
chap 2: À toi, pour toujours.
Chap 2: À toi, pour toujours.
"Làm ơn."
Em nói, tôi im lặng.
"Em muốn anh, Jeno.."
"Jeno, anh có muốn em không ?"
________________________________
Tiếng xe ô tô phóng nhanh càng khiến Paris càng ồn ào, ánh đèn vàng rộ lên trên chiếc Rolls-Royce Sweptail được ra mắt gần đây. Jeno nắm chiếc vô lăng, tay chán nản mà gõ gõ trên nền nhạc cổ điển vẫn đang được bật, gạt đi tiếng càu nhàu về tốc độ của Jaemin. Anh ta biết rõ cả hai đã luôn tận hưởng những thứ như thế. Mafia sống ở một thế giới khác, súng đạn, mại dâm, ma tuý, chất cấm và những điếu xigar. Không khó để kiếm một tí tiền từ bọn khốn rách nát ở các sòng bạc, đó là niềm vui nhỏ cho Jeno, và cũng là một ván cược lớn của Jaemin.
"Này, mình sẽ thật sự muốn đưa "Rose" tới đây."
Jaemin nói, nụ cười của cậu ta chưa bao giờ khiến người khác sợ hãi, nhưng Jeno hiểu cậu bạn của mình như thế nào. Dù vậy, nó vẫn mang một thứ gì đó kì lạ, và Jeno cũng cảm thấy khó chịu vì nụ cười đấy.
"Làm gì? Mới chỉ một ngày sau khi em ấy đặt chán tới đây."
Jeno nhìn Jaemin với ánh mắt khó hiểu, nhưng chàng trai tóc nâu chỉ nhìn vào cửa sổ, Paris.
"Cá cược."
Jaemin là ác quỷ.
Renjun tỉnh giấc, mọi liên lạc của cậu với người thân đã bị cắt đứt. Cậu không rõ được nơi mình đang ở hiện tại là đâu, có lẽ vẫn là Paris. Cậu nhớ những đứa em thơ của mình, chúng nó còn quá nhỏ để hiểu rằng "rốt cuộc anh trai nó đã đi đâu". Mỗi lần nghĩ tới điều đó, cảm giác nôn nao càng khiến Renjun không muốn tỉnh dậy. Cậu không muốn gặp bọn họ, không muốn chứng kiến những gì đáng sợ mà tầm tuổi cậu không thể hiểu, hay đúng hơn, không muốn phải nhận ra rằng cậu đã bị nhốt, bị lấy đi sự tự do của một con người.
Mùi của Alpha luôn thoang thoảng ở đây, nó có mùi thơm, gần như là rượu vang, hệt như đêm hôm đó. Renjun nhận ra đó là Jeno, có lẽ anh ấy đang ở gần đây, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi giường, Renjun phủi đi bụi mịn trên chiếc váy ngủ của mình, nó xoã gần tới mắt cá chân cậu ta. Alpha sẽ luôn phát ra mùi hương một cách vô tình khi họ mệt mỏi, có lẽ Jeno mới trở về từ một vụ làm ăn nào đó, Renjun không biết. Ánh nắng từ từ chiếu sáng căn phòng, tiếng cửa mở làm Renjun hơi giật mình, cậu quay lưng lại để thấy một Jeno bước vào với sự khó chịu trên mặt.
"Tôi mệt mỏi."
Jeno nói.
Renjun cúi đầu chào, mắt cậu vẫn hướng lên nhìn người đang cởi chiếc áo vest bên ngoài, Jeno để áo bên chiếc ghế sofa thiết kế cổ điển, anh ta tiến gần tới chỗ giường Renjun và nằm phịch xuống. Renjun cảm thấy bối rối, cậu tiến gần hơn khi nhận ra Jeno đang nhìn mình một cách kì lạ, cậu cố gắng để hiểu những lời lẩm nhẩm của alpha, nhưng những gì cậu biết được chỉ là lời cằn nhằn về công việc.
"Lại đây."
Jeno cởi chiếc cà vạt thường ngày, mái tóc đen được xoã lên, Renjun có thể thấy mùi rượu vang nhẹ đi, Alpha đang học cách kiểm soát, nó là một thứ khá khó khăn khi họ mệt mỏi, nhưng nó làm Renjun cảm thấy an toàn hơn. Chỉ là cậu ta chưa sẵn sàng để mất thêm cánh hoa nào cả, Renjun sợ hãi, liệu những gì Alpha muốn chỉ đơn giản là tình dục? Cậu không muốn nó, cậu đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với sức nóng của mình, rằng người giúp cậu vượt qua nó đáng hổ thẹn lại là anh trai cậu. Cậu không muốn, cậu ghét tình dục, mỗi lần làm điều đó một lần nữa, cậu gần như muốn tẩy sạch cơ thể mình, cậu ghét sức nóng, cậu ghét cách bản thân mình, ghét cái cách cơ thể cậu khiến anh trai cậu dơ bẩn.
Đồ hèn nhát.
Renjun tiến tới gần chỗ giường, cậu run rẩy, từng bước đi đều khiến cậu nhớ tới hơi thở của người anh trai, cậu nhớ tới sự đụng chạm tội lỗi của cả hai người, rằng khi mất đi lí trí, Renjun đã cắn phải miếng táo độc, khóc thay cho đức trinh nữ Maria.
Nặng nhọc.
Jeno tỏ ra khó chịu vì sự chậm chạp, nhưng anh ta không phải một thằng khốn.
"Không sao đâu, tôi không làm gì cả. Chỉ cần nằm bên tôi."
Jeno nói, anh ấy không biết cách để an ủi người khác, Jeno biết cái cách Renjun run rẩy, những cái đi chậm chạp, Renjun đã có một cuộc sống khó khăn.
_______________________________
Góc nhìn: Jeno
Rose từ từ tiến tới chỗ tôi, tôi không thích những thứ chậm chạp, tôi ghét phải chờ đợi một thứ gì đó, tôi không có thời gian để nhìn cách em ấy tiến từ từ tới đây.
"Không sao đâu."
Tôi thì thầm an ủi, tôi không phải một tên khốn, một con quái vật chỉ biết quan hệ tình dục trong quãng thời gian nghỉ ít ỏi của nó. Nó ô uế, nó không trong sạch, hoặc ít nhất là với em. Rose vẫn đang đứng ở phía chân giường, tôi nhìn em, em nắm chặt lấy gấu váy, im lặng. Tôi kéo em lại gần, cơ thể em nhẹ, nó gần như đổ ập xuống, gầy gò, tôi nghĩ.
Rose run rẩy như một chú cún bị lạnh, tôi vỗ về em, tôi hôn phớt lên mái tóc, tôi muốn dỗ dành em nhưng tôi mệt mỏi. Đã hơn hàng tá giờ tôi phải kiểm tra các quán rượu, số lượng hàng hoá và tàu vận chuyển, Jisung hầu như luôn bận bịu với những cuộc ăn chơi của mình, nó đẩy hết mọi thứ qua bên tôi với lời "cảm ơn" như một đứa trẻ. Paris, nơi xa hoa nhộn nhịp, tôi cảm thấy đau đầu vì tiếng pháp ở đây, tôi sẽ phải nể Jaemin khi cậu ấy có thể trao đổi với thứ tiếng đó mỗi ngày. Tôi níu lấy cơ thể em, mùi hương vani thoả ra nhẹ nhàng, tôi vuốt tóc em, tay vẫn giữ ở eo của Rose, có một thứ gì đó khiến tôi mỉm cười. Tôi buồn ngủ. Rose gần như hiểu được ý nghĩ của tôi, em ấy bắt đầu thả lỏng cơ vai, nhưng tôi biết thật khó để tin tưởng người mới mua mình về từ những kẻ buôn người trái phép.
"Sức nóng của em là khi nào ?"
Tôi nhẹ nhàng hỏi, cố gắng để không cho Rose cảm thấy căng thẳng. Rose hơi nhúc nhích, em ấy chỉ im lặng, và tôi lần nữa tiếp tục chờ đợi.
"..."
"Còn..5 ngày nữa."
Ồ. Tôi tiếc thương thay cho đoá hồng, nó là một quãng thời gian đủ ngắn để em có thể mở lòng với mỗi người trong băng đảng. Và luật, một khi có thêm một bông hoa khác được mua về, người được nếm trọn nó đầu tiên sẽ là trùm, Mark, tôi nhíu mày. Anh ấy chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng với Rose, nhất là khi anh ta không có thiện cảm với em ấy vào lần gặp đầu tiên, dặp tắt điếu xigar chính là lời nhắc nhở cuối cùng về điều này.
Có lẽ mình sẽ nhờ Jaemin.
"Này, em đã bị mua lại."
Tôi liếm môi, tôi không muốn nói điều này. Dù cho tôi ở trong băng đảng, dù tôi có xử lí bao nhiêu người, tôi vẫn không phải satan, tôi vẫn muốn được đối xử tốt với một ai đó. Tôi muốn cảm giác như mình được sống, được yêu.
"Vì vậy, sức nóng của em sẽ được một người giúp."
Cơ thể Rose run rẩy, tội nghiệp.
"Em muốn ai ?"
Mùi vanilla, cherry, Rose đang sợ hãi, nó có mùi không tốt, có gì đó thật chua và đắng.
"Làm ơn."
Em nói, tôi im lặng.
"Em muốn anh, Jeno.."
"Jeno, anh có muốn em không ?"
Tôi gần như nghĩ mình bị deja vu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro