
09;
nguyễn quang anh tự thấy mình không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, càng không muốn phải khóc trước mặt người khác.
tất nhiên là với các anh của mình, quang anh có thể buông thả bản thân hơn, có thể cho phép mình yếu lòng một chút sau bao tổn thương miệng lưỡi người đời mang lại. nhưng em thường sẽ chỉ gục vào vai các anh mà khóc thôi, em không muốn để mọi người nhìn thấy mặt mình vào lúc thảm hại như vậy. hơn mười năm đứng giữa tâm bão chỉ trích, em đã chịu đựng đủ nhiều để hiểu được rằng mình không mong ai bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực.
nhưng sự dịu dàng của lê thượng long lại dễ dàng dỡ bỏ lớp phòng thủ cuối cùng ấy của em.
bởi vì, vòng tay của thượng long sao mà ấm áp quá, cử chỉ của anh sao mà nâng niu em quá đỗi, giọng nói anh sao mà êm dịu hết mực, và ánh mắt anh, sao mà chứa chan tình.
có lẽ do bản thân cũng đã trải qua tổn thương từ nhỏ, thượng long rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. quang anh không phải là người giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng thượng long sẽ luôn nhìn thấu em chỉ qua một cái nhìn. và chỉ cần một lời an ủi từ anh, nước mắt quang anh có thể rơi trước cả khi em kịp nhận ra. nên là, thượng long nghiễm nhiên trở thành người mà em có thể thả lỏng hoàn toàn bản thân mỗi khi bên cạnh.
nhưng đôi khi việc ấy cũng không tốt cho lắm. đơn cử như khi cùng đứng trong vòng nguy hiểm, tại anh mà suýt nữa thì em đã khóc ngay trên sân khấu rồi.
lúc biết tin đội mình hạng chót, quang anh còn không dám đối diện với mọi người nữa. em sợ. rõ ràng là bản thân đã tự tin tuyên bố muốn làm đội trưởng để đưa các anh em cùng vào vòng trong nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. em sợ khi nhìn mặt mọi người sẽ chỉ thấy toàn những nỗi thất vọng tràn trề. em sợ bản thân sẽ không chịu được mà sụp đổ vì tội lỗi mất.
bởi vậy, em cứ lủi thủi đi vòng quanh sau lưng mọi người, có ai đến nói chuyện thì cố gượng cười cho qua, chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi buồn. nhưng thượng long lại tự nhiên lại gần xoa đầu em.
- em đã làm tốt nhất có thể rồi, đừng cảm giác có lỗi nữa. khùng.
ghét thật đấy.
nếu không phải còn nặng nỗi lòng rằng mình đang đứng trên sân khấu với bao ánh mắt xung quanh, chắc em đã òa lên nức nở rồi. thượng long cũng biết em không muốn điều đó xảy ra chút nào, nhưng anh không đành lòng nhìn em đơn độc ôm lấy nỗi đau như vậy. quang anh đã rất cố gắng rồi, đã nỗ lực hết sức rồi, tài năng của em chẳng ai phủ nhận được, nhưng em cứ mãi nhận hết lỗi về mình. thượng long không bao giờ muốn em có suy nghĩ như vậy.
nhưng thôi, một lời khẳng định như vậy là đủ cho em hiểu nỗi lòng anh rồi. còn nói thêm nữa em sẽ vỡ òa thật mất, và em không muốn thế, nên long sẽ không làm thế. anh chỉ im lặng kéo quang anh ngồi xuống còn mình thì nằm nhoài ra sàn, cho em thấy được mình vẫn ổn và hoàn toàn thoải mái, cho em bình tâm lại và thôi đặt bản thân vào sâu trong những cơn sóng lòng cuồn cuộn gào thét.
và quang anh thầm cảm ơn anh, ít nhất thì việc đó có chút tác dụng, cho đến khi em nghe được tin đức duy đã giành được tấm vé hồi sinh. không chỉ đức duy, mà trái tim đang bị đè nghiến dưới những lo toan, áp lực của em cũng thế. có dòng suối mát nào róc rách chảy qua từng vết nứt trong quả tim hẵng còn đỏ hỏn, và em nghe như xuân về bên tai.
nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại hoàng dương và thượng long, tia sáng vừa lấp ló nơi đáy mắt trong veo của em lần nữa vụt tắt, trả lại một mặt hồ thăm thẳm xanh.
thượng long khẽ liếc qua gương mặt em, rồi thở dài. cũng trùng hợp là chị duyên vừa xin về trước vì hay tin bé cá phát sốt, long đã đứng ra nhận việc đưa em về nhà.
trên xe, thượng long đã cố hết sức để tập trung lái, nhưng ánh mắt đau đáu đảo liên hồi khắp nơi của quang anh lại quá rõ ràng để anh có thể lờ đi. em cứ thẫn thờ ngước theo từng ánh đèn đường lẻ loi, rồi lại đánh mắt sang khuôn mặt anh, nấn ná hồi lâu lại gục xuống đăm đăm vào đôi bàn tay bé xíu xoắn xuýt cả vào nhau. thượng long bật cười, trông em nhỏ đáng thương lắm, nhưng cũng đáng yêu hết biết.
- làm sao thế, có gì thì cứ nói với anh. anh nghe.
quang anh hơi sững người, hai tai nhuốm chút màu lựu, dáng vẻ bản thân thấp thỏm muốn nói lại thôi đã bị người nọ thu hết vào mắt, lại còn cười. em mím môi, tay siết chặt vào nhau, hồi lâu mới có thể lên tiếng, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị anh cắt ngang.
- em x-
- suỵt, anh đã bảo không phải lỗi của em.
vừa lúc tới nơi, thượng long dừng xe, quay sang tháo dây an toàn cho em, rồi xoa lấy mái đầu xanh đã phai màu.
- em không nhớ những gì anh đã nói à. từ lúc đến rồi rời đi, anh chẳng mất gì cả, mà được quá trời. nhất là, được gặp em. kết quả ra sao với anh không quan trọng bằng có em bên mình. nên đừng xin lỗi nữa, anh sẽ nghĩ là em hối hận vì đã yêu anh mất.
- em không! - quang anh hốt hoảng, vội nắm lấy tay anh, mặt ngước lên nhìn thẳng vào anh, đôi mắt đã trở lại trong vắt, còn dập dờn mấy gợn sóng tình - em chưa từng, và sẽ không bao giờ nghĩ thế. em xin l- à không, cảm ơn anh, vì đã ở đây.
quang anh rướn người lên, nhẹ đặt môi mình lên môi anh. thượng long mỉm cười, trả lại em một nụ hôn trên thùy trán.
- cảm ơn em, vì đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro