
nagireo(1)
warning: ooc, lệch nguyên tác, có từ ngữ thô tục, lowercase
nếu nagi tìm đến reo nhanh hơn sau sự kiện ở phòng tắm *ੈ✩‧₊˚
nagi trở về phòng cùng hội isagi với một tâm trạng hỗn loạn. hắn ta vừa mới nặng lời với một người cộng sự, một người đáng tin cậy, là "ngoại lệ duy nhất" của hắn- reo. hắn thề, hắn không cố ý. hắn là một kẻ vô tâm- theo lời người khác nói. vì vậy từ ngữ và hành động của hắn cũng có phần lạnh nhạt, kém tinh tế- cũng là theo lời người khác nói. hắn không cố ý nói người nọ "phiền phức", càng không muốn "mặc kệ" người ấy nhưng não bộ nagi chỉ có vốn từ ít ỏi như vậy.
nagi là một kẻ lười biếng, một trong số những hoạt động lười nhác của hắn chính là ngủ dậy muộn. nhưng ngày hôm nay khác, cả đêm qua hắn ta khó ngủ sâu giấc bởi những suy nghĩ chen chúc nhau cứ thi đua keo đến trong giấc mơ của hắn. vì đã lỡ thức dậy hắn nghĩ mình cũng nên đi ăn sáng. nagi bước xuống phòng ăn lúc này vẫn còn khá ít người, tìm đại một bàn nào đó mà xung quanh ít người và ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.
rồi hắn nhìn thấy một mái đầu "khá" quen thuộc. là chigiri hyoma- người đã lập đội cùng reo. nhìn cậu ta khiến lòng nagi nôn nóng hơn bao giờ hết. hắn muốn mở lời, muốn hỏi về chuyện của reo, muốn nói rằng "reo sao rồi?". cứ nhìn như vậy một lúc rồi hắn bỗng nhíu mắt nhẹ khi thấy cậu chàng tóc đỏ đứng lên tiến về phía quầy đồ ăn nói gì đó với bác đầu bếp, sau đó hắn nhanh chóng nhận thức rằng cậu ta xin thêm một phần đồ ăn. kì lạ thật, cậu ta ăn nhiều ghê, mà chẳng lẽ blue lock để cậu ta ăn mất cân bằng dinh dưỡng như vậy?
chigiri cũng biết rằng từ khi cậu xuống đây đã luôn có một ánh mắt dò xét dõi theo cậu. chigiri cũng đôi lúc khó chịu bởi nagi hầu như từ đầu đến cuối cứ luôn nhìn chằm chằm cậu. chigiri hiểu hắn ta muốn gì, cũng do dự muốn giúp hắn và reo. chigiri cũng phải đấu tranh tâm lí đến tận lúc lấy xong đồ ăn cho reo mới mạnh dạn nhìn thẳng về phía nagi, nhấc nhẹ môi để hắn ta đọc khẩu hình miệng mình:
-lại đây.
nagi bất ngờ, hoá ra hắn ta lộ liễu đến vậy sao? nagi cũng nhanh chóng đứng dậy tiến ra góc khuất chigiri đang đứng. hắn chẳng ngu gì đi từ chối khi bên kia đã chủ động.
-vậy...
-cơm của reo, cầm lên cho cậu ấy đi, kunigami cũng không ở phòng.
-tại sao cậu ấy không xuống ăn.
-cậu ấy còn không muốn ăn.
nagi xót chết đi được. reo của hắn không chịu ăn. thậm chí khi ở nhà tắm hắn để ý em còn có quầng thâm ở mắt. suy nghĩ dông dài hắn cũng đến được phòng của reo. hắn gõ cửa cũng không thấy ai trả lời nhưng hắn chắc chắn rằng bên trong có người bởi đèn phong đang sáng.
-xin phép.
-reo...
nagi nhìn thấy lớp chăn phồng lên liền biết đó là reo mà gọi. nhưng hình như người trong chăn không có động tĩnh gì cả. có lẽ reo đang ngủ. vì vậy, hắn quyết định đi đến kéo chăn của reo nhưng chỉ vừa động vào người kia đã nghiêm giọng nói:
-bỏ ra- nagi nhận thấy giọng em khàn đi.
-reo tớ mang đ-
-tao bảo mày bỏ ra.
nagi dù đã bị em xưng mày-tao một lần cũng không khỏi sững sờ. hắn ta không quen nổi với cách gọi xa lạ này.
-ít nhất hãy ă-
-mày đéo hiểu tiếng người à?
nagi bất động toàn thân, từ khi nào reo mikage lại văng tục... với hắn. nagi dần mất kiên nhẫn, hắn trực tiếp dùng tay hòng vén lớp chăn kia ra.
-TAO NÓI MÀY CÚT ĐI!
reo hét lên sau đó vung tay làm đổ khay cơm nagi cầm trên tay. hắn ta sững người, không nghĩ rằng reo tức giận với hắn đến thế. nhưng nhân lúc reo vung tay khiến chăn bông bị rũ xuống nagi nhanh nhảu dùng tay giữ chắc hai tay reo lại, đè em dưới giường.
-reo, nghe tớ.
-bỏ tao ra thằng khốn nạn. mày đéo có quyền ra lệnh cho tao, mày bỏ tao rồi cơ mà.
-reo, không được nói tục.
-sao? tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao nào?
reo xa hắn mới vài ngày mà đã thay đổi tiêu cực chóng mặt như này. bởi vốn không biết dừng cuộc cãi vã này như nào hắn đã đánh liều, đánh liều hôn em.
♡₊˚ 🦢・₊✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro