Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 𝒙 𝑹𝒂𝒑𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑩𝒍𝒐𝒐𝒅𝒃𝒐𝒖𝒏𝒅 (𝟐)

Cái tên "Raphael" xuất hiện trong tâm trí nhiều đến độ gã chẳng muốn thừa nhận. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải là sự vui thích, mà chỉ đơn giản là một thứ gì đó rất khác, nó đã vượt quá tầm kiểm soát của gã.

Peter đã cố dập tắt nó, bằng rượu, bằng thuốc lá, bằng những đêm dài im lặng trong căn phòng tối. Nhưng tất cả đều vô nghĩa, cái tên ấy vẫn luôn bám riết theo gã. Và chẳng biết từ khi nào, ánh mắt gã vô thức tìm kiếm Raphael, như thể bị một sợi dây vô hình kéo về phía hắn.

Peter thật sự không chịu nổi nữa, gã ghét cái cảm giác bị thứ gì đó xâm chiếm, ghét đôi mắt kia luôn nhìn gã như một kẻ tôn thờ thần thánh, ghét sự xâm chiếm âm thầm đang gặm nhấm mình từng ngày.

Và hơn ai hết, gã ghét Raphael. Nhưng thứ gã ghét hơn... Là chính bản thân mình. Bởi vì cuối cùng, Peter đã buông, không còn cố gắng trốn chạy, cũng không chống cự nữa.

Từ khoảnh khắc đó, mọi ranh giới đều sụp đổ, cả hai lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào ngọn lửa, dữ dội, dồn dập, nghẹt thở, không phải vì tình yêu, mà chỉ đơn giản là thoả mãn xác thịt.

Chẳng biết từ khi nào, căn nhà nhỏ của Peter luôn xuất hiện dấu vết của Raphael. Vào mỗi đêm, hơi thở dồn dập và tiếng rên nghèn nghẹn lại nổi lên, những cái chạm khiến cơ thể run lên theo một cách mà gã chưa từng biết.

Peter không ngờ tình dục lại có thể ngọt ngào đến mức này, ngọt đến mức gã thấy sợ hãi. Cơ thể kia, dù là đàn ông, chẳng hề mềm mại như đàn bà. Nhưng lại biến thành thứ chất gây nghiện, khiến gã chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi mãi.

Từng ngày trước mắt gã như tua ngược: đứa trẻ gầy yếu, ánh mắt luôn liếc nhìn gã với sự ngưỡng mộ mù quáng, giờ đây lại nằm dưới thân gã, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

Peter bất giác nhận ra, chính gã đã bỏ lỡ khoảnh khắc Raphael trưởng thành từ lúc nào, đứa nhóc ngày xưa biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, đủ sức khiến gã phát điên vì thèm khát.

Gã ghét cảm giác này, ghét việc bị khuất phục dưới thứ mà gã từng coi thường. Nhưng càng ghét, gã càng muốn nhiều hơn nữa, muốn nghe người kia gọi tên mình bằng chất giọng khàn khàn khi cơ thể cả hai lạc vào khoái cảm.

Muốn cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn phả lên làn da, muốn được giam mình trong vòng tay kia mãi mãi dù biết đó là xiềng xích. Khoái cảm ấy ngọt ngào đến độ, gã sợ rằng bản thân sẽ hoàn toàn đắm chìm vào đó, không còn lối thoát.

Raphael len lỏi vào cuộc đời gã như một bóng ma, dần dần biến thành thứ mà gã chẳng thể chối bỏ. Nhưng biết sao được, một khi con tim đã rung động, thì lí trí làm gì còn chỗ đứng?

Những cái chạm nóng bỏng, những nụ hôn ướt át, những cái nắm tay vụng trộm, những buổi hẹn hò lén lút. Tất cả đều diễn ra lặng lẽ dưới mí mắt cha Gabriel, và Peter biết bản thân đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Gã đã vi phạm luật lệ, đã phản bội nguyên tắc thép mà cả đời gã sống để tuân theo. Peter biết rõ, một khi bị phát hiện thì cả hai sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng gã không đủ mạnh để cắt bỏ, trái tim gã không cho phép.

Mỗi lần Raphael tiến đến, gã lại buông xuôi tất cả mà lao vào người kia, mặc cho bản thân đã sa vào vũng lầy của sự cấm kỵ và những khoái cảm tội lỗi.

Peter cười nhạt, tự hỏi từ khi nào gã lại trở nên yếu lòng đến như vậy. Một kẻ lạnh lùng từng chỉ coi mạng người như cỏ rác, từng chỉ sống bằng máu và cái chết, nay lại chấp nhận để một ánh mắt, một nụ cười phá vỡ bức tường thành kiến cố mà gã đã dựng nên suốt bao nhiêu năm qua

Sự hiện diện của Raphael đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống của gã, Peter nhận ra, bản thân gã đã quen với những cái nắm tay giấu vội trong bóng tối hành lang, quen với những ánh nhìn nóng bỏng khi cả hai vô thức chạm mắt nhau trong phòng họp chỉ toàn sát thủ.

Mọi thứ đều được thực hiện trong bóng tối, không ai biết về sự tồn tại của mối quan hệ này. Ban ngày, họ giả vờ như chẳng có gì, ngay cả khi ánh mắt vô thức lướt qua nhau cũng được che giấu một cách khéo léo.

Nhưng về đêm, khi cánh cửa gỗ của căn nhà nhỏ được khép lại, mọi vỏ bọc đều rơi xuống. Họ quấn lấy nhau như thể để bù đắp cho cả một ngày dài phải kìm nén.

Để rồi khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh ló dạng, Raphael đứng dậy khoác áo, rời đi trong im lặng, để lại Peter vẫn nằm đó với đôi mắt hé mở, lặng lẽ quan sát bóng dáng của người tình dần khuất sau cánh cửa.

Peter thử nhắm mắt lại, nhưng khoảng trống bên cạnh lạnh buốt khiến gã không sao chợp mắt được. Cuối cùng, gã ngồi dậy, khoác áo, mặc cho cả ngày hôm đó trôi qua trong guồng quay khắc nghiệt của những nhiệm vụ thường nhật.

Và cứ như thế, khi màn đêm buông xuống,  căn nhà nhỏ một lần nữa lại có sự hiện diện quen thuộc. Raphael nằm nghiêng trên giường, chiếc áo sơ mi trắng mở hờ vài cúc, một tay chống đầu, tay còn lại lật từng trang sách.

Mái tóc đen rũ xuống, che đi một phần đôi mắt vàng ánh lên thứ ánh sáng nhàn nhạt. Phía dưới sàn, Peter lót một tấm vải ngồi lên đó, bàn tay thuần thục tháo mở từng bộ phận của khẩu súng, và lau chùi một cách tỉ mỉ.

Cả hai không nói gì, nhưng sự hiện diện của người này lại khiến không khí xung quanh của người kia như trở nên khác biệt. Bất chợt, Raphael khẽ nghiêng đầu, giọng hắn vang lên với một câu hỏi vu vơ, chẳng rõ là hỏi chơi hay thật sự muốn biết:

"Anh đã bao giờ nghe về truyền thuyết khắc tên chưa?"

Peter không ngẩng lên, tay vẫn chậm rãi lau từng bộ phận của khẩu súng:

"Có nghe, người ta bảo đến một thời điểm nhất định, tên của người định mệnh sẽ được khắc lên bất kì nơi nào của cơ thể"

"Vậy anh có tin không?"

"Nếu nó có thật... Thì tôi chẳng biết đó là bất hạnh hay may mắn nữa. Khắc tên vào nhau có nghĩa là cả đời sẽ bị trói buộc không thoát nổi, và tôi thì ghét trói buộc"

"Vậy giả sử nó có thật.. Và em là định mệnh của anh thì sao?"

"Nếu em là định mệnh, thì tôi cũng chẳng chối bỏ được. Tôi sẽ giữ lấy em bằng mọi giá..."

"Vậy à? Nếu nó có thật thì anh đừng hối hận đấy"

Peter không trả lời, chỉ im lặng lắp chốt,  tra đạn rồi đặt khẩu súng ngay ngắn vào ngăn kéo tủ. Sau đó bước đến bên giường, cúi người tắt công tắc đèn, ánh sáng bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy cả hai.

Gã dứt khoác giật lấy cuốn sách từ tay Raphael, để gọn lên mặt bàn gỗ cạnh giường.

"Khuya rồi, ngủ đi"

Thế nhưng, lời nói kia lại hoàn toàn trái ngược với hành động. Raphael khẽ giật mình khi cảm nhận bàn tay lạnh lẽo quen thuộc đang chậm rãi trượt xuống, ung dung kéo bung từng khuy áo trên ngực hắn.

Raphael cười khẩy, khé môi cong lên đầy trêu chọc:

"Ồ... Vậy ra " ngủ" của anh là như thế này sao?"

Peter không đáp, chỉ nghiêng người đè xuống, ánh mắt sâu hun hút nhìn thẳng vào hắn, bàn tay khẽ siết chặt lấy vòng eo của người tình, giam giữ cả cơ thể hắn dưới thân.

Raphael thả lỏng, để mặc cho những ngón tay thô ráp kia lần tìm từng khoảng da thịt sau lớp vải mỏng. Peter cúi xuống, siết chặt vòng tay, buộc hắn chìm vào cơn xoáy cuồng nhiệt lặp đi lặp lại từ đêm này qua đêm khác.

Và sau những đợt run rẩy cuối cùng, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng nặng nề, chăn gối vương vãi, hơi nóng của cơn ái tình vẫn chưa tan hẳn. Peter ngã lưng xuống giường, đôi mắt nặng trĩu khép lại, cánh tay gác hờ qua eo hắn.

Raphael quay lưng, hơi thở đều đặn như thể đã ngủ. Nhưng đến nửa đêm, hắn mở mắt, lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của Peter rồi bước xuống giường, chiếc áo sơ mi dưới sàn được nhặt lên và tùy tiện khoác vào.

Trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say. Đôi mắt vàng thoáng hiện một tia do dự rồi nhanh chóng vụt tắt, cánh cửa khép lại, căn phòng chìm trong im lặng.

Nhưng chỉ ít phút sau, Peter khẽ động đậy, gã không hề ngủ say như những gì Raphael đã nghĩ, khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh khiến gã bật dậy, đôi mắt u ám nhìn về phía cánh cửa đã khép kín. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, buộc gã khoác áo, cầm lấy khẩu súng và đi theo.

Hành lang tối om, bước chân gã chậm rãi di chuyển theo sau bóng dáng người kia.  Khi đến gần đại sảnh, Peter nghe thấy tiếng động vọng ra từ bên trong. Gã đẩy cửa, và khung cảnh trước mắt làm gã chết lặng.

Cha Gabriel nằm đó, chết một cách tức tưởi, toàn thân bê bết máu trong vòng tay Raphael, khoé môi hắn cong lên thành nụ cười quỷ dị, như một con ác quỷ vừa giáng thế.

Đôi mắt vàng chậm rãi ngước lên, vừa vặn chạm vào cái nhìn đầy căm phẫn của Peter. Gã không chần chừ mà lao đến, âm thanh chát chúa vang lên khi cái tát giáng thẳng vào một bên má của Raphael, khiến đầu hắn lệch sang một bên.

"Đồ khốn nạn...."

Peter gầm lên với thanh âm giận dữ, gã túm lấy cổ áo Raphael, dồn mạnh hắn vào bức tường lạnh toát. Bàn tay gã trượt lên siết lấy cổ họng, khiến hơi thở của người kia như nghẹn lại.

Gã muốn nghiền nát cần cổ trước mặt, chấm dứt mọi thứ bằng chính đôi tay mình. Người cha mà gã từng kính trọng không phải lìa đời vì đòn kết liễu của kẻ thù, thay vào đó, lại bị bóp nghẹt bởi bàn tay của đứa con ông đã nuôi dưỡng suốt bấy lâu.

Bàn tay gã siết chặt đến mức các khớp ngón tay gần như trắng bệch, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi thì cần cổ mong manh kia sẽ bị gãy nát. Nhưng Peter không làm được, hơi thở gã dồn dập, cổ tay khẽ run lên từng hồi, thứ sức mạnh từng nghiền nát đối thủ giờ đây lại trở nên mềm nhũn như sợi chỉ.

Rồi cuối cùng, gã buông tay, những ngón tay rơi xuống như một nỗi bất lực nghẹn ngào. Raphael quan sát hành động của gã với ánh mắt lạnh lùng, hắn bất ngờ vươn tay, kéo mạnh cổ tay người kia đặt về vị trí cũ, cần cổ một lần nữa bị bóp lấy.

"Anh yếu đuối quá, Peter... Nếu đã hận đến như vậy thì giết đi, dùng bàn tay này bóp cổ em, cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh"

Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười chế giễu, ánh mắt vàng rực ấy giờ đây như một lưỡi dao sắc lẹm, chứa đựng sự điên cuồng và độc ác của một con quỷ khát máu.

Peter chưa từng thấy Raphael mang dáng vẻ như thế này, cảnh tượng ấy khiến dạ dày gã như quặn thắt, một cảm giác ghê tởm và xa lạ dâng lên, như thể kẻ đang đứng trước mắt là một con quỷ đội lốt người, chẳng phải Raphael mà gã từng biết nữa.

Peter giật tay về, gương mặt gã méo mó vì cơn cuồng nộ đến cực điểm. Trong tích tắc, bàn tay còn run rẩy kia vươn lên, giáng thêm một cái tát vào bên má còn lại của Raphael, chất giọng khàn khàn vang lên vì giận dữ:

"Đồ điên"

Raphael ngửa đầu, bật ra một tràng cười dài, đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà là một âm thanh khoái trá, rùng rợn, pha lẫn một chút điên loạn:

"Thấy chưa? Anh chẳng thể giết được em.... Biết vì sao không? Vì anh yêu em, yêu đến mức chẳng còn đủ can đảm tước đi thứ mà anh đang nắm giữ"

Peter không chịu nổi nữa, yết hầu nơi cổ họng như nghẹn lại, gã bước đến, ôm lấy thi thể cha Gabriel rồi lặng lẽ rời đi, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ tong tong xuống sàn loang theo bước chân chậm rãi của gã.

Raphael dõi theo bóng dáng Peter khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, gương mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo đến rợn người, đôi mắt vàng tối lại như thể thứ gì đó quan trọng vừa bị cướp mất.

Bàn tay hắn siết chặt, móng tay sắc nhọn khứa vào lòng bàn tay đến mức bật máu:

"Cứ đi đi, dù sao thì anh cũng chẳng thoát khỏi em"

Peter lê bước trong màn đêm tĩnh lặng, gã tìm đến một mảnh đất hoang vắng, nhẹ nhàng đặt thi thể cha Gabriel xuống rồi đào huyệt bằng đôi tay trần, mặc cho đất cát lẫn máu khô bám vào da thịt.

Khi lớp đất cuối cùng phủ lên, gã quỳ xuống dưới nấm mồ thô sơ. Cả thân hình run lên, không một giọt nước mắt nào rơi, nhưng sự nặng nề và dằn vặt như một tảng đá lớn đè ép lồng ngực khiến gã chẳng thở nổi.

Bất chợt, một cơn đau âm ỉ từ nơi ngực trái lan toả khiến Peter khựng lại, hơi thở gấp gáp, toàn thân như bị rút cạn hết sinh lực, mồ hôi lạnh liên tục túa ra, gã chống tay xuống đất, cố gắng hít lấy từng đợt không khí.

Rồi một cảm giác ươn ướt loang dần trên ngực, Peter cắn chặt răng, cơn đau nhói lan rõ ra từng thớ cơ như bị nung nóng trong lửa đỏ, gã thở gấp, bàn tay xé tung hàng cúc áo trên ngực.

Ngày khi lớp vải bung ra, trước mắt hiện lên một cảnh tượng khiến gã chẳng thể tin nổi. Từng nét chữ đỏ rực được khắc sâu vào da thịt, uốn lượn thành một cái tên quen thuộc.

Raphael

Cái tên hiện rõ mồn một ngay phía ngực trái, từng kí tự như vết dao rạch, vừa nóng rát vừa đau đớn. Peter nhìn chằm chằm vào dấu ấn ấy, với một cảm xúc vừa bi phẫn vừa chua chát.

Khoé môi gã cong lên thành một nụ cười nhạt, chẳng rõ là đang tự giễu hay bất lực. Ngay khoảnh khắc đó, câu hỏi của Raphael bất ngờ vang vọng trong tâm trí: "giả sử nếu nó có thật, và em là định mệnh của anh thì sao?"

Peter nhắm mắt, bật ra một tràng thở dài, giọng nói khàn đặc vang lên, hoà vào màn đêm yên tĩnh:

"Định mệnh... Thì ra lại đáng sợ đến vậy"

Trớ trêu thay, định mệnh mà gã từng khinh thường, từng phủ nhận rằng nó không có thật. Giờ đây lại trở thành một sợi dây trói chặt lấy cuộc đời gã, dù có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra:

"Nếu số phận đã buộc hai chúng ta lại với nhau như vậy, thì dù có phải chết, tôi cũng sẽ kéo em xuống địa ngục cùng"

Tình yêu bên trong gã chưa chết, nó vẫn nằm đó âm ỉ trong lồng ngực như một ngón lửa cháy bỏng. Nhưng thù hận đã sớm ăn mòn tất cả từ khi họ trở thành kẻ thù.

Raphael — kẻ ra tay sát hại cha Gabriel, đã ngạo nghễ bước lên nắm quyền, đổi tên tổ chức từ Vinh Quang sang một cái tên mới: Glory, như thể muốn xoá sạch mọi dấu vết và khắc lên một kỷ nguyên mới, nơi chỉ tồn tại máu và quyền lực.

Và dưới đế chế tội lỗi ấy, lệnh truy sát Peter được ban xuống với con số 7,6 tỷ. Tin tức như một nhát dao đâm thẳng vào tim gã, Peter khẽ bật cười, khoé môi hằn lên một nụ cười cay đắng. Thì ra, trong mắt Raphael, mạng sống của gã chẳng hơn gì một món hàng được định giá.

Peter siết chặt nắm tay, thù hận đã ăn sâu đến tận xương tủy. Nếu tình yêu đã bị chôn vùi dưới con số lạnh lẽo ấy, thì gã sẽ biến nó thành sợi xích trói chặt lấy Raphael, kéo hắn cùng rơi xuống vực sâu không lối thoát.

—————******—————

Seoul về đêm khoác lên mình một vẻ hoa lệ, những dãy phố rực rỡ trải dài như tấm lưới khổng lồ giăng kín bầu trời đêm. Trên các đại lộ, ánh đèn neon đỏ xanh chớp nháy, dòng người tấp nập qua lại, xe cộ nối đuôi nhau dày đặc, cuồn cuộn trôi như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy.

Giữa biển người hối hả ấy, một chiếc xe lặng lẽ lăn bánh, cách biệt hẳn khỏi sự ồn ào ngoài kia. Peter ngồi bên trong khoang lái, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên vô lăng, đôi mắt đỏ rượu hướng về phía trước nhưng tâm trí lại lạc về những miền kí ức xưa cũ.

Đã có một thời, cả hai từng là người tình, quấn quýt lấy nhau trong những đêm dài ở căn nhà nhỏ. Thế nhưng, chính Raphael đã tự tay phá hủy tất cả, hắn để tham vọng che mờ lí trí, để bàn tay từng dịu dàng vuốt ve gã nhuộm đầy máu của cha Gabriel, tàn nhẫn nghiền nát tình yêu kia dưới quyền lực và hận thù.

Giờ đây, tất cả mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn, con ác quỷ từng đứng trên đỉnh cao của tham vọng nay đã hóa thành kẻ thất bại mất đi tất cả. Chẳng còn ngai vàng,  chẳng còn quyền thế, chỉ còn lại một thân xác héo mòn bị giam giữ trong bóng tối, lặng lẽ hứng chịu sự trừng phạt của Peter.

Thiên hạ đồn rằng hắn đã sớm bỏ mạng, có kẻ lại tin hắn đã bỏ trốn đến nơi đất khách quê người. Nhưng tất cả cũng chỉ là dối trá, thực chất hắn vẫn còn sống, chỉ là bị giam cầm ở một nơi chẳng ai tìm thấy,  từng chút một nếm trải sự trả giá cho những tội lỗi của mình.

Chiếc xe vun vút lao qua lòng Seoul nhộn nhịp rồi từ từ rời xa phố thị, dẫn lối đến vùng ngoại ô tĩnh mịch. Xa xa, giữa màn đêm dày đặc, căn biệt thự uy nghi tráng lệ dần hiện ra, bọc quanh bởi lớp tường thép và hệ thống camera nghiêm ngặt.

Gã dừng xe trước cổng, ung dung bước xuống với dáng vẻ điềm tĩnh, gã bước đến bấm một dãy mật khẩu dài, để hệ thống nhận diện quét qua khuôn mặt, rồi tiếp tục vượt qua với hàng loạt bước kiểm tra khắt khe.

Bên trong, một không gian rộng lớn hiện ra. Từng bức tường và trần nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển sang trọng, ánh đèn vàng dịu từ trên cao hắt xuống khiến mọi thứ trở nên thật lộng lẫy. Ở đây có đủ mọi thứ: phòng chiếu phim, phòng khách, phòng ăn, phòng đọc sách, tất cả đều được bài trí một cách tỉ mỉ, xa hoa như một cung điện ẩn mình giữa vùng ngoại ô hẻo lánh.

Nó giống như một thế giới thu nhỏ hoàn hảo, chẳng ai có thể đặt chân vào đây ngoài Peter, ngay cả với Jiwon hay Simon, là những người thân cận nhất cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của nơi này, bởi gã đã giấu nhẹm tất cả.

Peter đẩy cánh cửa phòng đọc sách ra, ánh sáng dịu nhẹ từ vầng trăng bên cửa sổ hắt vào, len lỏi qua khung cửa kính. Raphael ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành, chiếc áo sơ mi trắng mở bung vài cúc để lộ xương quai xanh tinh xảo, làn da bánh mật hằn lên những dấu vết ám muội từ những đêm trước vẫn chằng chịt chưa kịp phai.

Một tay hắn lười nhác kẹp lấy cuốn sách đang đọc dở, tay còn lại thả hờ trên thành ghế. Mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt, ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua những dòng chữ in trên trang sách.

Từ lúc bị Peter tóm gọn và giam cầm trong nơi này, hắn chưa từng làm loạn hay tìm cách trốn thoát. Trái lại, hắn đón nhận tất cả với vẻ bình thản khó hiểu, như thể đây là một trò tiêu khiển không hơn không kém.

Peter bước vào trong, gã không nói một lời, chỉ lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi mắt đỏ quan sát từng cử động của người kia, Raphael ngước lên, khoé môi nở một nụ cười biếng nhác:

"Hôm nay anh lại đến"

Peter không nói gì, chỉ im lặng tựa lưng vào ghế với ánh mắt sâu hun hút. Một thoáng sau, gã nâng tay, ngón trỏ cong lại thành động tác ngoắc, ra hiệu Raphael đến gần.

Raphael nhướn mày, đặt cuốn sách lên mặt bàn, rồi từng bước tiến lại:

"Anh muốn gì?"

Khoảnh khắc đối phương dừng lại trước mặt, Peter bất ngờ nắm lấy cổ tay, kéo mạnh một cái, buộc Raphael ngồi gọn trên đùi mình:

"Đừng giả vờ không biết, tôi muốn gì em rõ hơn ai hết"

Bàn tay thô ráp nắm lấy eo Raphael chậm rãi miết dọc từ trên xuống dưới, ngón tay gã luồn vào bên trong lớp áo sơ mi trắng, nhẹ nhàng xoa nắn từng thớ cơ săn chắc và đầu ngực mềm.

Peter nghiêng người, hơi thở phả nhẹ lên cần cổ rám nắng, không chút do dự gã cắn mạnh xuống, để lại một dấu hôn đỏ thẫm trên đó, từng cái hôn càng lúc càng dữ dội, chất chứa dục vọng và sự chiếm hữu không thể che giấu.

Raphael cắn môi, đôi vai bất giác run lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng. Dù đã trải qua chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhưng kì lạ thay mỗi khi bàn tay của người kia chạm vào, thân thể hắn luôn không kìm được mà run lên từng hồi.

"Em đang run rẩy đến mức khó giấu nổi đấy, biết không?"

Peter vòng tay qua lưng, nhấc bổng Raphael lên không trung, bàn tay hắn theo đó vòng lấy cổ gã, mái đầu đen khẽ tựa vào đôi vai vững chắc kia. Hắn không chống cự, chỉ để mặc cho bản thân bị ôm trọn trong vòng tay ấy.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Peter đặt Raphael xuống giường, để hơi thở của cả hai quện vào nhau. Bàn tay gã ghì chặt lấy hông, ấn mạnh cơ thể người tình xuống chiếc đệm mềm, không cho hắn cơ hội chạy thoát.

Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và âm thanh nóng bỏng từ những nụ hôn cuồng nhiệt. Sự chiếm hữu và thù hận như hoà làm một, gói gọn Raphael trong vòng tay.

Quần áo lần lượt bị tước bỏ, chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm vương vãi ở đầu giường, chiếc quần dài bị Peter vứt thẳng xuống sàn gạch lạnh lẽo. Trên giường, thân thể Raphael phơi bày trọn vẹn dưới ánh đèn mờ ảo, như không còn gì có thể che giấu nữa.

Cơ thể mạnh mẽ chằng chịt những dấu vết ám muội chưa kịp phai mờ, ngón tay gã dừng lại ở xương hông bên trái — nơi cái tên Peter đỏ như máu được khắc lên đó. Raphael khẽ rùng mình, hắn nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc:

"Anh thích ngắm đến bao nhiêu lần nữa đây?"

Peter cúi sát, giọng khàn khàn đáp lại:

"Không phải thích, đó là minh chứng cho việc em sẽ chẳng thoát khỏi tôi"

Lời đáp chưa kịp tan hẳn vào khoảng không. Peter đã ghì đè hắn xuống giường  tham lam chiếm đoạt một cách đói khát, thân thể bên dưới khẽ run lên từng chập,  từng nhịp va chạm của Peter dồn dập, dữ dội như làn sóng cuộn trào.

Gã nắm chặt lấy vòng eo săn chắc kia, con cặc dùng hết sức đâm vào, thành ruột non bị địt cho chín rục liên tục co bóp cầu xin sự thương xót. Raphael nắm chặt lấy ga giường, nghẹn ngào khóc nất lên vì đau đớn:

"Đau... Đau quá... Hức.... Chậm..chậm lại"

Peter nhếch môi, bàn tay đưa lên bóp lấy cổ họng Raphael, con cặc bên dưới vẫn ra sức đụ địt, như muốn nghiền nát thành ruột ở bên trong:

"Bên trong em đang co bóp cầu xin tôi đấy, đừng nói dối nữa"

Gã tát vào hai cánh mông khiến chúng đỏ ửng lên, con cặc rút ra chừa mỗi phần đầu khấc rồi lại dồn sức đâm sâu vào bên trong, khiến Raphael không chịu nổi, bàn tay hắn cào loạn trên giường, âm thanh nức nở ban đầu nhường chỗ cho tiếng gào khóc lớn hơn.

Peter lật người hắn lại, con cặc đâm rút mạnh mẽ từ đằng sau, Raphael cong người, vùi mặt vào gối khóc không thành tiếng, cơ thể hắn giật nảy lên vì những cú thúc tàn bạo, điểm nhạy cảm bên trong liên tục bị nghiền nát.

Bàn tay gã vươn lên, nắm lấy tóc Raphael và giật ngược ra đằng sau, ép hắn đối diện với chiếc gương lớn trong phòng:

"Nói đi, cưng là của ai?"

Raphael cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trên mặt:

"Của anh... Chỉ của anh thôi... "

"Đúng rồi, ngoan lắm, em chỉ là của tôi thôi, cả thể xác và linh hồn"

Peter cười gằn, hông ra sức đụ vào bên trong, nơi giao hợp phát ra âm thanh đầy dâm dục, căn phòng một lần nữa trở nên hỗn loạn và tràn ngập mùi vị tình dục.

Cho đến khi dòng tinh dịch của người kia bắn sâu vào trong. Raphael run rẩy, cả cơ thể đổ gục xuống giường, mí mắt sưng đỏ và nặng trĩu vì khóc quá nhiều, giọng cũng lạc hẳn đi, chẳng còn sức để nói chuyện. Trong cơn mơ màng, hắn nhắm mắt lại, chìm sâu vào cơn mộng mị.

Peter nằm bên cạnh, bàn tay thô ráp một lần nữa lướt xuống đường cong nơi hông trái, khẽ chạm vào vết khắc mang tên mình. Gã cười mỉm, ánh mắt âm u hằn rõ sự chiếm hữu, Raphael giờ đây không còn là kẻ ngang hàng, cũng chẳng phải là người tình.

Mà chỉ như một chiến lợi phẩm, là một minh chứng cho việc mọi thứ từng thuộc về hắn đều bị gã bóp nát không một chút thương xót. Peter trườn đến, ôm lấy Raphael từ phía sau, ghé sát tai hắn với chất giọng khàn đặc:

"Cùng nhau xuống địa ngục nào, Raphael"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro