Oneshot
Ba đứa em hùa vào (ăn) híp anh Panghee.
_
Xong một ngày leo rank, Kim Kwanghee tắt livestream, chuẩn bị gọi mấy đứa em về kí túc xá nghỉ ngơi, anh duỗi người, để lộ ra một đoạn eo trắng mềm.
[Uầy, muốn bóp eo anh ấy rồi thúc vào quá đi.]
[Eo trắng thật đấy, nếu dính thêm tinh dịch của mình nữa chắc chắn sẽ rất đẹp.]
Bên tai Kim Kwanghee truyền tới âm thanh không biết vọng ra từ đâu.
“Hở? Daegil, em vừa nói gì hả?”
Kim Kwanghee nghe thấy tiếng của Seo Daegil, tay cậu ta mới hồi phục từ chấn thương, cậu đang ngoan ngoãn ngồi một bên chờ Kim Kwanghee mặc áo rồi cùng nhau đi về.
“Không ạ, anh nghe nhầm phải không?”
“Chắc anh nghe nhầm thật.”
Kim Kwanghee nghiêng đầu, thấy Lee Juhan vẫn nhìn chằm chằm màn hình, phát hiện cậu em đang chuyên tâm livestream, làm sao mà nói chuyện được? Cảm thấy chắc do bản thân luyện tập nhiều đâm ra sinh ảo giác, anh nhẹ llắc đầu rồi rời đi.
[Muốn chịch anh ấy ở phòng huấn luyện ghê, để anh ấy dùng miệng liếm cho mình trước màn hình, còn muốn nhét dương vật vào đầy miệng anh ấy nữa.]
Kim Kwanghee nghe được mấy lời này thì sửng sốt, kinh hoàng nhìn Kim Dongbeom.
“Sao thế anh?”
Kim Dongbeom chú ý tới ánh mắt của Kim Kwanghee, cậu gỡ tai nghe xuống dò hỏi.
“Không… không có gì.”
Lần này thì Kim Kwanghee xác nhận, hình như bản thân anh có thể nghe thấy tiếng lòng của mấy đứa em trai. Nhưng mà đám em trai này đều có cái gì đó không bình thường cho lắm.
Mang theo cảm giác kì quặc nằm xuống giường, Kim Kwanghee rúc cả người vào chăn, Seo Daegil rửa mặt xong, quay về phòng thì nhìn thấy cảnh đẹp: mái tóc mềm mại của Kim Kwanghee vương bên chăn, mặt anh cũng vùi vào trong, không biết phải thở thế nào.
[Gương mặt của anh ấy nếu không được dương vật của mình tát lên thì không được perfect cho lắm ha.]
Seo Daegil xốc chăn lên, cậu thấy ánh mắt hoảng sợ của Kim Kwanghee thì không khỏi buồn cười: “Anh ơi, anh làm gì thế?”
“Daegil, anh là anh của em, là tiền bối của em… Em không thể…”
Kim Kwanghee run rẩy nói, trong tay còn nắm chặt góc chăn, anh bị ý nghĩ càn rỡ của em trai doạ cho hết hồn.
“Dạ? Không thể làm gì ạ?” Seo Daegil cười xấu xa: “Ồ, hoá ra anh biết hết rồi.”
Kim Kwanghee gật đầu, hé miệng thở dốc, ý muốn tiếp tục giáo dục cậu hậu bối đang có hành vi không đúng mực. Seo Daegil vội dùng thân mình đè lên anh, góc chăn nho nhỏ cũng bị cậu giật lấy, ném xuống cuối giường, tay cậu chạm vào mặt Kim Kwanghee, cậu lại gần tai anh, nói như gió thoảng: “Ý là, anh ơi, mấy đứa em trai tốt của anh đứa nào cũng ôm suy nghĩ này với anh hết đó, không chỉ có mình em đâu.”
Hơi thở của Seo Daegil làm tai Kim Kwanghee ngứa ngáy, mấy lời nói này làm anh cứng đờ cả người.
“Seo Daegil! Anh là tiền bối của em!”
Kim Kwanghee bị Seo Daegil kìm lại, hoảng loạn muốn ngăn cản cái tay hư của cậu đang lân la lột quần ngủ của anh.
“Em biết mà, anh ơi, vậy nếu bây giờ anh bị hậu bối chịch thì anh có thấy nứng không?”
Seo Daegil không thèm để bụng chút phản kháng nho nhỏ của Kim Kwanghee, cậu cởi quần của cả hai người ra, hai chân dùng sức tách đùi của Kim Kwanghee ra hai bên, đè cả người mình lên người anh. Khăn trải giường màu xanh biển ôm lấy làn da Kim Kwanghee giống như một miếng ngọc xanh biếc, chân dài của anh lại không an phận giằng co giẫm lên khăn xanh ý muốn thoát ra, lại không biết lúc nào hai chân cọ loạn cọ lên eo Seo Daegil, dương vật cậu vốn dĩ đã ngẩng cao đầu vì kích thích bởi phần chân trần trụi đang tuyệt vọng vùng vẫy nay lại vì bị chạm qua mà trở nên trướng đau, nóng như lửa, chống lên bụng nhỏ của Kim Kwanghee khiến anh sợ tới mức không dám động đậy nữa.
“Seo Daegil! Em thả anh ra! Bây giờ em thả anh ra thì chúng ta vẫn có thể như cũ!”
Kim Kwanghee phát hiện bản thân có cố cỡ nào cũng không thể dịch lên trên để kéo xa khoảng cách, cả người vẫn như cũ bị Seo Daegil đè dưới thân, anh không khỏi trừng mắt lườm cậu, ý muốn đứa em trai này buông mình ra.
“Anh ơi, anh nói ngốc nghếch gì vậy, anh vừa mới vặn người qua lại, chẳng lẽ không phải vì lỗ nhỏ thèm muốn khó nhịn khát cầu được em chịch sao?”
“Cái… Cái gì……”
Ngay khi Kim Kwanghee đang khiếp sợ vì lời nói của cậu em thì cửa bị mở ra. Kim Dongbeom đi vào, cậu nhìn thấy cặp chân trắng nõn nà của Kim Kwanghee đang câu lấy eo của Seo Daegil.
“Cái gì thế này, làm chuyện quan trọng mà không thèm nói cho tao luôn?”
Kim Dongbeom đảo mắt rồi đi tới cạnh Kim Kwanghee.
Bị sự xuất hiện của một đứa em khác làm cho hoảng sợ, ánh mắt của Kim Kwanghee mê man nhìn về phía Kim Dongbeom, cho tới khi cậu ta duỗi tay vuốt tóc của anh, anh mới ý thức được bên dưới mình đang chẳng mặc gì, còn bị một đứa em khác đè xuống. Nhưng thoạt nhìn thì Kim Dongbeom chẳng sợ chút nào, cậu như đoán được việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Seo Daegil nhìn Kim Kwanghee rồi chớp chớp mắt, tỏ vẻ rằng câu lúc nãy của mình chuẩn không cần chỉnh, mấy đứa em tốt của anh đứa nào cũng muốn chịch anh hết ráo.
Hai đứa em bình thường nghịch ngợm lúc này tưởng như biến thành hai con sói đói, trong bóng đêm, chúng dùng con ngươi tinh ranh nhìn chằm chằm thưởng thức cơ thể Kim Kwanghee.
Anh vẫn chưa hết ngạc nhiên để hồi thần, vẫn cần rất nhiều sức mới có thể tiêu hoá chuyện này, rõ ràng anh chỉ coi mấy đứa như em trai, cớ sao lại phát sinh chuyện này cơ chứ?
“Lột áo anh ấy ra, tao có bôi trơn rồi.”
Mấy đứa em cũng chẳng biết Kim Kwanghee nghĩ gì, Kim Dongbeom lôi ra một túyp bôi trơn mùi dâu tây nhét vào tay Seo Daegil, bản thân thì cúi đầu hôn lên miệng nhỏ của Kim Kwanghee.
Kim Dongbeom ngậm lấy môi của anh, dùng răng cọ xát, làm cho miệng Kim Kwanghee ướt toàn là nước, lại dường như không hề biết đủ mà vói đầu lưỡi vào miệng anh, tinh tế liếm mút từng nướu một, câu lấy đầu lưỡi đang hoảng loạn mà nút, giống như trong miệng anh có ngậm mật đường, cậu muốn hút khô hết nước trong miệng anh.
Kim Kwanghee chẳng đủ sức ngăn cản đành hé miệng thừa nhận hết thảy, nước miếng không kịp nuốt theo khoé miệng chảy xuống, trườn qua vành tai, anh hoảng sợ quên cả hô hấp, nghẹn tới mức gương mặt đỏ bừng.
“Anh ơi, anh chưa hôn bao giờ ạ?”
Kim Dongbeom ăn no miệng Kim Kwanghee rồi ngồi dậy, nói.
Kim Kwanghee thừa dịp được thả ra vội vàng hít thở, lồng ngực anh phập phồng, miệng hít vào từng ngụm lớn, mặt ửng hồng như muốn nói điều gì đó. không cho anh cơ hội, Kim Dongbeom lại nhét hai ngón tay vào miệng Kim Kwanghee, ngón trỏ và ngón giữa nhéo lấy lưỡi, lôi kéo lên để chơi đùa.
“Muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi, ở trên giường hôn anh tới mức hít thở không thông rồi chịch anh cho tới khi nào toàn thân run rẩy mất khống chế mới thôi.”
Nghe đứa em nghịch ngợm nói vậy, Kim Kwanghee xấu hổ đỏ bừng mặt, anh giơ tay lên che, nhưng vì tay Kim Dongbeom còn đang quấy loạn trong miệng nên anh chẳng phản bác được gì, chỉ có thể a a kêu thảm.
Kim Kwanghee biết đêm nay bản thân không có cách nào thoát được, không nói đến một mình Seo Daegil là quá đủ để anh khó mà đối phó, giờ thêm một Kim Dongbeom nữa, hai người đồng thời áp chế, đến cả cựa người cũng còn khó khăn. Kim Dongbeom rút tay ra, bắt đầu cởi quần áo, mà dương vật của Seo Daegil cũng rời khỏi bụng nhỏ của Kim Kwanghee, sau khi lột áo ngủ của anh thì nó lại nhanh chóng dán lên da anh, Seo Daegil bóp rất nhiều bôi trơn lên tay, sau đó đâm một ngón vào trong lỗ dâm của Kim Kwanghee.
“A… Đừng mà…”
Dị vật xâm lấn làm Kim Kwanghee như cá chết vặn vẹo lung tung, nửa người trên ưỡn cao vội vàng muốn trốn thoát lại chạm vào lồng ngực của Seo Daegil đang nằm sấp trên người anh.
“Đừng mà, Daegil, Dongbeom, chuyện này không được, anh cầu xin các em…”
Kim Kwanghee mở miệng khóc nức nở, thúc đâm bất ngờ thực sự làm anh không kịp trở tay, âm thanh vốn đang rất bình tĩnh bỗng nhiên trở nên run rẩy.
“Dâm đãng, thả lỏng đi, ở đâu cũng câu dẫn đàn ông cho được, giờ sao lại không cho chịch hả.”
Lỗ dâm chưa từng được hưởng dụng chặt tới mức ngón tay của Seo Daegil khó mà di chuyển, cậu vỗ vỗ lên đùi Kim Kwanghee, làm anh tách hai chân ra, ngón tay không lưu tình hướng vào trong đâm rút.
“Anh trai ngoan, chịch rồi sẽ sướng lắm.”
Kim Dongbeom cầm dương vật nhìn Kim Kwanghee từ trên cao nhìn xuống, thấy vẻ mặt đau khổ của anh, cậu sục dương vật vài cái rồi chọc lên mặt Kim Kwanghee. Giống như trứng gà mới bóc, khuôn mặt mềm mại giờ đã có thêm cách dùng mới, dương vật đánh lên gương mặt gầy, dùng quy đầu miêu tả ngũ quan xinh đẹp, tuyến tuyền liệt nhả dâm dịch ướt hết mặt anh.
Kim Kwanghee sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, anh cảm nhận được quy đầu đang cọ trên đầu lông mày, cuối cùng sượt qua gần hốc mắt, dương vật chọc ngang trên đôi mắt nhắm nghiền của anh, Kim Dongbeom rên một tiếng khó nhịn, dương vật cũng sưng to thêm một vòng. Ở dưới cảm nhận sự đau đớn vì lỗ nhỏ bị nới rộng, trên lại thấy em trai cầm dương vật cọ loạn trên mặt, Kim Kwanghee chẳng còn thời gian quan tâm chuyện khác, cũng chẳng hề biết trong phòng lại nhiều thêm một người.
Lee Juhan mới vào, cậu không được hoan nghênh cho lắm, vốn dĩ hai người là quá đủ rồi, giờ lại còn phải chia cho một người nữa nên sắc mặt của Kim Dongbeom và Seo Daegil chẳng tốt đẹp gì, cả hai lại xuống tay ác hơn với Kim Kwanghee.
Lỗ dâm hình như đã quen thuộc bắt đầu phân bố tràng dịch bôi trơn, Seo Daegil sung sướng cúi đầu nhìn lỗ nhỏ co rút, phát hiện đúng là có nước dâm lóng lánh theo miệng nhỏ chảy ra, cậu hưng phấn cắm thêm một ngón tay nữa, tiếp tục đâm thọc. Bởi vì công việc, ngón trỏ và ngón giữa chai rất nhiều, vết thô cọ lên vách tràng nhạy cảm khiến cho Kim Kwanghee run rẩy từng đợt.
Kim Dongbeom cọ dương vật lên miệng Kim Kwanghee, quy đầu trướng tím dính liền với môi mỏng đỏ hồng.
“Anh, mở miệng, mút cho em”
Đôi mắt bị dương vật cọ qua bây giờ vẫn còn dính nhớp, Kim Kwanghee nhắm chặt mắt lại, anh không muốn đối diện với tất cả, chỉ có thể cảm nhận vị tanh tưởi của vật lớn đang ma sát liên hồi trên miệng. Kim Dongbeom tuốt thân gậy, sục lên môi đỏ của Kim Kwanghee, giục anh mau há miệng ra để nuốt dương vật. Đương nhiên cậu cũng chẳng trông cậy vào việc Kim Kwanghee thật sự chủ động mở miệng, đành tự mình bóp lấy hai má anh, khiến cho miệng anh hé mở rồi nhét dương vật vào.
Chỉ là nhét mình quy đầu nhưng Kim Kwanghee đã chịu không nổi mà nhè ra, đầu lưỡi chống lên đỉnh quy đầu đẩy ra ngoài, lưỡi thô ráp lướt qua quy đầu béo múp, không cẩn thận đụng phải mã mắt làm cho Kim Dongbeom kích động run cả người.
“Ah… Anh liếm giỏi quá…”
Một tay Kim Dongbeom nhéo cằm anh, một tay cậu sờ lên mái tóc mềm mại. Có câu tóc mềm thì lòng người cũng mềm, quả nhiên không sai, đúng là Kim Kwanghee chẳng dám phản kháng lúc bị em trai chọc ghẹo, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà thôi. Kim Dongbeom bóp cằm anh, đỉnh dương vật vào trong, thong thả thúc đâm.
Cái lưỡi Kim Kwanghee trốn đông rồi lại trốn tây, lơ đãng liếm lên mã mắt và thân dương vật.
“Hah…”
Kim Dongbeom nhìn hai má Kim Kwanghee đỏ ửng và cái nhăn mày của anh, chợt dậy lên một loại khoái cảm chinh phục của đàn ông, cậu vỗ vỗ lên mặt anh.
“Anh trai ngoan, ngậm sâu một chút, thu răng lại, mút nhiều vào.”
Đáng tiếc đây là lần đầu tiên Kim Kwanghee khẩu giao nên anh chẳng hiểu ý cậu, mà dưới thân đã bị nới rộng rồi cắm vào ba ngón tay, bởi vì động tác của Seo Daegil nhẹ nhàng dịu dàng nên không bị thương, ngược lại còn đem đến khoái cảm. Ba ngón tay đâm vào rút ra, tiếng nước vang lên không ngừng, trong miệng Kim Kwanghee vẫn còn một cây dương vật, âm thanh xin tha cũng chẳng phát ra nổi.
Đột nhiên eo bị ấn xuống, Kim Kwanghee vội cảnh giác, ngay sau đó, tay phải anh bị bàn tay khác nắm lấy, đặt lên eo của một người đàn ông.
Kim Kwanghee sợ tới mức giật mình, miệng lại nút mạnh thêm một chút.
“Ah, đĩ nhỏ, dâm đãng…”
Dứt lời, Kim Dongbeom hơi động eo, nhét toàn bộ dương vật vào miệng Kim Kwanghee, lông mu quét qua môi của anh, làm anh tê ngứa, Kim Kwanghee không nuốt được nước miếng, bởi vì đột nhiên thâm hầu nên yết hầu của anh co rút kịch liệt, bản năng muốn đẩy dị vật trong cổ họng lui ra, cảm giác chèn ép điên dại khiến Kim Dongbeom phải ẩn nhẫn thở dốc.
Seo Daegil khó chịu vì sự chú ý của anh trai yêu bị dời đi, ngón tay trong lỗ nhỏ vào càng sâu, miệng Kim Kwanghee càng phát ra tiếng rên rỉ dồn dập, cả người anh kháng cự muốn chạy trốn, một tay đẩy eo Kim Dongbeom ra, một tay muốn thoát khỏi xiềng xích của ai đó đang khoá tay anh lại, nhưng hai người bọn họ sao có thể dễ dàng buông tha cho anh.
“Là chỗ này ạ? Điểm mẫn cảm của anh sâu ghê.”
Seo Daegil cười khẽ nói, ngón tay không ngừng hướng về điểm nhạy cảm đâm mạnh. Kim Kwanghee gập chân lên, ngón chân xinh đẹp co lại, anh lắc đầu nhè dương vật của Kim Dongbeom ra, rên rỉ thành tiếng.
“Không… Daegil… Đừng, đừng ấn chỗ đó…”
Seo Daegil chẳng nghe lời anh nói, cậu gập ngón tay không ngừng đổi góc độ, lòng bàn tay thô ráp ấn lên điểm nhạy cảm, thân thể Kim Kwanghee run rẩy cao trào.
Anh mở mắt, ánh nhìn mê ly nhìn người bên cạnh, hoá ra là Lee Juhan, anh vốn tưởng đây là đứa em ngoan nhất của anh, nhưng hoá ra cậu cũng ôm cái kiểu ý nghĩ này.
Khuôn mặt Kim Kwanghee ửng hồng, cao trào làm mồ hôi của anh dính lên tóc, anh nhìn ba đứa em, để lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao cho phải.
“Anh sướng xong rồi, nhưng bọn em vẫn chưa đâu.”
Seo Daegil chống quy đầu lên lỗ nhỏ, sau cao trào, lỗ dâm không khép lại được, chỉ co rút như thể đang lấy lòng liếm mút mã mắt của cậu.
“Anh, đừng có mà liếm cho sướng phía dưới mà quên mất ở trên này nhé.”
Kim Dongbeom nhéo miệng Kim Kwanghee, lại một lần nữa cắm vào.
“Anh ơi…. Em xin lỗi…”
Lee Juhan móc ra dương vật tím đỏ nhét vào tay Kim Kwanghee, tuy rằng miệng nói lời xin lỗi nhưng trên mặt chẳng có gì là xấu hổ, ngược lại trông hưng phấn hiếm thấy, bàn tay trắng xinh trông ngược lại với dương vật trướng đỏ, dương vật trong tay của anh đâm rút hai lần, Lee Juhan nắm cán cọ xát trong lòng bàn tay anh, giống như đang lấy lòng anh trai vậy.
_
Ngạc nhiên chưa, hết rồi đó. Au chỉ đăng đúng 1 chương này, cũng không nói là còn phần nữa ở lofter hay ở bất cứ đâu, nên là hết rồi đó, vậy thôi -))))) Ngon hông? Tui thì thấy ngon quá trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro