non nớt. bây giờ lại thành ra bị đâm. có kì quá không ta...
"ư...anh duy...d-dừng lại đi mà...hic...hai anh đừng ăn hiếp...em nữa..." quang anh vừa nấc, vừa nói bằng giọng mũi trông vừa đáng yêu vừa nứng điên.
nghe thế, hai còn người kia tạm buông tha cho đầu ti sưng tấy đỏ hỏn, và những dấu hôn nhạt màu từ vai dọc xuống eo. ngước lên thấy mắt mũi quang anh tèm lem, cặp má phính và đầu mũi hây hây đỏ, nước mắt không kìm được cứ chảy xuống, em thì cố nín khóc, nấc lên từng đợt, đôi mắt long lanh kia hướng về phía đăng dương cao lớn, ngước lên như cầu xin được yêu.
"em được đậu, nếu em chịu bị đâm, bọn tôi sẽ tăng lương nếu làm tốt. em từ chối cũng không sao." đức duy kéo áo lên lại cho quang anh, đăng dương thì gài lại cúc áo chỉn chu, chừa lại mỗi hai cúc áo đầu tiên.
"nào không khóc, bọn tôi không ép đâu." đăng dương thấy người bé trước mặt vẫn chảy nước mắt, vội lấy tay gạt đi.
"e-em đồng ý ạ..." vì miếng cơm manh áo vậy...
"vậy em vào phòng chờ, có trợ lí sẵn rồi. chuẩn bị thử vai nhé." đức duy hôn nhẹ vào cổ em, xem như trấn an đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro