BLINDBOX 3: GIÁN ĐIỆP
Tầng hầm dinh thự Red Rose.
*Tóc...tóc...tóc
Tiếng nước nhỏ giọt, nhỏ giọt xuống sàn tầng hầm tạo thành những âm thanh buốt óc, căn hầm vốn đã lạnh nay càng lạnh hơn.
Trong góc phòng, một thân hình nhỏ bé mò mẫm trong bóng tối, tiếng xích va xuống sàn tạo thành tiếng loảng xoảng chói tai.
"Hức... chồng ơi...cứu em..."
*Cộp cộp cộp
Tiếng giày gõ trên từng bậc thang ngày một gần, người con trai nhỏ bé thu người ôm gối, khuôn mặt dính đầy máu còn lộ rõ vẻ sợ hãi.
"Đừng giết tôi... chồng tôi sẽ đưa tiền mà..."
Một bàn tay lạnh ngắt sờ lên khuôn mặt còn dính nước mắt, hơi lạnh truyền đến tận sống lưng, như thấm vào xương tủy nhưng lại vô cùng quen thuộc.
"Là anh đây."
"Chồng? Em sợ quá, hức..."
"Ngoan, anh sẽ đưa em về nhà."
"Em không thấy gì hết, hu hu... mắt em đau quá..."
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Trần Minh Hiếu ôm trọn chồng nhỏ của mình vào lòng, nở một nụ cười mãn nguyện.
"Từ nay anh sẽ không để em rời xa anh."
"Vâng."
[24 tiếng trước]
Lễ cưới của Trần Minh Hiếu với nhị thiếu gia Nguyễn Quang Anh được long trọng tổ chức, một hôn lễ trong mơ của nhiều người, bởi vì gia tộc họ Nguyễn là một gia tộc lớn và giàu có nhất vùng đất này.
Minh Hiếu chỉ là một chàng trai nghèo khổ được nhị thiếu gia cứu lấy trong một lần đi công việc khi gần chết cóng ở góc đường và rồi họ yêu nhau, một mối tình đẹp như truyện tranh kết thúc với một lễ cưới trong mơ.
Chủ tịch Nguyễn dắt tay con trai cưng vào lễ đường, khẽ đặt lên tay của của chàng rể, hai mắt ông đỏ hoe vì hạnh phúc.
Nhưng rồi ngay giây phút đó, một tiếng súng vang lên, ngực ông phun ra dòng máu đỏ tươi trước sự ngỡ ngàng của Quang Anh, em đỡ lấy người cha đang gục xuống. Rồi loạt tiếng súng, tiếng la hét, tiếng đổ vỡ hỗn loạn.
Đầu em bị trùm bởi một cái bao, bóng tối bao trùm lấy em và rồi em bị vứt lên xe, chở đến một nơi mà em không hề biết.
Mắt của em bị phun thứ gì đó vào, nó đau vô cùng và đến khi em mở mắt ra thì xung quanh chỉ toàn bóng tối mờ mịt, tay chân em bị còng vào xích sắt lạnh cắt da cắt thịt.
"Minh Hiếu, cứu em..."
Rồi em ngất đi, em không biết đã trôi qua bao lâu cho đến khi Minh Hiếu đến, em đang tuyệt vọng nắm được phao cứu sinh nhưng em đâu biết, kẻ gây ra tất cả chuyện này lại chính là người chồng mà em nhặt về.
Bế Quang Anh trên tay, Minh Hiếu chậm rãi đưa em lên nhà, một nơi hoàn toàn xa lạ với em, mắt em vẫn còn rất đau.
Bác sĩ sau khi khám mắt cho Quang Anh liền thở dài nói.
"Đôi mắt này không thể hồi phục được, có lẽ sẽ bị mù vĩnh viễn."
"Mất bao nhiêu tiền cũng phải chữa được mắt cho em ấy."
"Vậy chỉ còn cách tìm người hiến giác mạc phù hợp, khi nào có tôi sẽ liên lạc."
Tiễn bác sĩ ra, Minh Hiếu bưng chén cháo nóng hổi vào ngồi lên giường, Quang Anh vẫn ngồi ôm đầu khóc.
"Cha của em... hu...hu..."
"Ông ấy... anh đã lo liệu ổn thỏa... khi em khỏe lại sẽ đưa em đi, ngoan...ăn chút cháo đi."
"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
"Anh đang cho điều tra, có lẽ là kẻ thù của Nguyễn gia, nhưng đã không sao nữa rồi. Ngoan, há miệng ra, em phải mạnh mẽ hơn mới gánh vác được mọi chuyện."
"Gánh vác? Chẳng phải còn anh hai sao?"
"..."
"Anh hai của em, anh ấy bị sao rồi?!?"
"Anh rất tiếc."
"Anh nói rõ cho em, rốt cuộc đã có bao nhiêu người..."
Giọng Quang Anh run không kiểm soát được, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc chảy xuống miếng băng quấn quanh mắt là em đau vô cùng, nhưng so với những gì Minh Hiếu nói nó không là gì cả.
"Chỉ còn mình em."
Bầu trời như vừa sụp đổ xuống đầu Quang Anh, một gia tộc lớn bé hơn 200 người giờ chỉ còn một mình em.
"Vậy tại sao em vẫn còn sống?"
"Chúng định bán em đi, anh đã giao tất cả cho cảnh sát, từ giờ, em buộc phải mạnh mẽ hơn nữa, hứa với anh."
Nỗi đau quá lớn, mất mát quá lớn khiến Quang Anh không khóc nổi nữa, em chỉ ngồi đó, bất động như một con búp bê hết pin.
Minh Hiếu biết mình cần phải làm gì, anh khẽ nắm tay Quang Anh, đưa lên tim mình, để em cảm nhận nhịp đập nóng bỏng.
"Em còn có anh mà."
Quang Anh òa khóc, em đã khóc suốt hai tiếng đồng hồ trong vòng tay Minh Hiếu rồi mệt quá thiếp đi. Minh Hiếu không rời em nửa bước, cuối cùng em ngủ trong vòng tay anh.
"Anh xin lỗi, Quang Anh, anh không thể để em chết được."
"Ưm..."
Sáng hôm sau, Minh Hiếu dắt Quang Anh vào nhà tắm, em không còn thấy gì cả nên chỉ còn cách dựa dẫm hoàn toàn vào chồng mình.
Dù đã là vợ chồng nhưng vì giữ gìn cho đêm tân hôn nên đây là lần đầu tiên Minh Hiếu được chiêm ngưỡng cơ thể của em. Làn da trắng như sứ, mông cong eo nhỏ, lại rất mềm mại. Quang Anh dù không thấy gì nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt Minh Hiếu đang dán chặt lên cơ thể mình, bất giác đỏ mặt.
"Em... em tự làm được..."
Quang Anh tự bước tới, rồi vấp ngã, Minh Hiếu vội đỡ lấy em.
"Chúng ta đã kết hôn rồi, em còn ngại gì nữa."
Bế em đặt vào bồn tắm, xả nước nóng ra rồi hòa sữa tắm vào, Minh Hiếu xắn tay áo lên rồi xoa bọt lên người em, từng chút từng chút tẩy rửa cơ thể em.
"Có thoải mái không?"
*Gật đầu
"Em sợ..."
"Em sợ gì?"
"Em trở thành thế này... anh sẽ... chán ghét em."
Minh Hiếu cười lớn, xoa bọt lên bờ vai em.
"Không đời nào, cho dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em."
"Thật không?"
*Hôn
Một nụ hôn bất ngờ, ngọt ngào triền miên tan vào nhau, Quang Anh dường như đã quên hết những đau buồn của ngày hôm qua, em bị thu hút nhiệt tình hôn trả.
Tay em ôm lấy cổ Minh Hiếu còn anh thì cởi bỏ quần áo rồi cũng tiến vào bồn tắm, bọt sữa tắm làm hai cơ thể trơn trượt quấn lấy nhau.
Minh Hiếu để em ngồi bên trên mình, môi hai người vẫn không rời nhau.
"Ưm... ư...ưm..."
Quang Anh phát ra những âm thanh rên khẽ ngọt ngào, tay Minh Hiếu lần mò xuống ngực em, nhẹ nhàng xoa nắn, đây là lần đầu có người chạm vào em như vậy, Quang Anh cong người đáp trả, cảm giác nhột nhạt lan dần xuống dưới, khiến khúc thịt nhỏ của em cương lên, chạm vào dương vật của anh.
"Ah... em thấy... lạ quá...hah."
Tay Minh Hiếu lướt xuống eo em, lần mò đến hang động nhỏ đang phập phồng thèm khát, hai ngón tay dính bọt mịn duỗi vào liền được vách thịt ôm trọn lấy, nhanh chóng tiết ra dịch dâm hòa cùng xà phòng làm thành chất bôi trơn tuyệt diệu.
"Ah... bên dưới... nóng quá..."
"Quang Anh, anh đã thề cả đời sẽ che chở cho em."
"Hah... em tin anh...."
Khúc thịt cứng ngắc to như cái chày len lỏi vào giữ hai vách thịt, từ từ chui vào trong nơi chật chội mà khuấy động.
"Ah... lớn quá... em đau...ah..."
Minh Hiếu đưa đẩy người, làm làn nước lay động theo, bên dưới ban đầu đau đớn từ từ có cảm thoải mái.
"Em thấy... lạ quá... ah..."
Minh Hiếu đột ngột bế em lên, bước ra khỏi bồn tắm, để em quay lưng lại, tay vịn vào thành bồn tắm, mông em vừa ngay tầm ngắm của Minh Hiếu.
Lần này con cặc to bự hơn 24 cm đâm một phát lút cán khiến Quang Anh suýt thì ngất đi, nước mắt em túa ra ướt đẫm miếng băng mắt, em cắn môi chịu đựng.
Nhưng rồi những cú dập lút cán dần tăng tốc, như máy khâu khiến em không kìm được nữa mà khóc nấc lên, phía sau em dường như bị xé toạc, bụng em in hằn hình thù con cặc của Minh Hiếu, cứ nhô lên sau mỗi cú thúc của anh.
"Hức... hức... ahh... chậm.... hu... hu em chết mất... hu hu..."
Vừa khóc vừa rên rỉ em vừa van xin Minh Hiếu có thể nào nhẹ nhàng với lần đầu của em không, nhưng anh vẫn cứ dập.
"Em thật ngon... hahh... chồng yêu em...."
"Hu...hu..."
Quang Anh khóc nấc không thành tiếng, lưỡi em thè cả ra để dễ thở, đầu óc bắt đầu trống rỗng vô định.
"Em raaa.... hu hu... hah... ah."
"Ngoan quá..."
Cúi xuống hôn lên chiếc gáy ướt đẫm mồ hôi của em, Minh Hiếu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh cầm một chân Quang Anh đưa lên, vẫn dập không thương xót và lỗ nhỏ của em.
Quang Anh đã ra đến ba lầnn mà con cặc kia vẫn không có dấu hiệu xuống sức.
"Chồng ơi... em chết mất... huhu... làm ơn...nhanh...em..."
"Hah... sao... em muốn nhanh nữa hả..."
"Không... ah... ư...hức."
Minh Hiếu càng dập điêng cuồng, đến khi em chống không nổi nữa liền bị anh bế lên mà nhấp, rồi bắn tinh xối xả vào trong em, bụng em trướng lên khi nhận quá nhiều tinh trùng.
Em rũ xuống, ngất đi.
Khi tỉnh dậy em đã được sạch sẽ tinh tươm nằm trên giường, cơ thể vừa đau nhức nhưng cũng vừa cảm thấy có sức sống hơn.
Giờ đã quá giờ trưa, Minh Hiếu không biết đã đi đâu, chỉ có giúp việc mang đồ ăn vào, nhưng Quang Anh không cho họ đút, em nghe được những lời xì xào không hay từ họ.
"Thiếu gia đã mù rồi, sao anh Minh Hiếu không bỏ đi nhỉ?"
"Đúng đó, khác gì mang thèo gánh nặng đâu?"
Hai cô hầu đẩy xe thức ăn vào, tiến đến xua xua tay trước mắt em, khi thấy em không phản ứng liền tủm tỉm cười với nhau.
"Thiếu gia, ăn một miếng đi."
"Cút ra ngoài."
"Cậu Minh Hiếu nói chúng tôi phải chăm sóc cho cậu, cậu đừng bướng nữa."
"Cút ra."
Quang Anh hất tay làm chén thức ăn bay vào người cô ả, rơi xuống sàn vỡ tan tành, cô ả hoảng sợ thu dọn rồi ra ngoài.
"Chào cậu Minh Hiếu."
"Ra ngoài đi."
Minh Hiếu cởi áo vest, cầm ly sữa trên bàn đến ngồi cạnh Quang Anh.
"Lúc này việc lo tang lễ hơi bận, em ngoan ngoãn uống sữa nha."
"Vâng."
Quang Anh ngoan ngoãn bò vào lòng anh, há to miệng chờ được đút sữa, Minh Hiếu dường như rất hài lòng, anh nhanh chóng đút sữa vào miệng em.
Đặt ly sữa đã cạn sạch lên bàn, anh bế Quang Anh lên, gỡ băng bịt mắt cho em. Đôi mắt Quang Anh chuyển sang màu trong suốt như thủy tinh, kết hợp với lông mi màu trắng tạo nên một khuôn mặt hoàn mỹ.
Minh Hiếu rất hài lòng với tuyệt tác này, anh đã lên kế hoạch suốt ngần ấy năm, giả vờ là ăn mày để được cứu mang về, rồi từng bước lấy lòng em rồi sẽ giết sạch gia tộc của em vì Trần gia năm xưa cũng là bị cha em diệt.
Quang Anh cũng hài lòng úp mặt vào khuôn ngực rắn chắn, có cho vàng Minh Hiếu cũng không thể đoán được rằng em đã biết mọi chuyện từ lâu, cũng là em đã tiếp tay cho Minh Hiếu, bởi vì người cha tồi tệ đã giết mẹ em, do bà là nhân tình của ông và em là đứa con ngoài giá thú. Em cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Một gia tộc biến mất, Minh Hiếu cũng đã bị trói buộc với em, mãi mãi không cách rời.
"Em yêu anh."
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro