6#
Tiếp nè 😘 giờ thì làm thử thách nhe nhưng nói trước là vì thử thách mặc váy nên là có thể chap này hơi sơ Sài và cảnh mặc váy chỉ là cảnh phụ thôi nha @karen
_____________________________________
Vừa đến cổng trường thì em đã gặp một bóng người quen thuộc....
____________________________________
Còn ai xa lạ nữa đâu hiori yo.... Cậu ta đang đứng ở cổng trường bấm điện thoại như đang chờ ai đó. Em đi đến và chào hiori khiến cậu ta giựt mình nhìn em và nhanh tay giấu chiếc điện thoại ra sau lưng mình để em không thấy. Em nghiên đầu nhìn hiori và nói như thể đang tra hỏi
Reo mikage: chào cậu hiori cậu đang làm gì thế?
Hiori yo: hả à.... K... Không có gì đâu cậu đừng để ý
Reo mikage: mồ :^ chán thế mà cậu đang giấu cái gì vậy?
Hiori yo: à hả! Không có gì đâu chỉ là điện thoại của tôi thôi
Reo mikage: hửm..... Cho tôi xem với
Hiori yo: à thì..... Cái này tôi nghĩ cậu không nên xem đâu...
Reo mikage: tại sao?
Hiori yo : à 💦
Reo mikage: thôi được rồi không phá cậu nữa tôi đi vào câu lạc bộ đây xin lỗi vì đã làm phiền
Nói rồi em phồng má lên rồi đi chậm về phía trước khiến hiori xanh cả mặt mà vội chạy đến hỏi em
Hiori yo : ơ này.... cậu giận à?
Reo mikage: không có!
Lời nói thì bảo là không nhưng hành động của em đã chứng minh rằng em đang giận dỗi . Hiori nhìn em rồi cười trừ ôm lấy em
Reo mikage: ưm... Gì đấy đang ở trường đấy người ta nhìn
Hiori yo: được rồi cậu muốn xem gì thì xem đi đừng giận tôi nữa là được.
Nói rồi cậu ta đưa điện thoại mình cho em
Hiori yo: đừng có ngại đấy nhé
Reo mikage: hửm gì mà phải ngại :^
Ôi trời tên này.... Em mở điện thoại lên đập vào mắt em là hình ảnh em đang.... Ừ rên rỉ dưới thân cậu ta vào đêm hôm trước đã thế cậu ta còn quay cận cảnh...Em nhìn mà ngượng chín cả mặt rồi vội tắt điện thoại đi
Reo mikage: đồ dâm tặc .....
Hiori yo: thì tôi đã bảo là không nên xem rồi mà
Reo mikage: hứ tôi đi câu lạc bộ đây -/////-
Hiori yo: câu lạc bộ gì vậy?
Reo mikage: câu lạc bộ về việc nghĩ những hoạt động rồi lễ hội của trường ấy mà
Hiori yo: à thì ra là cậu thầy hiệu trưởng bảo hôm nay nhà riêng của câu lạc bộ đang được tu sửa lại nên sẽ làm việc trong thư viện của trường với lại những người trong câu lạc bộ hôm nay cũng không tham gia ... Thầy bảo khi nào người của câu lạc bộ đến thì nhờ tôi đưa lên thư viện trường và làm việc chung
Reo mikage : ôi trời vô trách nhiệm thế
Hiori yo: tôi không biết tưởng mọi người trong hội chọn ra một người phụ trách thôi chứ
Reo mikage: không có.... Mà thôi lên thư viện làm thôi
Hiori yo: ừm
Nói rồi cả hai lên thư viện làm việc.... Sau hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong bản thảo cũng như kết hoạch cho lễ hội. Em lên phòng hiệu trưởng để đưa cho thầy duyệt bản thảo , hiori muốn đi theo nhưng em đã từ chối vì hiori không phải thành viên của hội.... Thật ra đó chỉ là viện cớ thôi chứ mục đích của em là tiếp cận ông nội hiệu trưởng theo những gì bà -???- kia đưa ra.
Em đến nơi chần chừ một lúc rồi cũng gõ cửa rồi bước vào trong. Ông hiệu trưởng vẫn như mọi khi ngồi đánh giá và nhận xét cũng như đưa ra hình phạt cho bọn học sinh cá biệt.
Em bước vào tay đưa bản kế hoạch ra trước mặt thầy. nhìn thấy nó thì ego cũng không để ý đến nhiều việc ông ta để ý là em ... Ừ một học sinh gương mẫu xuất sắc hôm nay lại mặc đồ không chỉnh tề hoặc có thể nói là có phần hơi khó hiểu..... Nút áo ở cỗ bị tháo ra mất để lộ cái cổ trắng và cũng đâu đó lộ ra phần xương quai xanh.
Thật ra là em cả cởi nó ra với mục đích để xem thái độ của ông nội này....
Ông ta nhìn khá nguy hiểm dù ông ta chắc chỉ hơn em đâu đó vài tuổi. người ông ta khá gầy có lẽ do ăn uống không điều độ và trên hết là cái ánh mắt ông ta nhìn em như muốn xé xác em ra vậy...
Em cũng nhanh chóng nhận được sự đồng ý của ego về việc tổ chức hoạch động của trường để giúp cái học sinh cãi thiện về mặt sức khỏe
Sau đó em nhanh chóng chạy ra ngoài ôi trời nếu ở trong đó thêm một chút nữa chắc em bị ăn thịt mất
Sau đó em ôm một mớ suy nghĩ mà đi ra cổng trường thì thấy hiori đang đứng đó tay thì cầm hai lon nước
Hiori yo: uống đi chắc cậu mệt rồi
Reo mikage: ừm cảm ơn cậu hiori
Rồi cậu ta chở em về nhà. Tối hôm đó khi đang bận rộn về việc hoạt động của trường và trên hết là tiếp theo em phải làm gì để sống sót đây...em cắm mặt vào quyển sổ tay của mình mà ghi lại tất cả những chuyện sảy ra ....
Đang cắm cúi ghi thì....
+ Reng reng reng+
Tiếng chuông điện thoại của em vang lên... ồ là shidou ryusei sao cậu ta lại gọi cho em giờ này nhỉ? Em nhìn lên đồng hồ thì ôi trời tám giờ rồi....
Em bắt máy thì đầu dây bên kia phát ra khá nhiều tiếng ồn
Ryusei shidou: alo
Reo mikage: gì?
Ryusei shidou: tối rồi này cưng có bận gì không tôi với đám bạn của cưng đang ở nhà của sae itoshi để chào mừng anh ta về này . Rảnh không tôi qua đón
Reo mikage: ..... Tôi còn cả đống việc về hoạt động của trường giờ chưa xong nữa
Ryusei shidou: hửm.... Chưa ăn gì đúng không
Reo mikage: sao biết hay vậy?
Ryusei shidou: nghe mi nói cả đống việc giờ chưa xong thì cũng đủ biết mày làm việc liên tục không ngừng mà quên luôn cả giờ ăn tối rồi
Reo mikage: cậu làm thám tử được rồi đấy.... Mà thôi chơi đi tôi không rảnh .
Ryusei shidou: thôi nào cuộc vui mà thiếu mày thì còn gì thú vị nữa thay đồ đi tao qua đón
Reo mikage: nhưng...
Ryusei shidou: không nhưng nhị gì cả cấm cãi thế nhá
Rồi em cậu ta tắt máy cái một khiến em cũng bất lực mà tặc lưỡi một cái nhưng dù gì thì chắc cũng không sao em nghĩ thầm rồi cũng đi thay đồ và lấy những món đồ cần thiết còn không cần thiết như tiền thì em không cầm.... Em chỉ cầm thẻ theo thôi :-:
Sau một lúc thì hình bóng chàng trai ấy cũng xuất hiện với cái xe mui trần của mình... Em thở dài rồi tra hỏi về lí do tại sao lại tự ý quyết định... Cậu ta cũng nghe rồi cười cười bảo em lên xe .
Đến nơi thì ôi trời nó ồn ào... Em khó chịu nhưng cũng bị ryusei xách vào trong nhà rồi thả lên cái ghế sofa. Em lên tiếng chào mọi người.
Nhìn thấy em bachira méo nói gì mà nhào đến ôm em làm em xém cấm mặt
Bachira meguru: reoooooo cậu đến rùi:3
Reo mikage: được rồi được rồi bachira.... À không meguru
Bachira meguru: haha reo gọi tớ là meguru rồi :3 .
Reo mikage: nè meguru cậu mặc cái gì vậy?
Vừa nói em vừa nhìn chàng trai này đang một cái váy kiểu hầu gái nhìn.... Ừ đô con vãi ... cậu ta cười cười rồi kéo reo và trong một căng phòng... Ai cũng thấy hành động của ta làm với em nhưng chỉ biết lắc đầu
+All : hết cứu
Sau một lúc thì một tiếng la thất thanh của em vang lên kèm theo khá nhiều tiếng cười của bachira
Rin itoshi: thằng ngu này... Lại làm gì con trai nhà người ta nữa rồi....
Sau vài ( chục ) phút thì cánh cửa phòng đó mới mở ra . Bachira bước ra với bộ quần áo bình thường của mình sau đó kéo reo ra .... Ôi trời ạ em bị bachira bắt ép mặc cái bộ đồ hầu gái ngắn chưa đến đầu gối... Mặc em đỏ bừng lên nhìn mọi người...
Ôi trời nó thật sự rất ngượng nhưng mà nhìn kìa đẹp vãi.... Ừ không phải bộ đồ đẹp mà là cái cơ thể nuột nà đang được bộ đồ ấy ôm sát người kèm với phần chân dài trắng nõn của mình thành công thu hút mọi sự chú ý của tất cả những người trong phòng.
Bachira cười cười rồi lên tiếng
Bachira meguru: haha đẹp không mọi người tui phải dùng 7749 cách mới thuyết phục được em mặc nó... Nhưng có lẽ bây giờ em hối hận rồi
Bọn kia nhìn thấy thế thì không kìm được mà máu mũi bắt đầu chảy ra ròng ròng còn em thì lại thấy cảnh này bắt đầu đi quá xa với lại kiếp trước rồi.....
Ryusei shidou thấy bọn kia như thế thì liền đi đến và kéo em đẩy em xuống cái ghế sofa làm em đau điếng người phần cổ tay cũng bị đỏ lên... Em liên lên tiếng trách vấn cậu ta
Reo mikage: gì vậy chứ? Cậu bị điên à?
Ryusei shidou: không mày mặc như vậy là có ý gì đây thằng điếm kia ?
Reo mikage: thằng điếm? Ha cậu nghĩ cái đéo gì vậy tôi bị meguru bắt mặc chứ có phải tự nguyện đâu ! Cậu bị điên hay gì? Tôi có làm cái mẹ gì cho thấy tôi gạ tình mấy cậu chưa mà nói tôi điếm đừng có so sánh tôi với những thằng cậu từng đè dưới thân
Em lên tiếng quát vào mặt ryusei... Sau ba giây thì em liền hối hận với những gì em nói.... Ôi trời ôi trời chắc em chết ở đây mất thôi nghĩ sao em lại có thế nói lớn tiếng với bọn họ hơn nữa còn là một thằng nguy hiểm như ryusei shidou chứ.... Em đang cố gắng kéo tình tiết lại giống kiếp trước để dễ sử lí thế mà hồi nãy em vừa mới chửi cậu ta một việc mà cho dù có chết thì kiếp trước em cũng đéo bao giờ nghĩ đến...
Ryusei đi đến gần em hơn bọn kia cũng vậy bọn họ đi đến gần em khiến em hoảng loạn trong đầu đã nghĩ ra 7749 lời trăng trối cũng như cái kết của em như bị bẻ cổ móc mắt chặt chân các kiểu các kiểu....
Em thầm mong mình còn một kiếp nữa để sửa sai chứ nước đi này em đi sai hết đi lại được nữa rồi... Giờ mà lên tiếng nói thêm chắc bọn nó sử tại chỗ mà cái xác không nguyên vẹn mất còn nếu rút lại lời thì mình tự thấy mình hèn. thôi thì chết trong vinh quang
Bọn chúng đi đến gần em rồi bất ngờ....
__________________________________
End chap này ở đây thôi. Còn một thử thách mặc đồ trước mặt kaiser thì có gì đợi tui nghĩ cốt truyện :)))
Đóa xem bọn top kia làm cái gì reo của tui nhoa chứ cứ đà này là tui hết ý tưởng thật rồi
Hôm nay đăng sớm tối off đi báo :333 @karen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro