4.
Warning:
Truyện được viết theo lời của một gã
khốn bợm rượu.
[ 23:40 ]
Xưa nay chưa từng thấy,
Một nhà tù hình trái tim
Em xây cho anh đấy.
< ... >
- Rinrin, anh thấy mình đã khoẻ rồi.
Tôi nói, với cái giọng cao ngất ngưởng như mấy ả đào chào mời. Thay vì như một người bình thường đồng ý và cho tôi đi làm vào sáng hôm sau, Haitani Rindou lại cau có mặt mày giảng cho tôi những triết lý xa vời trên dải thiên hà.
"Anh chưa khỏi."
- Rinrin, vết thương lành rồi. Em mới là người nên cần nghỉ ngơi, em xem kìa! Mắt của em đầy quầng thâm rõ ràng.
Ngậm ngùi một lúc, Rindou đành thở dài đồng ý cho tôi đi làm. Tôi vui sướng ngân nga trong cổ họng, rời giường chuẩn bị chiếc áo vest yêu thích tinh tươm của mình. Mình phải đẹp để chúng nó còn trố mắt lên nhìn mà thèm chứ.
"Anh không thấy mọi thứ đang rất là kỳ lạ sao?"
- Biết rất rõ là đằng khác.
"Haha. Anh không định xử nhanh gọn lẹ rồi chuồn hẳn một lượt sao. Chứ giằng co như này thì anh có 10 mạng tôi cứu không nổi."
- Chú em biết đấy. Phải từ từ và xoay chuyển để làm nó thật ra trò! Chơi một vố thật đau, haha.
"Được thôi, tùy anh cả."
"Nhưng, sẽ có một chuyện hài hước sắp tới rồi."
"Anh nên cẩn thận, đây là một lời cảnh báo."
Không một trả lời lại, tiếng trẻ con ấy cứ vang vảng trong đầu tôi. Chẳng rõ nó là một lời khuyên hay cảnh báo, nhưng với tôi; cũng chỉ là thứ sáo rỗng dọa nạt mấy đứa con nít. Tôi không hy vọng chuyện hay này tốt lành gì.
Thế giới này thật mờ mịt.
Nên chỉ ước gì cuộc đời đối xử tử tế với ta một chút.
- Buổi chiều tốt lành nhé.
Thói quen thường lệ thôi, cho dù có là cấp trên hay dưới thì phép tắc lịch sự vẫn quan trọng hơn. Tôi cũng chả phải loại keo kiệt hay tỏ ra khó gần "lạnh lùng" để được chú ý.
- Ôi chết, tôi trễ giờ làm mất rồi.
"A- vậy sao... Tôi xin lỗi, tại tôi mà ngài trễ giờ rồi!"
Người con gái vội vàng cúi người xin lỗi, tôi cũng chỉ cười trừ sau khi kiểm tra lại giờ. Mải nói chuyện quá nên tôi quên mất bản thân phải đi làm. À mà, người ta có cần tôi đi làm đâu, chắc chỉ cần đủ thành viên là được. Tôi có mặt hay không đâu quan trọng.
Vì họ có người thay thế tôi rồi mà.
"Cuộc họp xong từ đời nào rồi."
"Mày đến làm gì nữa, Ran?"
Tôi chạm mặt Kakuchou. Mắt cậu ta lại có thêm quầng thâm rồi, và vẫn cau có cằn nhằn tôi như thường ngày. Dường như, tôi với Kakuchou không có khoảng cách nào — hay là sự thay đổi bất ngờ giống bọn họ. Chính tôi cũng ngạc nhiên, khi thái độ của Kakuchou đối với thằng Haitani Ran nửa sống nửa chết này chẳng thay đổi là bao. Vẫn là cách quan tâm dịu dàng ấy, vẫn là lời nói cằn nhằn thương xót, vẫn là hành động âm thầm đem lại cho người ta cảm giác an toàn.
- Ừ vậy thôi.
Câu trả lời cụt lủn tôi dành cho Kakuchou. Tuy nói như muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhưng tôi mong cậu ta hãy tiếp tục, níu kéo lại. Trời ạ, tôi đang nghĩ cái đéo gì thế này. Tôi làm sao quan trọng bằng con ả bla bla nào kia của bọn tinh trùng thượng não chứ. Haitani Ran hôm nay bị ấm đầu rồi sao! Quan tâm đến Kakuchou làm gì trời???
"Này..."
"Khoan đã..."
Cổ tay trái của tôi bị nắm lại khi tay vừa vặn nắm cửa. Kakuchou thốt lên, cậu ta ngượng ngùng và có phần lo sợ sẽ bỏ mất thứ gì đó. Tôi cũng khựng người lại, vì quá bất ngờ trước những suy nghĩ đề ra trong đầu. Hoá ra, mọi chuyện không thể lường trước y như tôi nghĩ được.
"Anh- à không, mày có muốn đi hóng gió chút không? Tại có hơi ngột ngạt..."
- Đi, đi mau nào.
Tôi bật cười, tiếng cười sảng khoái nhất trong cái trời sầm uất. Tôi nhanh chóng đồng ý, Kakuchou cũng mỉm cười vui vẻ đi theo.
Có lẽ, tôi cũng có chút cảm tình với cậu ta — kiểu như bạn thân?
***
- Rinrin, anh về r—
Tôi cười tít cả mắt, mở cửa nhà đón chào người em trai báu vật. Đúng rồi, cục kim cương, cục vàng của tôi.
"Con mẹ nó, anh đi đéo đâu giờ mới về?"
Trái ngược với sự vui tươi hồn nhiên của tôi, Rinrin cực kỳ tức giận. Em ấy đã chờ tôi rất lâu, sốt ruột và lo lắng đến nhường nào. Vậy mà tôi quên báo cho em ấy một câu, ấy chết dở, điện thoại hết pin.
"Nói."
Rinrin đến gần tôi, em ấy ép sát tôi vào cánh cửa gỗ mun. Tôi ậm ừ, gắng rặn ra từng chữ để đáp lại nhưng không thành. Tôi cũng rén bỏ mẹ.
- Rinrin bình tĩnh.
- Anh xin lỗi, do điện thoại anh hết pin nên không gọi cho em được.
- Đừng giận anh hai nhé, anh thương Rinrin mà.
Tôi cố gắng xoa dịu loài động vật nguy hiểm đang gầm gừ trước mặt, chậm trễ chút nữa thôi thì có khi tôi bị làm thịt thật.
"Đm, anh có biết tôi lo cho anh đến như nào không? Tôi tưởng anh có chuyện gì cơ ạ."
"Anh bị đéo gì thì sao hả?"
"Ran, anh làm em cáu thật sự."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy em ấy. Một cách sửa lỗi vụng về nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm ngay bây giờ. Tôi ôm lấy em, dịu dàng xoa tấm lưng to lớn và mái đầu bù xù vì quá lo nghĩ nhiều. Tôi xoa lấy bờ má dấu yêu và đôi mắt mệt mỏi do tôi làm ra, hối hận lắm. Tôi hối hận khi để em một mình như thế này.
- Anh xin lỗi, Rinrin.
"Không có lần sau?"
- Anh hứa, không có lần sau đâu.
"Ừ, em cũng xin lỗi vì làm anh giận."
Rinrin ôm chặt lấy tôi, em ấy siết tôi suýt nữa thì ngạt thở. Tôi cũng quên béng mất việc em ấy đập tay vào cửa làm nó lõm một vết khá to. Dẫu vậy, tôi vẫn sợ vãi l.
"Em không ưa việc anh đi với ai khác, chỉ muốn anh mãi mãi ở cạnh em thôi."
Rinrin thì thầm cái gì đó mà tôi không biết, tôi chỉ thấy nhột thôi. Vì em ấy cứ thở vào tai tôi, nó giống một con vật lên cơn khát vậy. Làm tôi ngứa ngáy và khó chịu thật.
Một nhà tù hình trái tim — Haitani Rindou.
_______________________________________
Ai hãy làm tui chăm đi ạk - Oẻo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro